😵 CHAP 12 😵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___5 tiếng trước khi bắt hung thủ___

---Bệnh viện Seol---

Phòng bệnh VIP trên tầng cao nhất của bệnh viện, điều dưỡng đang thay dịch truyền. Tiếng động mở cửa vang lên, người nằm trên giường liền cố gắng ngồi dậy, cử động hơi khó khăn do kim truyền vẫn còn trên bàn tay.

Điều dưỡng lên tiếng nhắc nhở "Bệnh nhân chú ý một chút". Sau đó thu dọn dụng cụ, mỉm cười với vị khách mới đến rồi đi ra ngoài.

Kim Chaeyoung cố gắng ổn định hơi thở còn run rẩy của bản thân, giọng nói hơi khàn lên tiếng "Bất ngờ không?".

Lee Jeno nhìn vẻ mặt tiều tụy của người trước mặt, bình tĩnh nói "Một chút. Vì người cô gặp đầu tiên sau khi tỉnh dậy là tôi".

Kim Chaeyoung cố nặn ra nụ cười yếu ớt nói "Anh là luật sư ba tôi thuê đúng không?".

Lee Jeno chỉ im lặng xem như thừa nhận.

Kim Chaeyoung không tức giận vì thái độ này của anh. Một lát sau, cô hỏi dò "Anh giúp tôi một việc được chứ?".

Đợi mãi, cuối cùng Kim Chaeyoung cũng nói ra vấn đề chính. Lee Jeno nói "Việc gì?".

"Anh làm luật sư bào chữa cho chị tôi, có được không?". Giọng nói mang đầy sự thỉnh cầu.

Lee Jeno nhíu mày, hơi bất ngờ. Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của anh. Trước khi đến đây, anh đã từng nghĩ đến vô số khả năng Kim Chaeyoung gọi mình đến gặp mặt, nhưng không ngờ suy đoán của anh đều sai hết.

Nhìn người trước mặt sửng sốt vì câu nói của mình, Kim Chaeyoung không để ý, tiếp tục nói "Khi còn nhỏ, tôi lúc nào cũng hâm mộ chị mình. Một người xinh đẹp, học giỏi, được mọi người coi trọng, dáng vẻ xem mọi thứ trên đời không vào mắt là điều tôi luôn muốn bắt chước chị".

Ngừng một lát, vẻ mặt Kim Chaeyoung đột nhiên thất vọng, nói tiếp "Nhưng mà, chị ấy không quan tâm đến tôi... À không, phải nói là chị ấy không quan tâm đến ai trong gia đình cả. Tuy nhiên, bà và mọi người đều rất thương chị còn tôi thì cứ như người thừa vậy, không ai để tâm hết. Ngoại trừ ba lắm lúc hỏi han ra thì thật sự tôi không có ai hết".

Kim Chaeyoung nở nụ cười tự giễu "Thế là, tôi có suy nghĩ muốn đoạt lại mọi thứ của chị từ tình thương, sự chú ý của mọi người, cũng như dáng vẻ mà tôi mãi không bắt chước được. Tôi muốn có mọi thứ. Tôi muốn bản thân phải giỏi hơn chị, thành công hơn chị để chị cũng biết là có một đứa em không vô dụng như tôi".

Đột nhiên, cô thấp giọng nói "Nhưng, tôi sai rồi thì phải. Càng cố gắng thì tôi càng có được nhiều thứ hơn, địa vị danh tiếng còn chị vẫn không nhìn tôi một cái nào. Mãi đến khi ba yêu cầu chị đưa công ty của mẹ chị ấy cho tôi tiếp quản thì chị mới lần đầu tiên nhìn tôi, bằng ánh mắt căm hận".

"Nếu biết rõ lấy được sự chú ý từ chị dễ dàng như vậy thì tôi đâu cần đi đến bước này". Thân thể cô run lên như không kìm được nữa.

Những lời nói này đã cho Lee Jeno biết được nguồn gốc thật sự của vấn đề. Thì ra, người trước mặt cũng giống như anh thôi, ít ra anh biết được thứ gì thuộc về mình thứ nào không.

Lee Jeno đưa câu chuyện về chủ đề chính "Chỉ vì điều đó mà cô bỏ qua cho người xém thì hại chết cô ? ".

Kim Chaeyoung bình tĩnh nhìn anh nói "Tôi chưa chết mà. Nếu vậy thì chỉ cần đổi tính chất vụ án từ bắt cóc thành bắt cóc chưa thành thì hình phạt chắc chắn sẽ được giảm nhẹ. Với lại, dự định lúc đầu của chị ấy không phải muốn giết tôi mà chỉ muốn hủy hoại hình ảnh của tôi, còn việc tôi gặp nạn là do tôi tự bảo vệ mình".

Người trước mặt này từ đầu đến bây giờ đều mang đến cho anh khá nhiều bất ngờ, còn biết cả biện pháp lách luật. Anh điềm nhiên hỏi "Lý do thật sự cho việc này. Là gì?".

"Tôi không muốn ba tôi sát nhập công ty của mẹ chị ấy vào công ty chủ quản". Kim Chaeyoung lên tiếng " Ông ấy muốn dùng công ty đó để thực hiện mục đích rửa tiền của mình".

Hít sâu một hơi, Kim Chaeyoung vội nói "Nếu ra toà, chắc chắn chị tôi sẽ thua, cũng có nghĩa ba tôi sẽ lợi dụng việc đó sát nhập công ty mẹ chị ấy vào công ty chủ quản để tránh làm ảnh hưởng đến cổ đông, đồng thời hoàn thành mục đích của mình, còn tôi chỉ là con cờ của ông ấy thôi.".

Nuốt xuống một ngụm đắng chát, cô nói tiếp "Nếu anh bào chữa giúp chị, chắc chắn chị ấy chỉ bị ảnh hưởng tại công ty chủ quản nhưng vẫn giữ được công ty mẹ chị ấy. Đó cũng là mong ước của chị và cũng là cách tôi sống với đúng con người của mình".

Đợi bản thân ổn định đôi chút, cô do dự hỏi anh "Vậy anh có giúp tôi không?".

Lee Jeno thở ra một hơi, nghĩ thầm "Con mèo mà biết sẽ nổi giận cho xem". Sau đó, anh gật đầu "Được. Nhưng cô cũng phải giúp tôi một việc".


__Văn phòng công ty Kim Chaewon__

Kim Chaewon mỉm cười nhìn Na Jaemin "Ở đây hình như hết nhiệm vụ của cảnh sát Na rồi thì phải. Phiền cậu qua ngoài giúp tôi được chứ?".

Na Jaemin muốn bốc hoả rồi, cậu quay phắt nhìn Lee Jeno, nhịn cảm giác đánh người đến nơi nói "Ra ngoài".

Lee Jeno nhìn người con trai bừng bừng lửa giận, bình tĩnh nói "Hợp tác giữa hai ta chấm dứt. Cảm ơn cậu đã giúp tôi".

Câu nói đó của Lee Jeno khiến cậu sững sờ, nó cũng giúp Na Jaemin chấm dứt ảo mộng về sự ngọt ngào mấy ngày qua. Rốt cuộc bản chất con người là điều mãi mãi không bao giờ thay đổi. Tại sao cậu còn ảo tưởng rằng anh đã khác trước cơ chứ?. Đúng là tự đóng hài cho mình xem.

Na Jaemin cuộn chặt tay, ánh mắt tràn đầy thất vọng nhìn Lee Jeno. Bây giờ, cậu cảm thấy rất khó chịu khi ở chung một chỗ với anh như vậy. Không đợi thêm nữa, Na Jaemin xoay người rời khỏi.

"Chúng ta bàn bạc được rồi chứ ? Luật sư Lee". Kim Chaewon giữ nụ cười ôn hoà trên khoé môi.

Lee Jeno nhìn vào cánh cửa đã đóng sập từ khi nào, thở một hơi dài.

-------------------

Ra khỏi nơi ngột ngạt kia, Na Jaemin cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. Đúng là cậu rất tức giận khi bị anh đem ra như một món hàng lúc cần lúc không. Nhưng tại sao cậu lại thấy âm ỉ đau thế này, cậu muốn nghe anh giải thích. Na Jaemin muốn biết lý do vì sao anh làm vậy? Hay chỉ đơn giản vì tiền.

Đang lúc ngẩn người, điện thoại cậu đổ chuông. Liếc nhìn qua là số lạ, Na Jaemin hơi chần chừ, cuối cùng cậu cũng bắt máy "Alo. Ai vậy".

"Tôi gọi đến giải oan cho một người". Giọng nữ cùng tiếng cười khẽ vang lên.

________Tầng hầm bãi đỗ xe căn hộ cao cấp X______

Lee Jeno điều khiển cho xe lùi về sau, dừng vào vị trí đậu cố định. Tắt máy, xuống xe. Dường như cảm nhận thấy bóng dáng ai đó phía sau, anh quay đầu nhìn lại, lên tiếng "Định đánh tôi trả thù à".

Na Jaemin không ngờ mình bị phát hiện nhanh đến vậy, nghĩ thầm "Gần hai tháng không đi làm mà bị bắt bài nhanh vậy sao ?". 

Nhìn con mèo đang chậm rãi đi đến, đột nhiên Lee Jeno muốn dỗ dành cậu. Anh cười nói "Muốn đánh tôi giống lần trước nữa à?".

"Không có". Na Jaemin chậm rãi nói "Khi nãy Kim Chaeyoung có gọi đến giải thích mọi việc với tôi rồi".

Cậu hơi chần chừ nhưng vẫn nói ra "Khi nãy chưa biết rõ sự việc đã hiểu lầm anh. Không để bụng chứ ?".

Lee Jeno trêu chọc nói "Bị người khác hiểu lầm mà để bụng, thì chắc bụng tôi nổ tung từ lâu rồi".

Mỗi lần gặp Na Jaemin, tâm trạng anh không hiểu sao luôn rất tốt, muốn chọc ghẹo cậu nhưng cũng muốn bảo vệ cậu. Thấy cậu vẫn im lặng, anh lên tiếng "Nếu thấy có lỗi, vậy nấu cho tôi bữa tối đi".

Na Jaemin tròn mắt nhìn anh. Cậu thừa nhận mình là một người không cưỡng lại được sức hút của đồ ăn, nhưng cậu không rành lắm về mấy việc nấu nướng. Mấy món cơ bản như mỳ gói, cơm trộn thì còn làm qua loa ăn được, chứ mấy món phức tạp hơn thì cậu chịu.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của con mèo trước mặt, Lee Jeno bật cười. Anh đưa tay véo má cậu, cong môi nói "Cơm trộn thịt bò là được. Món này thì biết đúng không?".

Nhìn người trước mặt, Na Jaemin vô thức gật đầu, nhưng bên trong cậu đang run rẩy. Sự nhẹ nhàng, mềm mại mà bàn tay anh vừa vuốt qua mặt cậu khiến đáy lòng cậu dậy sóng. Người này cứ khiến cậu dần dần mất kiểm soát mà muốn tiến gần anh hơn.

Hai người cùng nhau vào thang máy lên căn hộ của Lee Jeno. "Hôm nay cũng không tệ lắm" Na Jaemin nghĩ.

---------------

Phía sau góc khuất xe Lee Jeno vài mét, vang lên tiếng nói "Hai đứa trẻ có vẻ vẫn còn thân thiết nhỉ".













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro