♨️ CHAP 18 ♨️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Kim nhìn thẳng về phía về phía Kim Chaewon, nhăn mày tức giận hét lên "Mày bị điên rồi đúng không. Não mày bị úng nước rồi đúng không ? Đến cái chuyện sai người hãm hại em gái của mày mà cũng làm được. Mày có tí suy nghĩ hay không vậy hả ? Lỡ như, tao nói lỡ như em gái mày có việc gì thì tính sao hả ? Mày có biết sẽ ảnh hưởng thế nào đến cổ đông công ty cũng như việc con bé đang tranh cử hay không ?". Nói xong, ông Kim liền thở hổn hển, cả khuôn mặt tràn đầy sự lửa giận.

Bà Kim bên cạnh chỉ biết nghẹn ngào khóc rồi kéo tay để ông Kim có thể bình tĩnh lại.

Người đang bị chất vấn Kim Chaewon vẫn đang cúi đầu lắng nghe, Na Jaemin tự hỏi có phải là cô ta đang hối hận về việc làm của mình rồi không ? Đợi qua một lát, cậu mới thấy cô ta ngẩng đầu nhìn về phía ông Kim, không hề do dự bình thản lên tiếng "Tôi chưa từng có một đứa em gái nào cả. Gia đình cũng không có."

Ông Kim sửng sốt, tức giận đến mức liền đưa tay vứt chén trà xuống đất. Âm thanh va chạm khiến tất cả mọi người đều hốt hoảng. Chén trà vỡ thành nhiều mảnh trên mặt đất, thấm ướt một mảng thảm trên sàn.

Na Jaemin bị tiếng động làm cho giật mình, gian nan lắm cậu mới bình ổn lại nhịp tim. Đột nhiên, cậu cảm nhận có một thứ ấm áp trên bàn tay của mình, quay đầu nhìn mới thấy đó là tay Lee Jeno. Anh dù đang không nhìn cậu, nhưng vẫn biết cậu đang hoảng sợ mà an ủi mình.

Ông Kim định lên tiếng thì Kim Chaewon đã đứng dậy, hít sâu một hơi sau đó mới thấp giọng nói "Tôi nói sai sao. Ngay từ khi mẹ tôi mất thì tôi đã không có gia đình rồi. Ông đem người đàn bà và đứa con gái này về rồi bắt tôi nhận là mẹ và em. Tôi chưa bao giờ công nhận họ, ông yêu thương chăm sóc chiều chuộng họ còn hơn cả mẹ và tôi. Tôi chưa bao giờ nhận được một lời động viên, hỏi thăm từ ông, thứ tôi nhận được chỉ là "con nhớ quan tâm mẹ và em nhiều một chút", "nhớ dẫn em gái con đi mua nhiều đồ đẹp nữa". Thật sự là tôi không phải con gái ông hay sao ". Câu cuối chưa đầy sự uất nghẹn của Kim Chaewon, Na Jaemin còn thấy được cả nước mắt cô ấy đang trực trào sắp rơi xuống.

Người đàn ông bên cạnh liền nắm tay cô nhằm để giúp Chaewon bình tĩnh lại, nhưng cô lại vung tay ra. Trên khuôn mặt tràn đầy sự khốn khổ, thanh âm cũng trở nên run rẩy "Tôi đã sớm chấp nhận việc trong mắt ông tôi chỉ là một đứa con ngoài ý muốn từ lâu rồi. Tôi chấp nhận việc nhìn ba người hạnh phúc xây dựng gia đình với nhau. Nhưng mà, tại sao đến cả công ty của mẹ tôi cố gắng xây dựng để lại cho tôi mà ông cũng muốn tôi đem đi cho con gái ông chứ. Tại sao. Rốt cuộc là tại sao hả." Dần dần Kim Chaewon nói càng lớn tiếng như muốn giải toả hết những nỗi đau mà mình đã gánh chịu suốt thời gian qua.

Ông Kim chỉ im lặng nhìn con gái mình, không lên tiếng. Ngược lại, bà Kim càng lúc càng khóc nhiều hơn, Kim Chaeyoung liền đến an ủi mẹ mình.

Nhìn những thứ đang diễn ra trước mắt, Kim Chaewon thật sự đã rất mệt mỏi rồi. Cô cười nhạt, cố gắng trả lời câu hỏi của chính mình "Ông biết tại sao không ? Tại vì ông không yêu mẹ tôi, ngay từ đầu chỉ có mẹ tôi một lòng đuổi theo ông, một lòng muốn cùng ông xây dựng sự nghiệp, xây dựng gia đình. Cuối cùng thì sao". Cô nói với giọng trào phúng "Từ đầu đến cuối chỉ có mẹ tôi tự ảo tưởng về hạnh phúc của mình, đến cuối mẹ tôi cũng chả có gì".

Bỗng nhiên, Kim Chaewon quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh mình "Em rất giống mẹ phải không, Yoo NamHyun? Vì em cũng theo đuổi một người trước sau không thuộc về mình".

Lúc này, Na Jaemin mới tinh ý nhận ra ngón tay Kim Chaewon và người đàn ông cùng đeo nhẫn áp út. Đây là chồng cô ấy sao, cảm giác hai người cũng chưa đến mức là vợ chồng ? Vì khi nãy đến giờ, anh ta chỉ im lặng nghe cô Chaewon nói, lắm lúc sẽ ngước lên nhìn cô ấy. Ánh mắt như có điều gì đó che giấu nhưng không thể nói vậy.

Kim Chaewon nói tiếp "Ngay từ đầu, người anh thích là Kim Chaeyoung, đúng chứ ? Nhưng mà, em vẫn cố chấp làm "cái đuôi" của anh, bao nhiêu năm qua vẫn luôn đi theo anh. Dù em biết anh ở sau đã liên hệ với các cổ đông ở công ty mua lại số cổ phần đó nhằm để bầu Chaeyoung lên tiếp quản". Những lời kia, thật sự Chaewon đã dốc hết sức lực của bản thân mình để nói. Cô biết hết tất cả, biết những gì Yoo NamHyun làm, biết luôn những hành động quan tâm cô chỉ là giả vờ nhưng cô vẫn xem như không biết mà tiếp tục diễn xong vở kịch này. Nhưng thật sự, cô diễn không nỗi nữa rồi.

Kim Chaewon và Yoo NamHyun cách nhau không quá xa, nhưng cảm giác cả hai sắp không thuộc về thế giới của nhau nữa rồi. Kim Chaewon nhắm mắt lại, tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình xuống, giọng nói trở nên khàn đặc "Chúng ta kết thúc ở đây thôi". Vừa nói xong chiếc nhẫn cũng im lặng rơi xuống thảm rồi dần trước chân của Yoo NamHyun.

"Nếu muốn kiện thì các người cứ kiện, những gì tôi làm tôi sẽ chịu. Xem như là, một cách để tôi giải thoát vậy". Nói xong, Kim Chaewon cũng bước ra khỏi nhà.

Một màn vừa rồi đã làm chấn động đến Na Jaemin, bây giờ rốt cuộc cậu cũng hiểu lý do vì sao mà Kim Chaewon lại làm như vậy với em mình. Trong câu chuyện này, thật ra ai cũng là nạn nhân cả, ai cũng là người khốn khổ.

Na Jaemin nhìn sang Lee Jeno vẫn thấy anh một bộ dạng từ đầu đến cuối, nét mặt vẫn như cũ không quan tâm đến việc gì cả. Cậu thật sự không biết cảm xúc bây giờ của anh có giống với mình hay không ? Hay là anh đã quen với những việc như vậy.

Cũng không biết qua bao lâu, trong lúc Na Jaemin định nói với anh nên rời đi, thì liền trông thấy Yoo NamHyun không nói gì nãy giờ cúi người nhặt lại chiếc nhẫn, sau đó cũng rời khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro