#Tuyệt dũng( Tam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đảo đá"

Một cảm giác áp bức vô hình kéo đến khi con yêu thú không rõ này đến gần. Ngoài một số ít như Địch Phi Thanh, Phương Đa Bệnh, Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng những người còn lại đều liên tục thụt lùi. Chủ yếu họ vốn không thể lùi bước, vì bên trên vẫn còn Lý Tương Di.

Ngay khi tất cả đều cho rằng thứ dưới đáy nước này sẽ thình lình nổi lên, thế mà nó lại dừng.

Bởi vì một chiêu hồi nãy của Lý Tương Di quá kinh động, mới khiến cho con yêu thú đang ngủ say này tỉnh giấc, lúc này Tương Di quả thật không dám hành động thiếu suy nghĩ, giữ nguyên hiện trạng, lặng lẽ quan sát.

Cả Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh cũng không dám hành động lỗ mãng.

Mặt nước chung quanh đảo đá tối đen, có vài chiếc lá Phong mang màu đỏ tươi khác thường trôi nổi, du đãng lướt qua. Lý Tương Di mắt nhìn chiếc lá phong, hơi thở có chút đứt quãng. Những chiếc lá khẽ rung rinh trên mặt nước, y ngay lập tức kéo Ôn Triều thụt lùi vài bước, dưới chân run mạnh một cái, đột nhiên lên cao. Đảo đá bay lơ lửng trên bầu trời, một cái đầu thú đen nhánh to lớn, vọt ra khỏi mặt nước.

Trong tiếng kêu sợ hãi cao thấp không đều, con yêu thú chầm chậm ngoái cổ lại, dùng đôi mắt con ngươi to bằng cả quảng trường nhìn chằm chằm vào hai người đứng trên mai nó.

Lý Tương Di thật sự mở mang tầm mắt, bỗng nhiên không biết nên phản kháng thế nào trước sự xuất hiện quái quỷ này. Dù sao kiếp trước y cũng chưa từng chạm trán loài vật to lớn như vậy. Có biết, cũng chỉ biết qua kịch bản và sách.

"Một..con rùa.."

Ngụy Vô Tiện lên tiếng cảm thán, con rùa này vốn không tầm thường. Nếu đặt nó lên giáo trường Liên Hoa Ổ, chỉ sợ là mỗi cái mai thôi cũng có thể chiếm trọn toàn bộ sân diễn võ. Cái đầu nó cực dài trông vô cùng  kỳ dị, lại còn ngoằn ngoèo như thuồng luồng duỗi ra từ mai, đã thế miệng còn mọc lổn ngổn đầy răng ố vàng, vả lại còn mọc thêm bốn cái chân thú móng vuốt đầy sắc bén. Nhìn cực kỳ linh hoạt.

Lý Tương Di hết sức bình tĩnh đối diện với cặp mắt to vàng óng kia. Con ngươi của nó dựng thẳng thành một đường, đang biến hóa to nhỏ, dường như tầm nhìn lúc tỏ lúc mờ, không thấy được y.

Lý Tương Di thầm tự trêu mình:" Hóa ra nó cũng mù giống mình"

Địch Phi Thanh bên dưới định làm gì đó, liền được Lý Tương Di truyền âm tới trấn an.

Xem ra thị lực của con yêu thú này không tốt, chỉ cần đứng yên, có lẽ nó sẽ không tài nào phát hiện.

Con yêu thú bỗng nhiên ngọ nguậy, hắt hơi một cái. Có lẽ vì vài chiếc lá phong hồi nãy làm nó ngứa mũi. Lý Tương Di vẫn án binh bất động, đứng tới độ trông như một pho tượng điêu khắc, nhưng Ôn Triều thì ngược lại, động tác nhỏ này vẫn thành công dọa sợ gã.

Ôn Triều thấy con yêu thú này phì mũi, tưởng rằng nó sắp nổi điên, không màng tới bất kỳ ai mà điên cuỗng giãy giụa nhắm Ôn Trục Lưu kêu gào:" Còn không mau cứu ta! Mau cứu ta! Đứng ngây ra đó làm gì!"

Giang Trừng cắn răng mắng:" Đồ ngu"

Trong hai thứ kỳ quái, bỗng có một thứ vặn vẹo như giun, còn phát ra tiếng động chói tai, lập tức kinh động đến con yêu thú này. Đầu nó co rút lại, sau đó bắn vụt ra, răng nanh vàng đen lẫn lộn há to. Lý Tương Di thoát kinh, giơ tay ném Vẫn Cảnh đi, thanh kiếm như cung nhắm tới chỗ bảy tấc trên đầu yêu thú.

Kiếm Vẫn Cảnh vừa cứng vừa mền, vốn là một trong những loại kiếm độc nhất thiên hạ, nay gặp phải một cái đầu giáp sắt, mũi kiếm hệt như va vào tấm thép, coong một tiếng, tạo ra một đốm lửa.

Một màn này khiến yêu thú kia ngẩn ngơ, con ngươi cực kỳ khổng lồ xoay xuống dưới, nhìn cái thứ vừa phóng ra âm thanh. Lý Tương Di ngay trong tầm mắt nó liền nhỏ bé lạ thường. Phương Đa Bệnh ngay lúc này cầm cung, bắn một phát ngay con ngươi, khiến nó đau đớn giãy giụa.

Lý Tương Di phải dùng đến Bà Sa Bộ nhảy lên một đạo đá khác, mới có thể an toàn thoát ly ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ôn Trục Lưu cũng ngay lúc đó bay tới, thành công kéo Ôn Triều đi mất.

Lúc này, tất cả môn sinh Ôn thị đều lấy cung đeo trên lưng xuống, vừa lùi về vừa nhắm vào yêu thú mà bắn tên như mưa, coong coong keng keng hệt như nện nhạc, chúng đều bắn vào lớp váy giáp đen và mai của yêu thú. Phương Đa Bệnh nhìn mà phát bực, quát một tiếng.

"Các gương bắn vào mai nó làm gì, bắn vào đầu nó kìa."

Phải biết đầu con yêu thú kia đang ở một vị trí cực cao, không phải ai cũng có bản lĩnh bắn cung như Phương Đa Bệnh. Nên ai nấy đều như đang gãi ngứa cho con yêu thú này, đến một tên trúng chỗ hiểm cũng không có. Đầu thú to lắc trái lắc phải, lớp da đen thùi lộ ra ngoài vảy giáp, gồ ghề lồi lõm.

Lý Tương Di thấy một tên môn sinh đang thở hổn hển lắp tên, nhọc nhằn kéo tên mãi vẫn không được. Bèn giật lấy cung, trong bao đúng ba mũi tên, y lắp hết vào, kéo căng hết cỡ, bắn đi.

Dây cung phát ra tiếng kẹt bên tai, nhắm đúng vào chỗ hiểm của yêu thú, thành công khiến nó lùi lại về sau một khoảng.

Khoảng cách như vậy, mà y vẫn bắn được. Cớ gì một con diều lại không nhắm chuẩn. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn Lý Tương Di, không đúng lúc mà thắc mắc một điều như vậy. Chỉ tiếc hắn không thể chuyên tâm suy nghĩ. Một tay cầm cung một tay kéo cung, cực lực phản đòn theo.

Các con cháu thế gia toàn bộ tinh thần đều đối phó với yêu thú. Chỉ riêng một người có mắt như mù, trên tay cầm một thanh sắt đã được nung đỏ đang lao về phía Lý Tương Di. Lý Tương Di cực kỳ nhanh nhẹn, tránh né tựa như lông hồng, bất quá người cầm thanh sắt là Ôn Trục Lưu. Tên cẩu nam này lại nghe lời một tên cẩu khác đến hại y, đúng là chủ nào tớ nấy.

Địch Phi Thanh dù có đang chiến đấu với ai, mắt vẫn chưa từng rời khỏi Lý Tương Di. Hắn vừa thấy y gặp nguy hiểm, tay đã phóng ra ám khí, trực tiếp làm lệch hướng thanh sắt. Lý Tương Di vì vậy càng thuận lợi né được.

"Đằng sau!!"

Ngụy Vô Tiện hét lên, phía sau y là Vương Linh Kiều đang cầm một thang kiếm chờ sẵn, chỉ chờ Lý Tương Di ngã sang một phát xuyên tâm, ai ngờ được chẳng có một phát xuyên tâm. Chỉ có một chưởng khác đánh thẳng vào lòng ngực ả ta.

Vương Linh Kiều bị y đập thẳng một chưởng, bay ra sau cùng.

Ôn Triều thấy vậy tá hỏa bay tới đỡ lấy Vương Linh Kiều, ả ta hộc máu, vừa gào vừa khóc chỉ tay về hướng Lý Tương Di. Gã đương nhiên càng điên tiết, lệnh cho Ôn Trục Lưu bắt bằng được tên họ Lý.  Ôn Trục Lưu nhận lệnh, lại một lần nữa lao về phía Lý Tương Di. Trên tay Vẫn Cảnh vẫn còn, cùng năm phần nội lực bên trong người, y vốn không nghĩ mình sẽ thua. Nhưng tên Ôn Trục Lưu này cũng không phải dạng vừa. Lý Tương Di thân thủ nhanh nhẹn, vừa đấm vừa đá đều bị bàn tay u ám của họ Ôn ngăn chặn.

Thoắt cái, Lý Tương Di phi thân nhanh đến bất thường. Ôn Trục Lưu căn bản không thể theo kịp, tay hắn vơ qua vơ lại cũng chỉ đấm vào không khí. Tương Di thái kiếm, một chiêu này đủ để Ôn Trục Lưu nằm giường ba bữa.

Địch Phi Thanh bên này thấy Lý Tương Di tiêu hao nội lực phung phí, không chịu được mà chạy đến ngăn y lại. Hắn rất nhanh chóng bảo hộ y sau lưng, nắm tay Lý Tương Di không cho y vận nội lực, cũng như âm thầm kiểm tra thân thể có bị thương chỗ nào. Mắt Địch Phi Thanh nhìn Ôn Trục Lưu đang chật vật đứng vững sau Tương Di thái kiếm. Chỉ biết khẽ cười. Thật muốn cho họ Ôn này hưởng luôn một chiêu Bi Phong Thôi Bát Hoang, để tên có sống cũng không bằng chết.

Địch Phi Thanh khẽ liếc sang đôi cẩu nam cẩu nữ đang trừng mắt nhìn hắn, lại nhìn thấy tôi tờ Ôn thị đang hăm he bao vây lấy.

"Mạng của hắn là của ta. Các ngươi dám động tới!Giết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro