😤CHAP 10😤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____Trước cổng nhà họ Kim_____

"Cái tên Lee Jeno chết tiệt. Dám lừa mình". Na Jaemin lẩm bẩm nói.

Tưởng đâu hôm qua Lee Jeno đã tìm ra manh mối hung thủ. Ai dè đâu hắn lại bảo Jaemin đi theo dõi Chaewon. Lúc đầu, cậu cũng thấy hợp lý vì hắn bảo "Che giấu kĩ như thế nào vẫn lộ ra manh mối". Thế là cậu ôm một bụng nhiệt huyết đi theo sau lưng Kim Chaewon từ sáng cho đến tận tối muộn. Nếu biết vừa mệt vừa đói còn bị muỗi đốt như vậy, chắc chắn cậu sẽ kéo cái tên đáng ghét kia theo.

Mà đúng như Lee Jeno nói, lịch trình cô ta kín không có khe hở. Sáng giờ đi theo sau, cậu chỉ thấy cô ta hết đi đến công ty lại đi gặp đối tác rồi lại đi về nhà. Cứ theo cái đà này manh mối không thấy mà thấy cậu bỏ mạng lại rồi.

Na Jaemin thở dài, liếc nhìn đồng hồ, quá nửa đêm rồi, bụng cậu đang kháng nghị chủ nhân của nó quá vô tâm. Thế là không suy nghĩ nhiều, cậu xuống xe quyết định đến cửa hàng tiện lợi gần đây mua ít đồ ăn. Có thực mới vực được đạo chứ.


______Cửa hàng tiện lợi TC______

"Xin chào". Tiếng chào quen thuộc của nhân viên vang lên, Na Jaemin chỉ gật đầu đáp lại.

Đột nhiên, Na Jaemin dừng lại. Ánh mắt tập trung nhìn vào bóng lưng của người nhân viên đang xếp hàng lên kệ. Không hiểu sao cậu cứ có cảm giác như đã từng gặp hình ảnh này ở đâu đó rồi. Na Jaemin cố gắng lục lại trong kí ức nhưng vẫn không nhớ nỗi đã từng thấy ở đâu. Cậu thầm nghĩ "Không lẽ mình bị dejavu ?".

"Anh cần tôi giúp gì ?". Tiếng nói lạnh lùng phát ra làm Na Jaemin hơi giật mình, cậu ngẩng đầu lên, xua tay nói "Không có gì". Sau đó liền nhanh chóng đến quầy đồ ăn lựa chọn.

Thoạt nhìn thì người đó bằng tuổi cậu, gương mặt hơi hóc hác, toàn thân như bao quanh một cỗ khí lạnh. Hình như anh ta bị thương ở chân nên việc di chuyển đồ đạc hơi khó khăn.

Tâm trí của Na Jaemin vẫn đặt vào anh chàng nhân viên, dù đã thanh toán nhưng cậu vẫn nấn ná ở lại. Rốt cuộc là anh ta có vấn đề hay mình có vấn đề đây.

Ngay lúc cậu đang phân vân nên ở lại hay rời đi thì điện thoại đổ chuông. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, cậu bắt máy ngay lập tức, giọng hơi tức giận "Lee Jeno. Anh lừa tôi".

"Cậu đang ở đâu vậy ? Sao không thấy ở trong xe". Lee Jeno hỏi. Cả ngày nay làm việc, anh cứ liên tục hắt hơi, không cần nghĩ cũng biết con mèo xù lông kia đang oán giận mình. Mang theo tâm trạng vừa vui vẻ vừa như nhìn kẻ khác gặp hoạ, anh đến đây tìm cậu.

Na Jaemin uất ức lên tiếng "Cửa hàng tiện lợi. Tôi đói muốn chết luôn rồi."

Lee Jeno thấp giọng cười bên kia điện thoại. Hai hôm nay, tần suất anh nở nụ cười nhiều hơn hai năm cộng lại.

"Quay về đi. Tôi có mua cơm tối rồi". Lee Jeno cong khoé môi, trong lời nói dường như có chút mong chờ.

Đợi một lát vẫn không nghe thấy cậu đáp lại. Anh hoài nghi lên tiếng "Jaemin. Có nghe tôi nói không ?".

Vẫn không có bất kì âm thanh nào từ bên kia điện thoại. Lee Jeno bắt đầu lo lắng "Na Jaemin. Có đó không ? Na Jaemin".

Lee Jeno sốt ruột, theo lời cậu nói chạy hướng về cửa hàng tiện lợi. Không hiểu sao anh cảm thấy trong lòng mình như có lửa đốt.

Cùng lúc đó, Na Jaemin đang cố cúi thấp đầu hết mức có thể. Cậu như ngưng thở nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Người mà cậu đi theo cả ngày trời vẫn không gặp được đang cùng nhân viên cửa hàng bước ra ngoài. Thấy vậy cậu liền kéo thấp vành mũ, nhẹ nhàng đuổi theo từ phía sau.

Nhìn vào phản ứng của hai người đó, cậu đã biết chắc rằng cảm giác khi nãy của mình là đúng. Không ngờ hung thủ và chủ mưu lại ở gần nhau đến vậy.

Na Jaemin đang đuổi theo đến ngã rẽ một con hẻm, bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phía sau. Trong phút chốc, cánh tay của cậu bị người phía sau kéo lại, cậu hơi hoảng hốt xém chút nữa là đứng không vững. Xoay người lại xem là ai, Na Jaemin sững người.

Nhìn thấy người trước mặt ngơ ngác nhìn mình, Lee Jeno cố gắng điều chỉnh hơi thở, lớn tiếng nói "Cậu đi đâu thế hả ?".

Na Jaemin không hiểu tại sao Lee Jeno lại ở đây vào giờ này mà còn nổi giận với cậu nữa chứ, không phải hắn bắt cậu đi theo dõi người ta ha gì. Như nhớ ra lý do tại sao cậu lại ở đây, Na Jaemin vùng vẫy thoát ra bàn tay như kìm kẹp của Jeno, cậu la lên "Buông ra. Mất dấu bây giờ. Mau lên".

Na Jaemin gấp gáp muốn đuổi kịp hai người kia lại gặp "cục đá" Lee Jeno cứ cản mình lại. Cậu xoay đầu, cố nhìn về hướng khi nãy nhưng chẳng còn thấy ai.

Na Jaemin hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Lee Jeno tức giận nói "Yahhhhhh Lee Jeno. Anh đang làm gì vậy hả ? Tôi đã bảo là buông tôi ra để tôi đuổi theo hai người đó. Không phải anh bảo tôi bắt hung thủ à, anh như vậy tôi bắt kiểu nào được". Na Jaemin vừa nói vừa thở dốc. Chỉ một xíu nữa thôi là cậu có thể bắt được cả người chủ mưu và hung thủ rồi, cuối cùng....thành công cốc.

Lee Jeno vẫn giữ bộ dạng im lặng nhìn Na Jaemin nãy giờ. Anh nghĩ thầm "Xem ra lo lắng của mình hơi thừa".

Bản thân Lee Jeno thật sự không hiểu tại sao khi nãy anh lại hốt hoảng đến vậy. Loại cảm xúc đan xen giữa bất an, sợ hãi và tức giận, là thứ anh cảm thấy lần đầu tiên trong cuộc đời.

Sau khi ổn định lại, Lee Jeno hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi "Sao không trả lời điện thoại ?".

Na Jaemin mông lung nhìn Jeno. Hắn ta chạy đến đây chỉ để hỏi cái này. Lát sau cậu lên tiếng "Đi bắt hung thủ chứ làm gì. Khi nãy tôi bắt gặp Kim Chaewon trong cửa hàng tiện lợi. Lúc cô ta gặp người nhân viên trong đó, tôi thấy cô ta có hơi e sợ còn người đó lại như đắc ý. Hồi lâu sau, tôi thấy cô ta nắm tay người nhân viên đó đi ra ngoài. Thế là tôi đuổi theo".

Lee Jeno nghe xong cũng đoán được một ít. Anh bình tĩnh nói "Tại sao cậu lại chắc người nhân viên đó là hung thủ?".

Na Jaemin không nghĩ ngợi đáp "Bóng lưng của anh ta...". Nói đến đây, đột nhiên một mảnh ký ức từ đâu tái hiện lại trong tâm trí của cậu. Bóng lưng ? Màu xám ?

"Đúng rồi". Na Jaemin hốt hoảng kêu lên. Không kịp đợi Lee Jeno hỏi, cậu đã vội vàng lên tiếng "Đoạn clip. Cái bóng màu xám từ xe đi ra chính là bóng lưng của người nhân viên khi nãy. Thảo nào tôi cứ thấy quen mắt. Đi, mau lên, về lấy đoạn clip đó đối chiếu". Vừa nói Na Jaemin liền nắm tay Lee Jeno chạy về hướng ngược lại.

----------

Trong góc khuất mà cả hai không nhận thấy. Người đàn ông đã âm thầm quan sát mọi thứ. Đột nhiên tiếng cười đầy kì quái vang lên "Gặp nhau rồi".

Ánh sáng từ ngọn đèn đường chiếu vào bức ảnh đang được cầm trên tay người đàn ông "Buổi giao lưu của viện mồ côi Jeju và viện mồ côi Busan".




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro