#Tuyệt dũng (tứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Trục Lưu một thân thương tích khẽ trau mày nhìn Địch Phi Thanh, chằng hề nói nhiều, phóng người lại chỗ Ôn Triều. Hai tay hai bên xách gã và hầu gái của gã ra khỏi hang động. Mắt Ôn Triều sớm đã hằn vằn vện tơ máu, vẻ mặt khủng bố, nhưng gã biết rõ con yêu thú khổng lồ ở dưới đầm kia không dễ đối phó, lần này không bắt được Lý Tương Di cũng chẳng sao cả. Cứ để hắn bên dưới đầm bầu bạn cùng yêu thú đi. Còn đám người Vân Mộng, gã sẽ tự tay giết từng người. Ôn Triều gã tuyệt đối không quên mối thù này.

"Rút lui! Mau lên!"

Những kẻ dưới tay gã khổ sở chống đỡ chỉ chờ lão nhân này ra lệnh rút lui, nghe vậy liền lập tức ngự kiếm mà bay. Cả một đám tôi tớ lẫn môn sinh ào ào theo sát gã. Kim Tử Hiên quát lên:" Đừng chiến nữa! Đi!"

Chúng con cháu thế gia vốn cũng chẳng có lòng hiếu chiến với con yêu thú như đồi núi này. Bọn họ băng băng một mạch, chạy về nơi hang ngầm nọ, lại thấy đống cây mây nằm trơ trọi dưới mặt đất hệt như đống rắn chết.

Kim Tử Hiên giận điên:" Con chó vô liêm sỉ!"

Không có cây mây này, bọn họ căn bản không thể bò lên trên vách đá cao chót vót được. Cửa hang trên đỉnh cách hơn ba mươi trượng. Lý Tương Di quay sang nhìn Địch Phi Thanh, ý bảo hắn mau dùng khinh công lên đó xử lý đám họ Ôn.

Địch Phi Thanh cũng chẳng cần Lý Tương Di mở miệng, một thân áo đen phi đến, dùng nội lực đập vỡ cửa hang. Đám con cháu thế gia ngơ ngác nhìn, có chút vừa hiểu vừa không hiểu. Chúng hiểu vừa rồi là một màn khinh công tuyệt đỉnh đến từ khách khanh của Ôn gia. A, nói đúng hơn bây giờ là khách khanh của Vân Mộng mới phải. Nhưng chúng gia cũng không hiểu, có người thật sự đạt được đến trình độ cao thế?

Tôi tớ Ôn thị đang cực lực lấp hang, bỗng nhận được một chưởng bay thẳng ra sau. Bao nhiêu đất đá đều đè người Ôn thị bán sống bán chết. Lăn lóc trên đất đau đớn. Mà Ôn Triều thấy màn này càng kinh sợ Địch Phi Thanh, gã kéo người Ôn Trục Lưu lên như bia đỡ đạn.

Địch Phi Thanh nhếch miệng, tự hỏi xem tên này có thể chịu được bao nhiêu chiêu của hắn.

Mọi người thấy cửa hang đã mở, ánh sáng hệt như sau nhật thực chiếu xuống. Khỏi phải nói đám chúng gia vui đến cỡ nào, còn thì thầm tung hô Địch Phi Thanh trong tâm.

Lý Tương Di bên dưới lặng lẽ quan sát biến, y đang thầm tìm cách đưa tất cả chúng gia lên khỏi mặt đất. Ở đây trên dưới đều hơn hai mươi người,e rằng Lý Tương Di có phân thân ra mười cái bản thể cũng không đủ sức cứu hết.

"A Phi! Đừng manh động!"

"Điều quan trọng bây giờ là ngươi tìm cách đưa mọi người lên"

Địch Phi Thanh phía trên nghe tiếng nói của Lý Tương Di truyền tới, nhắm mắt bỏ qua cho đám người Ôn thị. Hắn đi xung quanh mong tìm thấy thứ gì đó hữu ích, nhưng cuối cùng vẫn là công cốc.

"Hoa Hoa! Ngươi mau lên đây"

Địch Phi Thanh bên trên nói vọng xuống, hắn vẫn là không biết cách cứu người, chỉ biết cách cứu một người. Đich Phi Thanh đợi một lúc sau cũng không có tiếng hồi đáp lại, lo lắng gọi thêm lần nữa.

"Hoa Hoa!"

"Có nghe ta nói không?"

.....

"Ngươi vừa gọi ta là gì?"

"Hoa Hoa..?"

Lý Tương Di lắc đầu ngao ngán, vì tiếng gọi vừa nãy mà não bộ y bây giờ như ngừng hoạt động. Một tí ý tưởng cũng có. Chỉ vì hai chữ "Hoa Hoa" phát ra từ miệng Địch Phi Thanh.

Còn Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng bấy giờ giác ngộ ra chân lí, đúng là bọn họ vẫn cần phải lăn lộn thêm trong giang hồ. Cả hai nhìn nhau khẽ lắc đầu, đệ đệ thân yêu của họ có phải sắp bị cướp đi không.

Phương Đa Bệnh thấy Lý Tương Di mãi vẫn chưa có phản ứng, cũng dần mơ hồ đoán ra được vấn đề trước mắt. Bèn bảo.

"Huynh lên trên trước, báo tin cho các môn gia, bên dưới cứ để ta lo"

"Không sao"

Vừa dứt câu, chân y đạp đất, một thân bạch y bay lên trên. Địch Phi Thanh thấy y chịu lên lo lắng cũng đã vơi đi. Hắn định nói gì đó lại nhận được cái liếc mắt của Lý Tương Di như thể cảnh cáo.

Lý Tương Di từ trong áo lấy ra một khẩu pháo tín hiệu, bắn thẳng lên trời. Khẩu pháo này ít nhiều cũng sẽ đến được Vân Mộng. Mong rằng họ có đủ thời gian để chuẩn bị mọi thứ.

Song, Lý Tương Di đưa mắt nhìn đến cái gốc đa to tướng gần cửa hang, y đưa tay chạm vào những cây mây ngắn dài bị đứt đoạn đến thảm thương, vận nội công vào. Dương Châu Mạn vừa tinh khiết vừa thần kỳ đến lạ. Y chỉ vừa chạm vào, cây mây nhanh chóng mọc dài ra men xuống dưới lòng đất ngầm. Bọn chúng gia bị một màn này làm hoa cả mắt. Nhất thời không phân biệt được đâu là ảo đâu là thật.

Bất quá, bọn chúng vẫn là phải giữ cái mạng trước, những chuyện còn lại để sau rồi hãy tính.

Lần lượt người này đến người kia thành công thấy được ánh sáng Mặt Trời. Ai ai đi ngang qua cũng phải cúi đầu cảm tạ Địch Phi Thanh và Lý Tương Di một cái.
Ngay sau đó lại tụ năm tụ bảy bàn tán rằng, Địch Phi Thanh và Lý Tương Di có khi đã quen biết trước, từ nhỏ cùng nhau luyện tà thuật, Lý Tương Di may mắn được Vân Mộng cứu về, vì cái tà thuật kia nên chẳng khi nào chịu ló mặt. Còn Địch Phi Thanh kém may mắn hơn, được Ôn thị cứu vớt, lần này gặp lại hảo hữu lúc xưa liền quay lưng với cả một tông môn. Nguyện đi theo đến hết đời.

Chúng gia bàn tán với nhau, cũng tự cảm thấy khâm phục bản thân về khả năng kể chuyện.

Lượt cuối cùng là của môn sinh Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nhường cho người khác đi trước, nhưng đến cuối cùng vẫn sót lại một đệ tử Lam Gia đang đứng yên tại chỗ như pho tượng, một chút nhúc nhích cũng không có. Ngụy Vô Tiện liền nhận ra vấn đề, hắn đi tới chỗ Lam Vong Cơ, cúi người xuống chờ y leo lên lưng.

Lam Vong Cơ tuy có chút lạnh lùng, khó gần, nhưng y là một người cực kì hiểu chuyện, y hiểu bây giờ nếu không chấp nhận thì sẽ đến lúc cuộc đời từ chối để y sống tiếp. Vì vậy miễn cưỡng leo lên lưng Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cực kỳ vui vẻ, nhanh chóng cõng y lên đi về phía cây mây. Chỉ là chưa kịp chạm vào, chưa kịp leo lên thì một tiếng động cực kỳ lớn vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Ngụy Vô Tiện không tài nào đứng vững, hắn hướng mắt ra sau lưng, kinh ngạc nhìn.

Con yêu thú đầu rắn thân rùa này vậy mà mò ra khỏi đầm đen, đang hăm he chạy về phía hắn. Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn tránh đi, liếc nhìn đến mảnh đỏ dưới chân Lam Vong Cơ.

Là mùi máu dụ nó đến.

Ngụy Vô Tiện một thân khó lòng đối phó nổi, Lam Vong Cơ thấy tình hình nguy cấp đã tạm thời tách ra. Hai người chia ra hai bên, con yêu thú quay quắt đầu về phía họ Lam, giơ móng vuốt lên định cướp đi sinh mạng. Trong tích tắc, một thanh kiếm bay đến, đỡ lấy một đòn này. Lam Vong Cơ nhanh nhẹn tránh khỏi tầm đánh, ngẩng đầu nhìn Lý Tương Di bên trên.

Một tay truyền nội lực cho cây, một tay sử dụng kiếm. Lý Tương Di bây giờ còn phải động não nghĩ cách cứu được hai người kia lên. Thật sự hôm nay đã tiêu hao quá nhiều.

"Ngụy huynh! Mau trốn đi"

Lam Vong Cơ chật vật tránh né khỏi tầm đánh yêu thú. Còn Vẫn Cảnh của Lý Tương Di thì liên tục đỡ đòn. Y định rằng sẽ dùng Vẫn Cảnh bảo hộ Lam Vong Cơ trèo lên cây mây. Chưa kịp thực hiện thì bỗng một bàn tay đưa tới, thân ảnh Lý Tương Di bên cửa hang theo đó mà rơi xuống, Địch Phi Thanh đứng bên không kịp phản ứng, một góc áo cũng không giữ kịp.

Mặt Địch Phi Thanh đen như than, hắn điên tiết quay ra sau lưng nhìn xem kẻ nào dám đẩy Lý Tương Di, vậy mà chỉ nhận lại một đám chúng gia vẻ mặt lo sợ hoảng hốt. Địch Phi Thanh nổi sát khí đẩy người ra tìm, kết quả không tìm được. Như thể vừa rồi có một bàn tay ma đẩy Lý Tương Di xuống vậy.

Não bộ Địch Phi Thanh bỗng nhiên cứng đơ, hắn vậy mà định nhảy theo xuống.

Điên rồi!

Địch Phi Thanh là điên rồi!!

"KHÔNG ĐƯỢC XUỐNG!!"

Lý Tương Di đáp xuống đất bằng thân, cơ thể va vào đá cát cực kỳ đau đớn, vừa rồi còn vận hết nội lực vào cái cây mây già nua kia, giọng bây giờ đã có chút khàn đặc.

"Ta nói không được nhảy xuống! Ai nhảy ta từ mặt người đó!"

Địch Phi Thanh nghe vậy dừng di chuyển, trầm mặc.

Còn con yêu thú kia càng ngày càng làm càn, nó như hạ quyết tâm lĩnh giáo thanh kiếm Vẫn Cảnh chiêu cuối. Dùng cả thân phi đến như một con bò tót đang phát điên, chỉ tiếc là chưa kịp giao đấu thanh kiếm Vẫn Cảnh đã rơi xuống đất. Cái đầu giáp sắt của yêu thú thành công đâm thẳng vào tường. Cửa hang vì vậy sụp xuống một khoảng lớn.

________________________

Đoán xem ai là người đẩy Lý Tương Di?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro