Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Um... Cho tôi hỏi...

Nhà tù đổi bác sĩ mới rồi ạ? Tôi mới thấy anh ta lần đầu đấy.

À, tên anh ta là Cody.

Thực ra anh ta đã làm việc bác sĩ ở đây từ trước, nhưng vì bận việc nên xin tạm nghỉ trong vài tháng.

Cùng thời điểm với lần đầu tiên cậu bị bắt vào đây nên cậu chưa thấy anh ta bao giờ.

Mất thời gian quá, đi nhanh nào!

À... Vâng.

--------------------------------------

Cậu chỉ im lặng nhìn ai kia tiếp tục thực hiện các thao tác điều trị cho bệnh nhân. Có lẽ do đây là bác sĩ mới nên cậu chỉ muốn xem thử cho biết mặt chăng? Không biết vì lý do gì mà Jaki thấy bản thân sắp tới sẽ phải vào đây thường xuyên nhỉ? Cậu khẽ cười trừ với cái suy nghĩ xui xẻo đó của mình, làm ơn đi, không ai thích 1 tháng có 30 ngày thì hết 25 ngày phải vào phòng y tế cả. Bỗng, vị bác sĩ mới kia dừng việc đang làm lại, thành công thu hút sự chú ý của cậu. Anh ta quay hướng nhìn về phía Jaki, khiến cho cậu trong chốc lát có phần tò mò không biết phản ứng của anh ta như thế nào. Bốn mắt nhìn nhau, một bên bình tĩnh không gợn sóng, bên còn lại xen lẫn vài tia tò mò và nghi hoặc. Rồi vị bác sĩ kia khẽ cười, một vầng trăng khuyết mờ nhạt ẩn hiện trên môi, khiến cho người còn lại hoàn toàn rơi vào trạng thái hoang mang không hiểu chuyện gì. Anh ta chỉ khẽ cuối đầu chào một cách lịch thiệp và quay lại với công việc của mình.

" Anh ta trông có vẻ khá lịch sự đấy chứ...? " Jaki thầm nghĩ, rồi cũng nhớ ra việc bản thân đang đi cùng đội trưởng Jasmine nên cũng nhanh chóng rời đi...

Chiều hôm đó, Jaki đang tiễn những người bạn đến thăm mình về Trái Đất, cậu thật sự rất vui khi biết cuộc sống của mọi người vẫn ổn. Nhưng rồi cánh cổng truy cập đến Trái Đất bỗng bị hỏng, khiến cho các bạn của cậu sẽ phải kẹt lại đây cho đến khi cánh cổng được sửa xong. Không biết vì lý do gì, khuôn mặt của vị bác sĩ mới lại là thứ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu khi tìm kiếm thủ phạm. Chắc không phải đâu nhỉ...? Bất giác cậu lại ngước mặt nhìn lên bầu trời, mặc dù bầu trời đó vẫn xanh ngát như thế, nhưng với cậu sao nó lại thật âm u...?

Cậu có cuộc đời đau khổ thật đấy, nhuộm trong hương máu...

=====================================

Jaki hôm nay ngoại lệ được nghỉ ngơi một đêm, vì đã có người chết trong hôm nay nên sói và ma cà rồng đêm nay không hoạt động. Cậu quyết định sẽ đi dạo một vòng vì hiếm khi có đêm yên bình như thế này lắm. Có lẽ lát nữa cậu nên ghé chỗ Maya để thảo luận kế hoạch vậy...

Trên dãy hàng lang tối tăm của ngôi trường kia, lẳng lặng một người ngắm cảnh trời đêm đứng. Đôi mắt đăm chiêu nhìn về nơi xa xăm nào đó, có lẽ đây là một trong các lần hiếm hoi Jaki thấy phiền lòng như thế này. Nếu như lần trước cậu không biết kế hoạch của Violet, nếu Yasu không nói cho cậu biết sự thật về ma cà rồng búp bê thì mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào đây...? Cậu từng nghĩ các ma cà rồng chỉ đơn giản là biến đổi ngoại hình do sử dụng lá bài mà thôi, không thể tin được họ là các cá thể tồn tại hoàn toàn tách biệt khỏi người chơi. Nếu các ma sói và ma cà rồng đều là các tồn tại khác từ trước cả khi con người tồn tại, vậy tại sao bây giờ họ lại phải nhường lại nơi họ đang sống cho con người, rồi phải đến một nơi tách xa khỏi thế giới này? Jaki cậu thật không hiểu được, lời giải thích duy nhất cho việc này chỉ có mỗi cái câu chuyện cổ tích về trò chơi ma sói thôi. Mà như thế thôi thì không đủ. Tại sao ma cà rồng và ma sói lại tồn tại từ ban đầu? Có nhiều câu hỏi đau đầu thật đấy, có lẽ cậu nên đi tìm Maya...

" Dù sao mình cũng muốn có một câu trả lời rõ ràng, đành phải tìm hiểu sau vậy... "

Người con trai ấy dần quay bước đi về phía bóng tối, hòa mình vào màu đen của màn đêm, biến mất khỏi tầm bảo vệ của ánh trăng, nơi một người đàn ông chỉ biết nhìn theo bóng cậu...

Trò không nên như thế này, Jaki. Đừng tiến sâu vào những thứ ngoài tầm với của mình...

=====================================

Ngọn đèn le lói nơi phòng làm việc vắng vẻ, có một người vẫn đang tập trung làm cho xong giấy tờ ở trên bàn, hương cà phê sữa nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí, đem lại cho người khác một cảm giác thoải mái dễ chịu. Ánh trăng tròn vành vạch ẩn hiện sau tấm rèm che, không thể vươn tới vị trí của người cậu con trai ngồi trong căn phòng. Bỗng cánh cửa nhẹ đẩy mở ra, có ai đó rón rén bước vào phòng, vòng ra phía sau người con trai ban nãy. Trên tay người kia là một ly cà phê đen đá lạnh, tay giơ lên cao với ý định đặt nó lên đầu cậu bạn kia, nhưng chưa kịp chạm vào tóc thì đã có tay ai đó được đôi găng trắng bao phủ chặn lại. Người con trai chỉ lặng lẳng dùng tay còn lại lấy ly cà phê trên bàn húp một ngụm, dời mắt khỏi tập tài liệu mà hướng lên trên nhìn cái kẻ đang có ý định giở trò với mái tóc của mình, lạnh lùng cất tiếng...

Tôi tự hỏi anh đang làm gì ở đây đấy, đội trưởng Jimmy.

Người khi nãy đã rón rén lẻn vào phòng chỉ đành thở dài bất lực trước hậu bối của mình, một người nghiêm túc quá mức cần thiết luôn ấy chứ...

Em không thấy mình có trực giác quá nhạy bén so với một Trung úy bình thường sao, Jaki?

Nhạy bén như thế này là cần thiết với một người làm ở bộ phận hình sự, thưa đội trưởng.

Nói rồi người tên Jaki cũng mặc kệ vị tiền bối nào đó bắt đầu huyên thuyên về việc cậu ta liệu có thể bớt nghiêm túc lại và để ý tới những thứ khác ngoài công việc được không. Tất nhiên, mấy lời đó cậu nghe tai này rồi lọt mịe tai kia rồi. Nhưng vị đội trưởng Jimmy kia có vẻ cũng nhận thấy sự hờ hững của cậu nên chuyển sang ngưng nói và quan sát cậu làm việc. Cho tới khi bỗng dưng vị tiền bối đó hỏi một câu kỳ lạ...

Cậu có suy tư nào khó nói à, hậu bối Jaki?

Tại sao đội trưởng lại hỏi tôi như vậy...?

Cậu điền sai thông tin của tội phạm kìa, lỗi cơ bản này cậu không bao giờ phạm phải, trung úy Jaki.

Jaki khi nghe xong câu nói này cũng đành đánh mắt sang hương khác, Jimmy hiển nhiên nhận ra điều này, khiến anh có phần khá tức giận về thái đọ hành xử của vị trung úy nào đó...

Với tư cách là cấp trên của cậu, tôi yêu cầu cậu mặt đối mặt trả lời câu hỏi của tôi.

Jaki khi nghe điều này cũng đành bất đắt dĩ dừng công việc lại, mắt cậu dời về phía khung ảnh được úp xuống bàn. Cậu khẽ lật nó lên, Jimmy khá bất ngờ trước hành động này, nhưng anh bất ngờ hơn với tấm ảnh trên bàn. Đây là ảnh của một người đàn ông nào đó và Jaki cùng chụp chung...

" Ai đây, họ hàng của cậu ta à...? " là những gì mà Jimmy đang suy nghĩ...

Anh có nhớ người trong tấm hình là ai không, tôi từng giới thiệu một lần rồi đấy.

Sao bỗng dưng cậu lại hỏi như thế...?

Anh cứ trả lời đi...

Xin lỗi nhé, nhưng có vẻ như tôi không nhớ rồi...

Vậy là anh cũng giống như những người khác thôi nhỉ...?

Bỗng Jaki ngả người lên chiếc ghế, mái tóc hờ hững che đi đôi mắt tỏa sáng lạnh lẽo, một tiếng cười ngặt nghẻo vang lên khe khẽ. Jimmy quả thật không thích cái điệu bộ này của hậu bối chút nào cả. Tiếng cười của cậu thật sự khiến anh sởn da gà vì ớn lạnh, nhưng có gì đó trong tiếng cười còn mang cả buồn bã và bất lực nữa...

Đây là ảnh tôi và ông của mình từng chụp chung, nhưng giờ ông mất rồi.

Oh... Tại sao ông cậu mất vậy, trung úy Jaki?

Tôi không biết.

Ý cậu là sao khi cậu không biết??

Ông ấy được báo cáo là mất trong một vụ tai nạn, nhưng trong ngày được ghi trên hồ sơ, không hề có một vụ tai nạn nào xảy ra cả!!

Chuyện này thật sự hệ trọng đấy!! Sao cậu tới thời điểm này vẫn chưa báo với cấp trên?!

Tại sao phải thực hiện điều gì đó khi biết nó vô nghĩa...?

Ý cậu là gì hả, trung úy Jaki...?

Không có bất kỳ một ai tin vào những gì tôi nói, kể cả có mang ra bằng chứng thì họ vẫn bác bỏ nó. Họ khẳng định ông ấy đã chết vì tai nạn mà bỏ qua cả một sự thật rõ ràng như vậy, và anh biết điều gì không, Đội trưởng?

Anh cũng y hệt như lũ người đó vậy, hành xử như thể đây chỉ đơn giản là một trò đùa của hậu bối mới. Trong khi chính anh là người khuyên tôi đi báo lại với cấp trên!!!

Jimmy thật không biết nên phản ứng lại như thế nào. Anh chưa bao giờ thấy vị hậu bối này có loại biểu tình gay gắt như thế này cả, giọng nói mặc dù nghe có vẻ bình tĩnh nhưng lại thập phần hỗn loạn. Nhưng nếu anh cũng rơi vào trong trường hợp như cậu ta, chắc anh đã không thể giữ vững tâm lí của bản thân rồi...

Tôi nói điều này với tư cách là một tiền bối, thực lòng xin lỗi cậu, Jaki.

Không sao, dù có làm gì thì kết quả vẫn vậy thôi. Chẳng ai có thể nhớ về ông ấy ngoại trừ tôi nên cũng không bất ngờ lắm...

Vậy có gì tôi có thể giúp cậu được không, tôi muốn tạ lỗi với cậu, Jaki!

Vị trung úy với mái tóc đen tuyền ửng nhẹ sắc tím ở phần đuôi tóc chỉ đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, nếu như có thể làm gì đó để tạ lỗi với cậu ta thì anh sẵn sàng thực hiện bất kể việc gì. Vì anh biết cậu ta sẽ không đưa ra mấy yêu cầu nguy hiểm đâu...

Đừng biến mất trước mắt tôi... 

Hả...? Tại sao vậy?

Tôi chưa bao giờ thích những đêm trăng tròn cả...

Jaki chỉ nhẹ nhàng đứng dậy rồi bước về phía tấm rèm che cửa, kéo nó ra, để lộ ra khung cảnh trăng sáng rực rỡ bên ngoài. Ánh trăng lộng lẫy bao lấy cậu trong sắc xanh huyền ảo, khung cảnh đó quả thật rất diễm lệ đấy...

Vì ông của tôi cũng biến mất khỏi thế giới vào một đêm trăng như hôm nay...

Tôi không muốn nhìn thấy thêm một ai quan trọng với mình phải biến mất nữa...

Anh có dám hứa không, tiền bối?

Tất nhiên rồi, tôi hứa với cậu, tôi sẽ không đột nhiên biến mất rồi bỏ hậu bối của mình lại đâu nên đừng lo!!

Jimmy bước về phía vị trung úy có vẻ đang trong tình trạng hỗn loạn kia, nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta để ai kia có thể bình tĩnh lại. Cả hai cùng đứng dưới trăng, một người nở nụ cười nhẹ bất lực, người kia chỉ lặng im đứng không nói gì. Jimmy vui vẻ đi về phía cửa phòng chào tạm biệt, dù sao anh ta cũng làm phiền cậu trung úy kia khá lâu rồi. Phải đi để người ta còn hoàn thành cho xong nhiệm vụ nữa chứ. Cánh cửa vang lên âm thanh một lần nữa, vị đội trưởng kia đã rời đi, nhưng người trung úy khi nãy vẫn đứng nhìn, môi chỉ khẽ lẩm bẩm vài từ...

Một tên dối trá khác, không hơn không kém...

=====================================

Trời móe, đoạn của Jaki(014) dài nhất trong ba người, còn hint pay tứ tung nữa :')) Với cả tôi khá thích nhân vật Jimmy, nên tôi quyết định cắm death flag cho anh ta ngay văn án luôn cho máu =))
Có phải do tôi điếc không hay Jaki(013) thông minh hơn bình thường, cũng có phải do tôi mù không hay Jaki(014) giống ngạo kiều băng lãnh yêu nghiệt thụ vậy ='>??

Câu chuyện sẽ được bắt đầu từ phần 4 trở đi của series BĐVN, tại lúc này Cody mới xuất hiện :D👍
Nhưng ở bên LHMS lại bắt đầu sau khi ma cà rồng búp bê xuất hiện và bị đánh bại trong series. Tại tôi nhớ không nhầm thì cốt truyện của 012 và 013 chạy song song nhau, 014 thì chỉ bắt đầu sau khi hai cái trên kết thúc nên tuyến cốt truyện chính của TSBĐ còn lâu mới xuất hiện, nên tôi sẽ chạy tuyến cốt truyện phụ của Jaki(014) trước vậy =))
Có thể sẽ có thêm au khác tùy cái đầu tác giả sẽ phát triển cốt truyện đi đâu :))?

Warning: OOC, Blood, ship?, angst, ngược, hắc hóa, allJaki (trong một vài trường hợp :>), hint đa couple, không theo tuyến cốt truyện ban đầu hoàn toàn...

Ký tên

「 HAILLING 」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro