Thiếu niên ( tứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địch Phi Thanh một thân áo đen, sau lưng mang đao dáng vẻ không khác gì kiếp trước, dùng khinh công đáp thẳng xuống trước mặt đám đệ tử Vân Mộng. Chúng gia xung quanh biết điều nhanh chân né xa, chỉ có Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vẫn đứng đó nhìn hắn.

"Tránh ra!"

Địch Phi Thanh cuối cùng cũng lên tiếng, tông giọng cộc cằn này không nhầm đi đâu được. Hắn thật sự là Địch Phi Thanh.

"Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi vì sao nhắm vào tứ đệ ta. Đệ ấy từ khi đến đây chưa từng đụng vào một cọng tóc của ngươi"

Ngụy Vô Tiện biết bản thân mình không đấu nổi người trước mặt, nhưng cũng không thể bỏ mặt người nhà. Quân tử động khẩu bất động thủ, nếu tên này dám động vào người Vân Mộng, chính gây chiến trước với Vân Mộng Giang thị. Y tin người của Ôn gia không ngu ngốc đến mức này.

"Ầy...Ngụy huynh.."

Lý Tương Di thấy Địch Phi Thanh ép mình ra mặt cho bằng được, cũng không muốn trốn tránh nữa. Bàn tay năm ngón trắng trẻo vừa vỗ vai vừa đẩy nhẹ Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện ra. Còn mỉm cười trấn an họ rằng sẽ không sao.

Lúc này, Địch Phi Thanh mới nhìn rõ được Lý Tương Di.

Người trước mặt là Lý Tương Di. Hơn thế nữa, là Lý Tương Di của mười năm trước. Một Lý Tương Di khi là môn chủ Tứ Cố Môn.

Địch Phi Thanh không kìm lòng được, một chiêu tung ra. Lý Tương Di nhanh tay giơ kiếm lên đỡ lấy.

Là Thiếu Sư. Còn có, y vậy mà có nội lực.

Gương mặt hắn bây giờ chỉ có hai chữ ngạc nhiên, không nói lời nào mà cầm tay Lý Tương Di lên bắt mạch.

Không còn Bích Trà độc.

Y giật tay ra, bảo:" Chậc..ngươi bắt mạch ta làm gì?"

" Ta.."

Hắn có chút không nói nên lời. Địch Phi Thanh nhìn sang đám đệ tử Vân Mộng, người nào người nấy sớm đã chuẩn bị rút kiếm. Như thể hắn mà dám đả thương Lý Tương Di thì đám đệ tử này sẽ bay vào cấu xé hắn ngay lập tức.

"Lý Liên Hoa, hóa ra ngươi ở đây"

Giọng Địch Phi Thanh ôn hòa hơn, ánh mắt cũng không còn sát khí. Lý Tương Di nở một nụ cười nhìn hắn. Trong lòng cảm thấy thế sự quá vô thường, người tính không bằng trời tính. Lý Tương Di kiếp này chưa từng nghĩ có thể gặp được người quen, càng không nghĩ sẽ gặp lại được tri kỷ, vừa bạn vừa địch này.

Còn Địch Phi Thanh sớm đã thành một mớ hỗn độn, hắn vừa muốn trách y vừa muốn ôm y vào lòng. Y không biết ba năm qua, Kim Uyên Minh chỉ có một việc duy nhất là tìm kiếm Lý Liên Hoa. Địch Phi Thanh cũng chỉ có một việc duy nhất là chờ Lý Liên Hoa. Hắn ngày nào cũng cầm trên tay chuôi kiếm Thiếu Sư. Ngày nào cũng hối hận, vì sao lúc đó không ngồi lại với y, bắt y ăn bằng được cái hoa Vong Xuyên kia.

Ngụy Vô Tiện đứng bên quan sát, thấy Địch Phi Thanh không có ý làm hại ai, ngược lại ánh mắt cực kỳ thâm tình nhìn Lý Tương Di, bèn bước lại gần.

"Lý Tương Di, đệ quen người này sao?"

Ngụy Vô Tiện buột miệng hỏi, lúc này y mới chợt nhớ ra. Làm sao giải thích được với đám người Ngụy Vô Tiện đây, không lẽ nói rằng y với tên ma đầu này quen nhau từ kiếp trước, kiếp này gặp liền nhận ra nhau.

Lý Tương Di chưa kịp trả lời. Phía xa liền tiến tới một đoàn thiếu niên, đi mười người hết mười khoác y phục đắt tiền, thêu đủ loại hoa văn mẫu đơn. Bên hông đeo đủ loại ngọc bội đắt tiền, mà người đi đầu không ai không nhận ra. Đó là Kim Tử Hiên, theo sau đương nhiên cũng là nhân vật lớn.

Bất quá, nhân vật lớn này...họ không biết tên.

Nhưng Lý Tương Di và Địch Phi Thanh lại biết.

Lý Tương Di nhíu mày thầm trách, hôm nay đúng là ngày đại xui của y a.

Lan Lăng Kim thị, nổi tiếng giàu có, con cháu thế gia như vàng như ngọc. Kim Tử Hiên toát lên vẻ công tử nhà giàu, trước ngực thêu hoa mẫu đơn đầy kiêu hãnh, còn vị thiếu niên đứng bên cũng không kém cạnh, khuôn mặt khôi ngô anh tuấn, thân vận lam y, tóc buộc cao, trên tay cầm kiếm Nhĩ Nhã. Bọn họ đích thị là thiên chi kiêu tử của Kim tông chủ.

Hiếm có một người, đứng trong đám đông dám thì thầm to nhỏ ngay lúc này, y biết tông chủ Lan Lăng Kim thị tham sắc, mà người đi đằng sau Kim Tử Hiên, có khi con rơi con rớt của hắn cũng nên.

"Ngươi thấy không, ta nói không sai, ngươi nhìn vậy thôi, bọn con của đám kỹ nữ chẳng đứa nào ra hồn đâu"

Lý Tương Di ném một ánh mắt nhìn về phía đám xì xào, y vô cùng nóng máu. Rất muốn rút kiếm chém hết đám con cháu thế gia này. Mà bọn thế gia nhận được ánh mắt của y liền im bật, sợ hãi lùi về sau.

Địch Phi Thanh nhận ra, rút đao chĩa vào thẳng đám con cháu thế gia. Ngay lập tức bọn họ quỳ rạp xuống.

Lý Tương Di biết mình phản ứng có hơi thái quá, khẽ thở dài. Kéo tay Địch Phi Thanh xuống. Vậy mà hắn liền để tay xuống. Hết thảy hành động vừa rồi thu hết vào mắt của Ôn Triều.

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng càng không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Lý Liên Hoa!!Lý Liên Hoa!!!"

Phương Đa Bệnh bước vào vừa thấy thiếu niên thân bạch y, tay cầm Thiếu Sư. Ngay lập tức nhận, từ trong hàng ngũ của Lan Lăng chạy ra, dang hai tay ôm chầm lấy Lý Tương Di. Không nói không rằng, nước mắt nước mũi mất kiểm soát chảy ra. Lý Tương Di vừa ôm vừa vỗ vỗ vai Phương Đa Bệnh. Y biết mình có lỗi rất lớn với tên nhóc này, nhận một đồ đệ lại không thể ở bên chỉ dạy, chăm sóc. Y là có lỗi.

"Lý Liên Hoa!! Huynh tên cáo già chết tiệt aaa"

"Cái gì vậy Phương Tiểu Bảo? Ngươi không phải muốn ta sống sao?"

"Huynh có biết...huynh có biết, bổn thiếu gia..."

"Đủ rồi!!!"

Phương Đa Bệnh chưa kịp thể hiện cảm xúc đã bị quát cho nín họng, có chút không thích nghi được chớp chớp mắt nhìn về phía phát ra tiếng quát vừa rồi. Ôn Triều đứng trên đài từ lâu đã đau mắt vô cùng, không thể xem tiếp một màn nhận người quen này. Cái tên họ Lý kia là quan hệ gì với Địch Phi Thanh. Hắn làm sao không biết khách khanh của Ôn Triều quan trọng đến cỡ nào?Còn cái tên nhóc nước mắt tèm lem kia, chẳng phải là Phương Đa Bệnh, là người chế tạo cơ quan bật nhất ở Kim thị sao? Kim thị nhờ cơ quan của người này không ít lần dành được mồi ngon, chưa kể phía sau y không ít cao thủ ẩn mình chống lưng. Vốn không phải người nên đụng phải. Vậy người này lại có quan hệ gì với tên họ Lý kia nữa.

Ôn Triều không hiểu được, cái gì cũng liên quan đến tên họ Lý kia.

Phương Đa Bệnh lau nước mắt đi, buông Lý Tương Di ra. Quay đầu trực tiếp tiến thẳng đến hàng ngũ của Vân Mộng, rất tự nhiên chọn một chỗ kế bên Lý Tương Di.

Địch Phi Thanh cũng không ngại ngần gì, Phương Đa Bệnh đứng bên phải thì hắn đứng bên trái.

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng, sao tự nhiên chỗ của bọn ta lại mất vậy? Giang Trừng cũng không hiểu, chỉ hiểu lần này Vân Mộng sẽ không dễ bị ức hiếp. Hai người bọn họ không có ý kiến gì, xếp vào phía trước. Chúng gia chấn động nhìn hàng ngũ đệ tử phía trước của Vân Mộng. Có phải quá kinh khủng không.

Ôn Triều thì khỏi nói, hắn tức đến không nói nên lời. Mặt mày như quả cà chua chỉ tay về phía họ Địch.

"Địch Phi Thanh, ngươi đứng ở đó là có ý gì?! Ngươi phản Ôn gia sao?!"

"Ta đứng đâu là chuyện của ta, ta họ Địch, không phải họ Ôn."

"Ngươi!!"

Địch Phi Thanh nhìn hắn, cực kỳ bình tĩnh nói ra một câu. Mà câu này khiến cho cả chúng gia có mặt ở đó đều kinh hãi.

"Người Ôn gia dám động đến Vân Mộng, đến một người giết một người, đến một đoàn giết một đoàn. Không có ngoại lệ"

_____________________________________________

Chap này ổn không mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro