#Thiếu niên(ngũ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay! Nói hay lắm!!"

Ôn Triều tức tối nhưng chẳng làm gì được, chỉ biết dùng vài câu sỉ nhục để chọc điên kẻ kia. Mà trong mắt Địch Phi Thanh, Ôn Triều còn không xứng làm một cọng rác ven đường. Những lời này của hắn vào trong tai Địch Phi Thanh chỉ có tiếng vè vè của gió thổi.

Đám đệ tử Vân Mộng nghe câu này còn kinh ngạc hơn, trong đầu hiện lên ngàn câu hỏi vì sao. Mà trong số đó nhiều nhất là câu hỏi Địch Phi Thanh là bạn hay thù. Ngụy Vô Tiện đứng bên đương nhiên là người nghe rõ nhất, y không nghe lầm, đây là khách khanh Ôn thị công khai đứng về bên Giang thị sao? Cái cảm giác này là lần đầu y trải qua. Còn cái người từ Kim thị kia, đừng nói là cũng về bên Vân Mộng?

Vân Mộng quả là có sức hút, Ngụy Vô Tiện đắc ý ôm kiếm.

Phương Đa Bệnh trên cuống mắt vẫn còn dấu ửng đỏ, nhưng y cũng đã lấy lại bình tĩnh. Y liếc nhìn thật kỹ đám người Ôn gia phía trên, để có gặp bên ngoài còn biết đường hành xử loại tạp chủng này. Nói thẳng, Ôn thị đối với Phương Đa Bệnh không khác gì Vạn Thánh Đạo.

Nhận lại được cái phản ứng này, Ôn Triều càng tức thêm tức, hận không thể dồn đám người Vân Mộng vào tử địa, nhất là tên họ Lý kia. Chỉ là một Túy Như Cuồng trên nóc Lam gia, bốn bề lại ca tụng hắn như thể hắn là thần kiếm. Nực cười, đúng là một lũ có mắt như mù. Nếu đã như vậy, Ôn Triều đây sẽ dạy các ngươi biết thế nào là thần kiếm.

"Tất cả nộp kiếm lên!"

Chúng gia chưa kịp tiêu hóa câu nói của Địch Phi Thanh, đã bị câu này của Ôn Triều làm cho phát ngốc.

"Dựa vào cái gì phải nộp kiếm, ngươi có bị ngu không khi không biết kẻ tu chân kiếm không rời người"

Phương Đa Bệnh từ khi qua đây, trừ ngày đầu còn ngơ ngơ ngác ngác ra, ngày nào y không lôi Ôn thị ra chửi rủa. Sớm đã không ưa thì cũng không có cửa bắt bổn thiếu gia này làm cái gì.

"Câm miệng!! Ta bảo nộp lên là nộp lên, một lũ các ngươi đúng là chẳng rõ tôn ti, không hiểu lễ nghi còn ra vẻ anh hùng. Hiện giờ các ngươi cứ ngu ngu ngơ ngơ không biết trời cao đất dày, nếu như không sớm để các ngươi quen nề nếp, sau này không phải lại có kẻ mưu toan khiêu chiến quyền uy, bỏ lên trên đầu Ôn gia sao!"

Biết rõ lấy kiếm là có ý xấu, nhưng dù tình hình thế nào, Kỳ sơn Ôn thị đã như mặt trời ban trưa, các nhà đều như đi trên băng mỏng, nhất là Giang thị. Vốn đang bị mũi tên lửa nhắm thẳng vào. Lý Tương Di hai bên hai tay giữ Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh lại, không cho hai tên này làm loạn nữa, nếu không thật sự Vân Mộng của y sẽ nguy mất.

Mà Giang Trừng cũng không ngoại lệ, đang đè chặt Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện nói khẽ:" Ngươi đè ta làm gì?"

"Sợ ngươi làm loạn"

"Ngươi nên sợ hai con người kia thì hơn"

Giang Trừng liếc nhìn Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh, quả thật hai người họ đã như hai ngọn lửa bùng cháy, chỉ tội cho Lý Tương Di, bị kẹp ở giữa đến chảy cả mồ hôi hột.

Lý Tương Di :" Các ngươi cũng đừng làm loạn"

"Huynh nhịn hắn làm gì, ba chúng ta gộp lại dư sức đánh bay mười người như hắn"

Phương Đa Bệnh uất ức nói.

"Phương Tiểu Bảo, đủ lông đủ cánh rồi có phải không?"

Lý Tương Di vừa nói xong câu này, mặt Phương Đa Bệnh ngay lập tức ỉu xìu. Còn chẳng thèm nhìn y một cái. Lý Tương Di thở dài bồi thêm.

"A Phi, ngươi có biết tên đứng sau Ôn Triều không?"

"Hóa đan thủ"

"Ân, nhìn tay hắn đi, có phải trông rất đáng sợ không? Tu vi đúng là rất cao, nhưng có lẽ không giữ được vẻ ngoài, có tài lại thành đạt muộn. Các ngươi một người vừa luyện Dương Châu Mạn, một người vừa đến Bi Phong Bạch Dương tầng thứ 8. Đối với kẻ tu chân là lấy trứng chọi đá, họ là còn có kim đan"

Lý Tương Di bình tĩnh giải thích cho hai người họ biết, thế mà nhà họ Địch kia vẫn cứng đầu sửa lời y.

"Bi Phong Bạch Dương tầng thứ 10"

"Được được, Địch minh chủ, Bi Phong Bạch Dương tầng thứ 10 của huynh a"

Cả ba thì thào trò chuyện, thấy tôi tớ thu kiếm của Ôn thi tới gần, lập tức ngậm miệng. Phương Đa Bệnh trước khi tháo kiếm còn liếc xéo tên tôi tớ, rất khó chịu đặt kiếm xuống cái cạch. Thiếu Sư theo đó cũng được nộp sang, chỉ là đến Địch Phi Thanh, tên tôi tớ có chút run rẩy, không dám nhận vũ khí của người này.

"Thu cả hắn!"

Ôn Triều ra lệnh.

Thanh đao tên "Đao" ngay ngắn được thu đi.

Mấy ngày sau, bọn họ mới biết rõ cái gọi là "giáo huấn" ở Kỳ Sơn là như thế nào, là mỗi ngày đều canh suông nước nhạt. Một thân đồ ăn Giang Yếm Ly nhồi nhét cũng sớm bị họ lục soát đem đi hết. Lý Tương Di cực kỳ khó chịu, đến cả kẹo đường của y cũng bị tịch thu. Địch Phi Thanh làm sao nhịn được cảnh này, hắn lúc đó chặn trước mặt đám người Ôn thị, một tay giựt lại không ít đồ cho Lý Tương Di.

Đương nhiên, Vân Mộng Giang thị cũng được hưởng lợi.

Chưa kể, cái tên Ôn Triều này chính là ngày ngày đứng trên cao, phát biểu giảng bài một hồi trước mặt chúng gia, bắt tất cả phải hoan hô, mỗi tiếng mỗi hành động đều phải lấy gã này ra làm gương. Lúc săn đên, gã sẽ mang con cháu chúng gia tới, ép bọn họ chạy đằng trước để mở đường, thu hút sự chú ý của yêu ma quỷ quái, rồi lại khoe khang đây là chiến công của gã.

Bất quá, gã chẳng thể bắt được tên họ Lý hay bất kỳ đệ tử Vân Mộng Giang thị nào ra để hành hạ.

Có một lần, không biết bằng cách nào người của gã bắt được Lý Tương Di, Ôn Triều nhân cơ hội này mắng nhiếc y đến không bằng chó bằng heo, như thể bao nhiêu hận thù cả đời gã điều đổ lên người Lý Tương Di. Mà họ Lý lại cực kỳ thoải mái nghe gã chửi, chốc chốc lại bồi thêm vài câu như kiểu:" Có khi là do ta tài năng hơn ngươi"

Địch Phi Thanh biết chuyện này, liền đập nát cửa phòng Ôn Triều. Hận không thể kéo cả Kim Uyên Minh ở kiếp trước sang đây thanh tẩy nghiệp chướng. Nghe nói lúc đó, Địch Phi Thanh một tay không vũ khí, đánh nhau với Ôn Trục Lưu. Cả hai đánh nhau như vũ bão, đập không ít của quý trong phòng Ôn Triều, dưới sàn nhà còn bị thủng một lỗ lớn. Nguyên một phòng lớn của nhà họ Ôn đâu đâu cũng là vết tích Địch Phi Thanh để lại. Kết quả thì cả hai bị thương không hề nhẹ, riêng họ Địch còn bị mắng không hề ít.

Lý Tương Di tốn không ít miếng cao dán với nội lực. Đúng là chỉ biết gây sự về cho y hưởng.

Mà một kiếp nạn này của Ôn thị, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cũng không tránh được. Ngay sau Lý Tương Di, hai người họ là nạn nhân tiếp theo bị mắng đến đau tai. Mà Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng xưa giờ đã hưởng trò chửi bới của Ngu phu nhân ở Liên Hoa Ổ mấy năm trời, căn bản không hề để chút đằng cấp đấy của gã vào mắt, trở về cả hai vẫn cười hì hì, còn vui vẻ đoán xem hôm nay Lý Tương Di và hai người kia sẽ làm trò vui gì.

Đêm hôm sau, giữa khuya mọi người đã bị đầy tớ Ôn thị gầm lên, hệt như đám gia cầm bị xua đuổi đến nơi săn đêm. Mà Lý Tương Di với Ngụy Vô Tiện một cái mở mắt cũng không chịu mở, đầy tớ Ôn thị la muốn rách họng, hai người kia vẫn cứ ngủ là ngủ. Báo hại Địch Phi Thanh vừa đi vừa cõng Lý Tương Di sau lưng. Còn Ngụy Vô Tiện?

Giang Trừng có cách trị.

Địch Phi Thanh lúc này mới nhận ra, Lý Tương Di sao vẫn ngủ sâu như vậy, mắt y cũng có lúc mờ lúc rõ. Nội lực của y, Địch Phi Thanh xem qua chỉ có năm phần. Là do ảnh hưởng của độc Bích Trà để lại? Phương Đa Bệnh sau khi biết Lý Tương Di bị độc Bích Trà để lại di chứng, ngày nào cũng đòi truyền Dương Châu Mạn sang. Khiến Lý Tương Di một lời khó nói hết. Tên tiểu tử này càng ngày càng thích xen vào chuyện của y.

Đi được một lúc, Lý Tương Di cũng tỉnh, vội vàng vỗ vai Địch Phi Thanh đòi xuống.

Khung cảnh xung quanh đều là núi rừng, cành lá trên đỉnh đầu vô cùng rậm rạp, độ phủ bàn chân cũng càng ngày dữ dội. Ngoài tiếng bước chân với tiếng gạt cành xào xác, y không thể nghe thấy bất kỳ tiếng vang nào, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có.

Vị trí săn đêm lần này, chính là Mộ Khê sơn.

________________________

Một câu chuyện nữa, lại sắp được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro