Chapter 1: Part 2: Lạ lùng nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt nạ là một thứ đáng ghét, nhưng cũng là thứ không thể thiếu đi.

Quote from the unknows...

==================================

Earth(013)

" Tớ thật sự không ngờ đấy... "

" Thì đó, cậu thấy có lạ không? "

" Nhưng vì việc này mà suy nghĩ lung tung cũng lạ thật. Cậu đâu có thông minh đến mức này? "

" Cậu ngưng nói móc tớ được không, Yasu? "

" Không. Đây là thú vui của tớ rồi, không bỏ được. "

" ... Thôi, quên việc này đi. "

" Được thôi, nhưng cậu có chắc là mình không kể thiếu gì? "

" Chắc chắn 10 tỷ% luôn! "

" Tớ tạm tin cậu, để có gì tớ sẽ tìm hiểu thêm. "

" Cảm ơn cậu!! Xin lỗi vì đã làm phiền nhé... "

" Hứa với tớ là sau này sẽ không giấu tớ việc gì hết thì tớ sẽ giúp. "

" Tất nhiên rồi. Giấu cậu thì ai giúp, tớ đâu thể tự mình làm hết được! "

" Haizz... Nhớ lo về ngủ đi, mai thiếu cậu thì Maya sẽ lo tới sốt luôn mất... "

" Tớ biết rồi!!~ Hẹn mai gặp lại! "

" ... "

Tiếng cạch vang lên nhẹ nhàng, trong căn phòng này chỉ còn lại một người duy nhất. Cậu ta lặng lẽ nhìn cánh cửa một lúc, rồi cũng quay lại giường.

Nằm trên chiếc giường êm ái , cậu cố tìm ra một tư thế nằm dễ chịu nhưng bất thành. Hiển nhiên, ai lại có tâm trạng để thoải mái nghỉ ngơi khi còn cả tấn thứ khiến mình tò mò kia chứ? Có thể cậu bạn Enderman của cậu làm được, nhưng cậu thì không. May mắn một việc, hôm nay Mr.Cà Rốt bận nên đã rời đi, không có ai giám sát việc các học sinh có ngủ hay không... Hoặc ít nhất thì cậu nghĩ thế? 

Dẹp cái suy nghĩ Mr.Cà Rốt có thể đã bị bắt vào trại cách ly nào đó qua một bên, cậu nhớ lại câu chuyện ban nãy Jaki kể cho cậu.

Trong lúc đang giao tranh, cậu ta đã không kịp né đòn từ sói lửa nên bị hất văng ra xa rồi ngất đi. Tới lúc tỉnh lại thì cậu ta đã ở một nơi lạ hoắc nào đó. Jaki khi đó đã đi một vòng thám thính thì phát hiện ra một căn cứ của bọn ma sói. Tại đó có rất nhiều sói trùm, có cả những loại mà cậu ta chưa gặp qua nên Jaki đã chọn núp đi. Mọi thứ đã rất ổn cho tới khi cậu ta hắt xì, kết quả là lộ vị trí rồi bị rượt chạy hết mấy vòng...

Yasu biết bạn mình hậu đậu rồi, nhưng không nghĩ tới mức này. Đang núp bụi theo dõi đã chớ, núp đâu không núp lại đi núp sau cái bụi hoa. Ít nhất là trong đám sói đó không có con nào chơi trò lên full phép rồi núp bụi one shot, one kill nên cậu ta còn chạy được. May mắn hơn nữa là nhờ Mr.Cà Rốt định vị thành công mà Violet tìm đường đến cứu kịp, nếu không là Jaki đã đi gặp tổ tiên rồi. Sau đó, Violet quyết xử hết trừ họa, diệt gọn cái cứ điểm đó luôn...

Câu chuyện này thoạt nghe thì bình thường nhưng ngẫm lại mới thấy sai. Chuyện về Jaki thì không nói, vấn đề nằm ở cách hành xử của bọn ma sói cơ. Bọn chúng biết cách hoạt động theo tổ đội, dự đoán hành động của đối phương rồi vây bắt. Khả năng chiến đấu hỗ trợ lẫn nhau tốt đến khó chịu khiến cho Jaki đã không biết phải chống cự kiểu gì nên teleport liên tục để né chiêu và chạy trốn. Vậy ra lý do Jaki sau khi trở về từ thế giới ma sói liền lăn ra sốt một trận ly bì trong ba ngày trời là do lạm dụng kỹ năng trong thời gian lâu à...?

Yasu thiết nghĩ đến việc báo cáo lên hội thợ săn nhưng rồi lại thôi. Dù sao đây cũng chỉ đơn thuần là một câu chuyện được kể lại, không ai xác thực được %chính xác của nó. Hơn nữa, câu chuyện Jaki kể hoàn toàn trùng khớp với của Violet, nên cậu cũng không nghĩ nhiều. Yasu đã hứa sẽ không kể cho Maya nên không thể nhờ cậu ấy giúp được. Cậu đành tự mình tìm hiểu vậy, nếu bỏ Jaki tìm một mình chắc đến năm 40 tuổi hơn vẫn chưa tìm ra mất...

Nói tới Jaki, cậu chỉ hi vọng cậu ta không đập đầu vào bức tường nào đó trên đường về phòng thôi. Vì hơn ai hết, Yasu biết rõ cậu ta bị vận xui đeo đuổi kinh khủng đến mức nào. Sao số Jaki đen thế nhỉ...?

" ... "

Nếu có ai đi ngang hành lang lúc này hẳn sẽ cảm thấy lạnh sống lưng lắm. Cứ tưởng tượng đơn giản thôi, bạn đang đi về phòng mình thì nghe thấy tiếng ngân nga như xa như gần sát sau lưng bạn, quay đầu lại thì thấy một người nào đó tung tăng nhảy múa trên hành lang. Bạn qua đó kiểm tra thì chẳng thấy bóng nào, rồi một lực mạnh đập vào đầu bạn. Sáng hôm sau thì thấy mình đang nằm trong phòng y tế, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?

Nói cho hoa mỹ vậy thôi, Jaki cậu đây không có ý định tấn công người khác kiểu đó đâu. Cậu chỉ dịch chuyển họ ra ngoài hồ bơi lúc nửa đêm thôi, trong trường hợp người đó muốn đả thương cậu trước!!

Mãi suy nghĩ lung tung, cậu không để ý đường đi nên đập đầu vô bức tường cầu thang, té nằm ra nền nhà. Jaki xoa xoa cái đầu đau đớn của mình, thầm đem dòng họ ba đời cái bức tường ra mặc váy công chúa trong đầu. Cậu sau đó cũng đứng dậy đi tiếp nhưng lại đạp phải vỏ chuối nên té trượt xuống tận tầng 2...

Đủ rồi, sau hai lần bị té thì Jaki quyết định dịch chuyển về phòng luôn cho an toàn. Vì cậu cảm giác nếu tiếp tục đi bộ thì chắc chắn sẽ ngã tiếp nên làm vậy luôn cho nhanh. Nhưng ai ngờ mình vừa về phòng liền vấp phải cạnh giường mà té tiếp chứ?!

" ... "

Dãy kí túc xá đêm nay có một người không ngủ. Trên chiếc giường nhỏ, có một cậu con trai đang úp mặt vào gối, tức giận đấm thùm thụp vào nó. Mái tóc tím ngả đen nổi bật lên trên chiếc gối trắng. Cậu ta lăn qua lăn lại trên giường, rồi miệng lại bắt đầu lẩm bẩm ngôn ngữ của loài vịt. Trông phụng phịu hết sức...?

Cậu thấy mình có ăn ở thất đức lắm đâu mà dính quả báo suốt vậy? Giờ thì vui rồi, cậu trật chân phải nên không đứng lên được, phòng y tế thì đóng cửa cho đến hôm sau. Điều này có nghĩa Jaki phải chịu đau mà ngủ tới sáng, sau đó nhờ Yasu cõng xuống phòng y tế. Trời ơi, sao mà nó xu thế không biết, xu tới nỗi giọng nói trong đầu cậu đang cười cậu kìa!!

" ... "

Chờ đã, có gì đó sai sai thì phải?

Cậu vừa nghe thấy tiếng cười đúng không?

Mà trong phòng cậu chỉ có mình cậu thôi mà...?

Thế đứa nào vừa cười đấy?!!!!

[ Ta chưa thấy con người nào xui xẻo như ngươi cả!! Hahaah... ] - Kèm theo nó là tiếng cười lớn đến chói tai của ai đó mà cậu chẳng biết...

" Này, ngươi là kẻ nào đấy? "

Jaki chợt cất giọng hỏi, rồi lại tự thấy mình ngốc. Chắc do gần đây cậu hay thức khuya nên bản thân rơi vào tình trạng thiếu ngủ rồi đây mà. Cậu chỉ không nghĩ bản thân bị nặng đến mức sinh ra hoang tưởng, cho rằng còn có người khác trong đầu mình nữa. Cậu phải đi ngủ sớm thôi, kẻo ngày mai cậu lại nhìn lầm Yasu thành Max mất thì mệt.

[ Oi, đừng có bơ người khác như vậy chứ! Ta đang nói chuyện với ngươi đây này!! ] - Giọng nói đùa cợt ban nãy nhanh chóng chuyển sang nghiêm túc khi cậu định lơ nó đi.

[ Ta là ngươi, dễ hiểu mà? ] - Nó trả lời.

" Vậy hả, tự chơi một mình đi nhá! Ta đi ngủ. "

Ngươi biết gì không? Cái loại nói năng không rõ đầu đuôi gì hết thì nên tự chơi, tự hiểu một mình đi. Không ai rảnh để đi tìm hiểu các thứ như phim ngôn tình rồi để con quễ tềnh iu nó ám đâu. Đặc biệt, một người dễ bị lag như Jaki thì lại càng không...

[ Ơ, ngươi không thèm nghe ta giải thích luôn à? ]

" Ừ. Lười lắm. "

[ ... ]

[ Thôi để ta giải thích cho. ]

Ủa, mình đã bảo là không muốn nghe mà vẫn kể là sao? Jaki không hiểu nổi, tại sao trong đầu cậu lại vang lên một giọng nói thế kia. Đã vậy, biết cậu tên gì, kí ức của cậu cũng thấy hết... quả thực cực đáng sợ ah!! Thú thật là nãy giờ cậu thấy hoảng lắm, nhưng nếu thể hiện sự sợ hãi của mình ra thì cậu có thể gặp mấy tình huống giống trong phim kinh dị mất!!

[ Ngươi đang giữ lá bài 'Sói Tiên Tri' đúng không? ]

" Lá bài đó có vấn đề gì à? "

[ Nguyên gốc lá bài này chết một thời gian rồi, ta là phần năng lượng đã mất chủ đó. ]

" Ý ngươi, năng lượng mất chủ là sao? "

[ Ta là năng lượng, là kĩ năng của hắn. Sói Tiên Tri chết thì ta phải đi tìm chủ mới chứ? ] - Giọng nói đó trả lời một cách thản nhiên.

Chuyện cậu thấy ở thế giới ma sói đã lạ rồi, hành xử của Yasu lúc nãy cũng vậy. Và giờ thì đến việc sói tiên tri vốn đã chết và năng lượng của nó đang nói chuyện trong đầu cậu??

Chuyện quái quỷ gì đây...?

==================================

Werewolf's world...

Rầm!!

Tiếng sói tru trẻo vang lên trong màn đêm tối tăm, tiếng giày dậm mạnh lên mặt đất, tạo đà lao về phía trước. Lóe lên trong bóng tối, viên đạn sáng bạc bay qua chấm dứt sinh mạng của một con quái vật. Mây trôi nhẹ nhàng hiện ra vầng trăng tròn vành vạch tỏa sáng, thứ ánh sáng nhẹ nhàng xua đuổi đi cái đêm đen của thế giới u ám kia...

Sói tiên tri đang lãnh đạo lính canh ở một trong các con đường lớn của thành phố. Dù cho hắn đang tỏ ra bình tĩnh, nhưng thứ cảm giác rắn rết trường bò sau lưng này khiến hắn thấy khó chịu tột cùng.

Hôm nay, hắn được thông báo sẽ có hai con người ngu ngốc đến đây để thực hiện thử thách của Mr.CR nhưng hắn vốn đã biết từ trước rồi. Hắn là sói tiên tri đấy, các ngươi mong chờ điều gì?

Theo hắn thấy thì đám này sẽ hoàn thành sớm rồi rời đi thôi. Dù hắn rất muốn tham gia vào và dạy bọn thợ săn loài người một trận nhưng không thể. Mr.Cà Rốt đã rào xung quanh khu vực bọn nó chiến đấu bằng ma pháp, bọn hắn không tài nào vào được mà đám kia cũng chẳng thể xuyên ra. Dùng cách nào cũng vậy nên bọn hắn đành mặc kệ thôi... Mà hắn cũng thấy khá ấn tượng, chỉ với hai người thôi mà số lượng của đám sói rối đang giảm đi nhanh chóng, hẳn bọn chúng khá mạnh đi...?

Bỗng tiếng tru báo động vang lên, hắn được yêu cầu dẫn theo một nhóm các ma sói, nhanh chóng di chuyển sang cổng phía Bắc rồi tạo trận hình phòng vệ. Tại sao bọn chúng lại tỏ ra sợ hãi thế kia? Khu vực này nằm ngoài giới hạn di chuyển của lũ con người cơ mà. Hơn nữa, trong thế giới này chỉ có loài ma sói tồn tại, không có loài nào khác để trở thành mối đe dọa cho bọn chúng. Vậy, rốt cuộc, thứ gì đang tiến đến nơi này...?

Từ góc tối của con đường trước mặt bọn chúng, thấp thoáng mái tóc tím của một con người. Do cậu ta đứng ngược sáng nên bọn họ không nhìn rõ được gương mặt. Nhưng dưới ánh trăng huyền ảo, trong mắt sói tiên tri chớp nhoáng qua một hình ảnh. Đôi mắt sắc thạch anh tím rực rỡ, trong vắt không nhiễm lấy bất cứ tro tàn nào của thế gian. Tên nhóc kia đứng từ trên cao nhìn xuống bọn hắn với đôi mắt đó, lạnh lẽo, vô cự... đến chẳng có thứ gì phản chiếu trong đáy mắt.

Tên nhóc này... Xem bọn họ như cỏ rác, không đáng để tâm sao?!! Quả nhiên, lũ loài người vẫn chỉ là một đám sinh vật kiêu ngạo! Sói tiên tri thầm dùng năng lực dự đoán của mình, nhưng thật kì quái!!! Tại sao hắn không thấy tương lai của tên nhóc này??!

Cậu ta sau khi bước ra khỏi góc tối thì chỉ đứng yên nhìn họ, rồi cậu ta bắt đầu nở một nụ cười chán nản. Ý gì đây, tên nhóc này đã nhận thấy bọn họ đông như thế này, mà vẫn có thể vui đùa khinh bỉ ma sói sao?!!! Hắn nếu không xé tan xác tên nhóc này thành ngàn mảnh thì hắn thà tự vẫn còn đỡ nhục nhã hơn.

<Tên con người ngu ngốc, không biết đây là nơi nào mà vẫn lao vào đã vậy còn vui cười thoải mái nữa. Xem ra ngươi thật sự muốn chết nhỉ?>

" Ngươi là đang nói ta? "

==================================

Góc giải thích (chỉ trong au này):

- Ma sói thường: như tên gọi, nó chỉ đơn thuần là những lá bài chuyên dụng, không có ý thức riêng. Điều duy nhất ảnh hưởng tới chủ lá bài là khí tức trên chúng. Loại khí tức khiến đầu óc chủ sở hữu mơ hồ, từ đó có thể tấn công cả đồng minh trừ những người khác cùng có lá ma sói hoặc ma cà rồng. Điều này trái ngược với những lá ma cà rồng, có ý thức và mong muốn của riêng mình, còn có cả khả năng thao túng tâm trí của người khác.

Ma sói cao cấp: giống trên phim, nhưng năng lực và bản thân bọn ma sói tách riêng. Nếu chủ chết thì năng lực sẽ tự động chuyển sang người khác. Còn cơ chế chuyển đổi sẽ được giữ kín cho tới lúc đc tiết lộ ;))

T/g: Vì một bộ tớ phải lên cốt truyện đằng sau khá lâu nên mấy tháng mới có một chap ;;-;;

Ký tên

「 HAILLING 」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro