🍳CHAP 16 🍳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng, Jaemin bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tối qua ngủ muộn nên cậu xem như không nghe, cứ thế đem chăn cuộn chặt vào người mà ngủ tiếp. Một lát sau, tiếng chuông vẫn tiếp tục reo, Na Jaemin bất mãn, vươn tay từ trong chăn lấy điện thoại trên kệ giường "Alo". Âm thanh chứa đầy sự oán giận.

"Ya, bây giờ mà anh còn ngủ hả ? Anh biết mấy giờ rồi không". Park Jisung hét lên từ bên kia điện thoại.

Nghe thấy giọng của "đứa em không chịu nghe lời", Na Jaemin mới mở mắt nhìn vào điện thoại rồi trả lời "9 giờ sáng, hôm qua ngủ muộn, với lại anh cũng đâu đi làm". Vì chưa tỉnh táo nên cậu chỉ trả lời ngắn gọn súc tích.

Park Jisung im lặng một lúc, sau đó đè thấp giọng, nghiêm túc nói "Anh à, bên sông Hàn phát hiện 1 thi thể không nguyên vẹn, bị phân hủy gần hết rồi, với lại..... Nạn nhân là trẻ mồ côi".

Na Jaemin từ trong chăn lập tức ngồi dậy, lên tiếng "Yoon YoungChul gần đây làm gì?".

"Em có cử người theo dõi hằng ngày, nhưng mà hắn ta chỉ loanh quanh trong căn nhà ở ngoại ô thành phố, từ sau vụ kiện cũng chưa quay lại Seol bao giờ. Nhưng mà, thủ pháp gây án thì là hắn". Park Jisung âm thầm thở dài.

Sự thật chứng minh, Yoon YoungChul đang thách thức cảnh sát. Hắn ta hoàn toàn biết rõ việc nhất cử nhất động của mình bị theo dõi, nhưng vẫn có thể âm thầm gây án nhằm mục đích khiêu khích.

Na Jaemin ngửa đầu, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng "Anh vẫn còn đang trong thời gian chịu hình phạt, nên không thể làm gì hết. Trước tiên, em đưa thi thể cho pháp y khám nghiệm xem có tìm được manh mối nào khác không. Thứ 2, tìm hiểu xem có ai đang tìm người mất tích dạo gần đây không để biết được thông tin nạn nhân. Sau đó, tổng hợp lại hết thông tin cho anh. Trước lúc anh quay về làm việc, phải cho người giám sát 24/24 Yoon YoungChul, phòng trường hợp lại có thêm án mạng".

"Dạ rõ". Park Jisung lớn giọng nói.

"Giật cả mình, cái thằng này". Na Jaemin ôm ngực mắng một câu. Nghe được tiếng cười hì hì bên kia, cậu mới cong môi rồi nói "Được rồi, làm việc đi. Anh cúp đây".

Không còn âm thanh, Na Jaemin vẫn lặng im ngồi trên giường, hai mắt nhìn vào khoảng không, bầu không khí tràn ngập sự nặng nề. Lát sau, cậu vuốt mặt, sắp xếp lại chăn gối mà xuống giường đánh răng rửa mặt. Dù sao cũng là nhà người ta nên cậu không thể bừa bộn như nhà mình được.

Lúc Jaemin đi xuống định tìm Jeno thì đã thấy anh đứng trong phòng bếp làm bữa sáng. Lee Jeno đang vừa chiên trứng vừa bận rộn trả lời công việc qua điện thoại. Vẫn là một Lee Jeno bận sơ mi quần tây, cứ như là trang phục cố định vậy, chỉ cần có việc gấp là sẽ vội đi ngay. Nhưng không hiểu sao khi thấy anh, Na Jaemin lại cảm thấy bầu trời âm u khi nãy của mình đã tan đi mất.

Na Jaemin cứ đứng cạnh cửa yên lặng mà ngắm nhìn anh, khoé môi vô thức cong lên mà cậu cũng chẳng nhận ra.

"Ừm, tôi biết rồi. Những việc như vậy cứ đưa cho Haechan. Mặc kệ, để cậu ta bận rộn để bớt đi gây chuyện". Lee Jeno chuyển tay cầm điện, quay người ra sau để lấy đĩa thì bắt gặp ánh mắt Na Jaemin đang nhìn anh. Thấy vậy, anh liền che điện thoại và chỉ cậu về phía bàn ăn.

Na Jaemin đang đắm chìm vào khung cảnh đẹp đẽ trước mắt thì đột nhiên bị phát hiện đang nhìn lén. Cậu giật mình mà mở to mắt, sau đó liền cúi đầu che giấu sự xấu hổ mà đi đến ngồi vào bàn ăn, thuận tay rót 2 ly nước đặt trên bàn.

Lee Jeno sau khi kết thúc cuộc gọi liền bưng đồ ăn sáng đến đặt trước mặt cậu.

"Chỉ có trứng chiên và bánh mì lạt. Tôi ăn sáng đơn giản". Nói xong, Lee Jeno ngồi xuống ghế đối diện mà nhìn Jaemin.

"Còn đỡ hơn tôi không thường hay ăn sáng". Na Jaemin lấy nĩa chọc vào miếng trứng chiên rồi mỉm cười nhìn anh.

Lee Jeno nhìn bộ dạng vui vẻ của Jaemin mà bật cười, sau đó anh duỗi tay vò vò tóc cậu "Như vậy là không tốt". Sau đó, quay lại bắt đầu ăn sáng.

Na Jaemin ngồi tại chỗ đơ người, miếng trứng còn đang ngậm trong miệng chưa kịp nuốt. Cậu chưa kịp phản ứng lại với hành động khi nãy của anh, lúc sau liền đỏ mặt mà cúi đầu lí nhí đáp "biết rồi".

Lee Jeno cong môi, không trêu cậu nữa mà tiếp tục ăn sáng.

Một lúc sau, Lee Jeno ngước mắt lên nhìn cậu rồi nói "Ăn xong thì chuẩn bị một tí, chúng ta đi ra ngoài".

Nghe vậy, Na Jaemin liền ngẩng đầu, thắc mắc lên tiếng "Đi đâu ?".

"Dẫn cậu đi xem sóng gió gia tộc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro