1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 tháng 9, tại trường trung học cơ sở Nochim...
-Oa, nghe nói kia là thầy thể dục mới của trường mình đúng không?!
-Hình như là vậy đó!! Trông thầy đẹp trai ghê!!
-Hah, đẹp thì đẹp nhưng làm sao mà sánh được với thầy dạy toán chớ!!
-Xí trước nha, thầy ấy sẽ là của tớ!
-Không, của tớ cơ mà!
Tiếng xì xào bán tán cứ liên tục vang lên ở sân trường, khắp một dải hành lang dài chật ních học sinh thi nhau ra xem giáo viên mới.
Jasper cau mày, gã thật sự khó chịu vì sự náo nhiệt và ồn ào của tụi học sinh. Tưởng vào đây sẽ trốn được khỏi bọn cảnh sát và FBI, ai ngờ lại thu hút được sự quan tâm của chúng nó chứ!
Cũng may là sau vài giây thì đổ chuông vào mười năm phút đầu giờ nên cũng bớt đi phần nào.
-Haiz... Thật ồn ào! Mới ngày đầu tiên đi làm mà đã vậy rồi! - Gã lẩm bẩm trước khi bước vào phòng giáo viên
-Hửm? Cậu là Jasper phải không? - Cô gái tóc trắng đang ngồi trên ghế khẽ hỏi gã
-Vâng, chào cô! Tôi là giáo viên dạy thể dục mới của trường!
-Yoo, nay trường có giáo viên mới à?! - Virgil bước vào trong, cậu vẫn theo thói quen xấu của bản thân mà gác chân lên bàn họp
-Chào cậu! Tôi là Jasper, rất vui được làm việc cùng cậu!
Cả ba làm quen và nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Hóa ra cô gái tóc trắng kia chính là phó hiệu trưởng của trường, cô ấy tên là Demetria. Còn anh bạn tóc đen kia là giáo viên dạy âm nhạc, kể ra cũng lạ khi mà gần như giáo viên dạy âm nhạc đều là nữ hết.
Tiếng chuông lại reo thêm lần nữa, lần này là tiếng chuông vào tiết một.
-Đây là lịch trình dạy học ngày hôm nay của cậu! - Demetria đưa một tờ giấy đã in sẵn cho Jasper và không quyên dặn gã những điều cần thiết
-Vâng, cảm ơn cô! - Gã cầm lấy tờ giấy trên tay cô rồi rời khỏi phòng giáo viên
Gã đóng cửa, giơ tờ giấy lên trước mặt. Lớp đầu tiên hắn dạy sẽ là lớp 9A2 ở phòng học 201. Nghe nói lớp này khác quậy do trong lớp có một thằng nhãi có bố là cổ đông lớn của trường nên rất hay vênh váo, bốc đồng, luôn ỷ mình có bố làm to mà bắt nạt bạn học. Thôi thì quả này thằng nhóc đó tới số với gã rồi... Mặc dù là mafia có tiếng nhưng hắn chúa ghét loại người như vậy! 
Bỏ suy nghĩ đó qua một bên, gã nhanh chóng đi tìm phòng 201 để kịp giờ.
-Đây rồi! - Gã nhìn lại tờ giấy và biển lớp để xác nhận lại rồi mới bước vào trong
Vừa mới mở cửa ra thì... Ùm! Một xô nước bẩn đổ thẳng vào đầu gã. Thấy vậy lũ học sinh liền cười phá lên, có đứa còn chỉ tay vào gã và chế nhạo gã nữa. Điều này đã làm cho hắn nổi máu điên lên, gã liền quăng mạnh chiếc túi đựng đồ của mình lên tường rồi lườm bọn học sinh kia với ánh mắt hình viên đạn. Mặt gã đen lại, lòng bàn tay nắm chặt vào nhau, gân xanh nổi lên mặt gã đi kèm với ánh mắt đỏ như máu khiến chúng nó sợ đến mức chết lặng.
-"Không được, phải bình tĩnh, không được chấp chúng nó, bọn nít ranh này mới tí tuổi đầu còn trẻ người non dạ, phải nguôi giận..." - Gã vừa nghĩ vừa nghiến răng, liên tục nhắc nhở bản thân không được vì chuyện này mà làm mất danh dự
-Aha, mới đi dạy thôi mà đã được chào đón nồng nhiệt như vậy rồi sao? Cảm ơn các em đã chuẩn bị món quà này cho thầy nhé!
Jasper người ngượng, đi đến chỗ chiếc túi rồi nhặt nó lên. Gã đi lên chỗ ngồi của giáo viên, không quên kiểm tra lại mọi thứ trước khi ngồi xuống. Bọn học sinh thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng sẽ bị ăn đập chứ! Trong khi cả lớp đang bàn tán xôn xao về gã thì chỉ có duy nhất một tên nhóc ngồi trên ghế nhìn gã chằm chằm.
-Hm... Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Jasper, giáo viên dạy môn thể dục mới của trường! Rất vui được làm quen với các em!
-Vì hôm nay là buổi đầu tiên nên tôi sẽ miễn cho các em ra sân tập, vào tiết học sau chúng ta mới ra đó! Nhưng nhớ ngồi chơi và nói chuyện nhỏ thôi, nếu không sẽ bị camera bắt được đấy!
Nghe vậy tụi học sinh mừng như nở hoa, nói chuyện ồn hết cả lên mặc dù đã được Jasper nhắc từ trước. Đành chịu thôi, tụi này báo thất trường rồi mà, còn cỡ nào hơn đâu?
Gã mặc kệ tụi nó, lấy điện thoại ra nhắn cho Erika về buổi họp tối nay. Gã vừa nhắn vừa dùng một chiếc khăn đã được mang theo sẵn để lau tạm cái đầu đang ướt nhẹp bởi xô nước bẩn khi nãy.
Cứ như vậy cho đến khi tiết học kết thúc. Gã cũng chịu buông điện thoại xuống rồi ra khỏi cửa lớp. Trước khi đi còn không quên dặn tụi kia nhớ mang theo cầu đá cho buổi học sau.
Gã nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh của trường để thay đồ, may mà gã có mang theo một bộ đồ dự phòng, không thì đã phải vác cái thân đầy mùi nước bẩn đi dạy rồi. Thật sự thì gã chằng muốn đi dạy học chút nào, ghét chết đi được, đã vậy ngay lần đầu tiên đi dạy lại còn bị đổ nước bẩn vào người nữa chứ!
Thời gian cứ vậy trôi nhanh đến lúc ra chơi...
Gã xuống canting để ăn lót dạ. Do bây giờ là giờ ra chơi nên canting đông nghẹt, ở đâu trong đây cũng thấy bóng dáng của học sinh và giáo viên hết. Phải chờ một lúc lâu gã mới lấy được đồ ăn cho mình. Gã nhìn quanh rồi chọn một chỗ ngồi thích hợp và ngồi xuống. Trên khay có một đĩa mì ý, một đùi gà rán với một cốc nước cam.
-Khá đầy đủ đấy chứ nhỉ, coi bộ đồ ăn ở trường cũng không tệ như mình nghĩ! - Gã cầm lấy chiếc dĩa bên cạnh, dùng giấy ăn lau nó đi rồi mới múc lên ăn.
-Ờm... Chào anh, không biết tôi có thể ngồi cạnh anh được không?
-Hửm? Ngồi đây?
-Đúng vậy, vừa nãy tôi lấy đồ ăn xong thì hết bàn mất rồi, mong anh thông cảm?
-Cậu cứ ngồi đi, tôi không ngại đâu!
Chàng trai tóc bạch kim kia thấy gã đồng ý rồi thì cũng đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi ngồi cạnh gã. Không biết vô tình hay cố tình, gã lại nhìn chăm chú vào anh. Đôi đồng tử tím Lavender ấy đi kèm với mái tóc trắng xõa xuống che đi nửa khuôn mặt trông rất cuốn hút ánh nhìn.
-Sao anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy? - Giọng nói của người kia cất lên làm gã vội tỉnh lại
-À ừm không có gì đâu, tại tôi thấy cậu đẹp quá nên ngắm một chút ấy mà! - Gã trêu chọc cậu, không quên cười một cái nhẹ
-Ồ, cảm ơn anh nhé, tôi biết mình đẹp sẵn rồi
-Haha, cậu có vẻ rất tự hào về vẻ đẹp này nhỉ? Mà cậu tên gì vậy?
-Tôi á? Ừm... Tên tôi là Zio, còn anh?
-Còn tôi là Jasper, rất vui được làm quen!
Cậu và gã vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, cười cười nói nói trông khá vui vẻ. Bọn học trò và một số giáo viên nữ thấy cũng phải ghen tị, vì hiếm khi thấy thầy Zio thân thiết với người khác đến vậy.
Tiếng bàn tán quay lại lần nữa, người thì nói về Zio, người thì nói về Jasper, có người lại muốn hẹn hò với cả hai,... Cái không khí ồn ào và náo nhiệt này làm gã khó chịu, cả Zio cũng vậy. Dường như cả hai hiểu được ý nhau nên đã cố hết sức ăn thật nhanh rồi rời khỏi chỗ đó.
-Cậu là giáo viên dạy toán phải không?
-Ừm... Tôi làm việc ở đây cũng được khoảng 2 năm rồi!
-Vậy cậu dẫn tôi đi tham quan qua trường được không? Tôi mới dạy ở đây lần đâu nên không rành lắm!
-Được thôi, anh đi theo tôi!
Anh dẫn gã đi xung quanh trường, tất nhiên là vẫn không thể nào tránh khỏi ánh mắt của tụi học sinh rồi. Vừa đi cả hai vừa trao đổi thông tin liên lạc với nhau để có gì còn liên lạc nữa.
Tiếng chuông vào tiết lại một lần nữa vang lên, gã chào tạm biệt anh rồi tới lớp học tiếp theo...
[...]
-Nhanh thật, mới đó đã 7 giờ tối rồi..-
Đồng hồ điểm đến đúng 7 giờ tối. Gã nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi thở dài. Cũng phải thôi, vì tối nay có một buổi họp quan trọng mà!
Hắn nhanh chóng đi tắm, sửa soạn quần áo rồi xuống bếp làm nhanh một chiếc sandwich để ăn cho đỡ đói. Gã vào gara để lấy xe rồi chạy ra ngoài phố.
Trên đường tấp nập người qua lại, người thì vội vàng bắt taxi để về nhà cho kịp, người thì ôm nhau, người thì chụp ảnh tự sướng bên những tán cây anh đào sắp lụi tàn. Mọi thứ có vẻ rất nhộn nhịp và đông đúc nhưng gã không quan tâm mấy, việc bây giờ là gã phải cố gắng đến đúng trước 8 giờ để kịp giờ họp, nếu không Boss sẽ phạt gã vì tội đến trễ mất.
Bỗng trong mắt hắn lóe lên hình bóng của ai đó rất quen... Đó chẳng phải là Zio sao? Cậu ta làm gì mà lại đứng một mình bên đường thế kia?
Gã khó kiểu nhìn anh, gương mặt ánh lên chút vẻ lo lắng cho anh khi thấy anh như vậy. Không suy nghĩ gì nhiều, gã liền dừng xe trước mặt anh rồi mở cửa xe ra và mời anh lên.
-Hửm? Anh muốn chở tôi về nhà sao?
-Ừ! Dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau cả mà, tôi giúp cậu chút thôi thì có sao đâu nhỉ?
-Anh có vẻ đang bận mà phải không?
Câu nói của anh khiến gã giật mình nhớ ra. Phải rồi ha, gã đang trên đường đến chỗ họp của Boss mà!
Anh có vẻ đã hiểu ra được điều gì đó khi nhìn qua nét mặt của gã, thú thật thì anh cũng chẳng muốn làm phiền người khác tí nào. Thấy vậy anh liền từ chối và nói mình sẽ tự bắt xe về sau.
-Thôi để tôi đèo cậu về, không cần ngại đâu!
-Cảm ơn nhưng tôi không muốn làm phiền người khác đâu! Anh cứ đi đi, anh đang vội mà!
-Thôi không sao, tôi sẽ giải quyết vụ đó sau, cậu cứ lên xe đi!
-Haiz... Được rồi!
Anh mở đi vào trong rồi đóng cửa xe lại, không quên thắt dây an toàn để nhỡ đâu công an chặn xe còn có cái để giải thích.
-Nhà của cậu ở đâu vậy? - Gã đạp phanh rồi bắt đầu lăn bánh
-Nhà tôi ở đường ****, cũng khá xa chỗ này...-
-Cậu đến trường dạy học bằng cách bắt taxi à? Từ đường đó đến trường Nochim đi mất khá nhiều thời gian đấy!
-À không, do hôm qua có một thằng nhóc nghịch ngợm nào đó chọc thủng bánh xe máy của tôi nên hôm nay tôi mới đến trường bằng cách gọi taxi!
-Ồ, ra là vậy...
Xuất quãng đường dài gã và anh không nói nhau câu nào nữa, chỉ đơn giản là Zio đã quá mệt mỏi sau khi chờ đợi taxi một thời gian dài, còn Jasper thì đang vắt óc suy nghĩ cách xin lỗi Boss vì sự chậm trễ của bạn thân. Mới đó đã đến nhà của Zio rồi, không lâu như hắn nghĩ...
-Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về đến tận nhà nhé! Coi như đây là số tiền đền bù cho quãng thời gian-
thôi không cần đâu, cậu cứ giữ lấy đi!
-À vậy thôi, tôi vào nhà đây! Cảm ơn anh lần cuối nhé!
Anh nói rồi chạy thật nhanh vào nhà để làm bữa tối cho bố mẹ, vì anh không muốn bỏ tiền ra để sửa bếp lần nữa đâu!
-Thôi xong mình rồi... - Gã nhìn chiếc đồng hồ trên tay với vẻ mặt không mấy dễ chịu
Đã 8 giờ đúng rồi, từ đây đến đó sẽ không kịp mất! Gã nhanh chóng lên xe rồi phi thật nhanh đến căn cứ, chỉ mong sao thời gian trôi thật chậm để gã không bị trễ buổi họp quan trọng này...
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro