[DennisXJena] Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dennis không tìm thấy Jena

Đã bốn ngày kể từ lần cuối anh gặp em. Dennis vẫn còn nhớ khuôn mặt Jena đã vì anh mà trông vô cùng khó coi. Em ấy, một cô gái vô lo vô nghĩ, mỗi ngày đều hết sức vô tư, lại vì Dennis mà sụp đỗ. Em khóc, vì lời anh nói ra nặng nề, vì những ngôn từ sắt bén đâm sâu vào trái tim em. Jena trong mắt người khác mạnh mẽ lại khó có thể mang những nỗi buồn giữ lại nơi đáy lòng. Hoá ra tất cả chỉ là vỏ bọc ngụy tạo, giấu đi những vết thương ẩn mình sâu thẳm trong trái tim em.

Dennis của ngày hôm ấy nóng nảy đến quên cả lý lẽ. Mặc cho khuôn mặt xinh đẹp lấm lem nước mắt, mặc cho đôi đồng tử của người thiếu nữ giao động dữ dội. Cho dù bản thân anh nhìn rõ được sự tuyệt vọng nơi em, Dennis vẫn chọn cách đẩy em xuống hố sâu thống khổ.

Và rồi khi ánh ban mai lần nữa rọi qua khung cửa sổ, khi Dennis lần nữa thức giấc sau đêm dài mộng mị. Anh không nhớ, mình đã ngủ từ bao giờ. Kí ức cuối cùng của ngày hôm qua vẫn còn tồn đọng trong đại não, chính là hình ảnh Jena quay lưng đi.

Anh hoảng loạng tìm em khắp căn nhà nhỏ. Dennis hối hận rồi, nhưng người ơi..Lời đã nói làm sao rút lại được đây?

"Jena! Jena cô ở đâu?"

"Jena, tôi thành thật xin lỗi"

"Jena...Jena...Jena"

Chẳng có ai đáp lại anh nữa, chẳng còn cô gái đứng trước mặt anh hỏi anh có ổn không nữa rồi.

Dennis ngồi thụp xuống, mặc kệ lệ cứ rơi, mặc cho cổ họng khô khốc vẫn cố gắng thều thào tên em. Cuối cùng anh nhận ra, nếu không có em bên cạnh anh sẽ vì thế mà phát điên. Sẽ vì thế mà trời đất chẳng thèm màng tới..

Ngày đầu tiên Jena rời đi, Dennis rơi vào tận cùng tuyệt vọng. Anh để đầu óc mình bị cảm giác tội lỗi hành hạ. Nhân loại suy cho cùng chính là sinh vật khó hiểu nhất. Mất đi rồi mới biết người ấy quan trọng nhường nào..

Ngày thứ hai Jena rời đi, Dennis chẳng buồn ăn uống, chẳng buồn nghỉ ngơi. Anh đâm đầu vào đống công việc dày đặc mà đáng lẽ ra phải một tháng mới hoàn thành. Nhiều lúc Dennis như muốn ngất đi, nhưng anh sợ rằng nếu em trở về không thấy anh sẽ lại rời đi.

Ngày thứ ba Jena rời đi, Dennis đã hoàn thành công việc của mình. Anh chẳng còn gì để làm nữa rồi. Anh thả bản thân nằm trên chiếc giường em từng ngủ, chiếc giường vẫn còn vương mùi hương của em chưa phai. Dennis lại nhớ em nhiều hơn rồi

Ngày thứ tư Jena rời đi, Dennis quyết định chạy khắp nơi tìm em. Anh đến những nơi em từng đến và những nơi em thích đến. Mỗi một nơi không có em, tâm trạng Dennis lại trùng xuống một chút. Anh tìm em khi nắng còn vương trên mái nhà, đến lúc sắc chiều tà đỏ thẳm cả một vùng trời rộng lớn.

Dennis vẫn không tìm thấy em

Anh rảo bước vô định khắp chốn đô thị hoa lệ, nhà không có em, anh chẳng muốn về. Dennis không biết mình phải đi đâu, anh đã gọi cho bạn cũ hỏi về Jena nhưng kết quả là bằng không.

Rồi trong vô thức, Dennis đến biển. Đêm về gió lạnh tạt vào, làm anh khẽ run người. Jena có thể về đâu? Em sẽ đi đâu và ở đâu để tránh cái rét mùa đông này? Dennis sợ em bệnh rồi lại vì ở một mình mà không biết chăm sóc bản thân.

Uớc gì, em quay trở về. Anh sẽ dùng tất thảy sự dịu dàng lẫn yêu thương mình có mà trao cho em.

Ánh mắt anh sáng lên, gói gọn bóng hình quen thuộc trong tầm nhìn. Mái tóc vàng vương màu nắng nổi bật giữa màn đêm bao trùm khắp chốn. Trong vô thức, Dennis chạy thật nhanh và ôm chầm lấy em.

Jena có hơi bất ngờ nhưng khi nhìn người kia run rẩy bật khóc, em chỉ biết im lặng xoa đầu người

"Xin lỗi Jena! Xin lỗi em...làm ơn hãy trở về với tôi"

"Jena...Jena...Jena...không có em tôi sẽ phát điên lên mất"

"Tôi thề rằng sẽ không làm em buồn nữa..chỉ cần em trở về với tôi mà thôi"

Em nhìn anh, môi cong lên cười nhẹ rồi thở dài

"Dennis đừng khóc, tớ sẽ về mà"

"Cùng về nhà thôi Dennis"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro