🤜CHAP 2 🤛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 PM, lối vào căn hộ cao cấp X.


Tiếng bước chân cùng tiếng nói rôm rã vang lên dưới ánh đèn đường, hắt lên hai bóng người đang chậm rãi đi đến.


"Sáng nay cậu siêu siêu ngầu luôn đó Jeno. Một phát hạ luôn tên công tố Lee đáng ghét". Haechan hưng phấn tột cùng còn khua tay múa chân đấm đấm vào không khí.


Người còn lại không thèm để ý đến cậu bạn này của mình, dường như đã quá quen với những hành động quá khích đó từ lâu. Anh chỉ im lặng, đút 2 tay vào túi quần rồi chậm rãi sải chân bước đi. Vẻ mặt không tìm ra được chút vui vẻ nào từ câu tán thưởng của Lee Haechan.

Không nhận được sự đáp lại nào của Lee Jeno, Haechan không những không bất ngờ mà còn tiếp tục hạ thấp giọng, mặt nghiêm nghị, bắt chước lại dáng vẻ lúc đó của Jeno trong phiên toà "Có phải tiếng hét cậu nghe được là từ người chị đã mất của cậu phải không?". Nói xong, Lee Haechan tự tán thưởng cho bản thân bằng 1 tràn vỗ tay.


Lee Jeno dừng bước, tựa như suy nghĩ điều gì cũng tựa như không. Anh quay lại, không đề cập đến chuyện phiên toà, chỉ nhìn Lee Haechan rồi lộ ra nụ cười độc địa "Dạo này cậu rảnh rỗi quá nhỉ ? Có cần tớ cho cậu mấy vụ để thấy cuộc sống bận rộn không?".

Vẻ mặt Lee Haechan lập tức đông cứng, tâm trạng vui đùa đột nhiên bay biến, cậu đằng hắng giọng, phủi phủi vào vai Jeno, cười cười lấy lòng "Nè, luật sư Lee làm gì căng thẳng vậy ? Tớ muốn giúp cậu giải khuây sau vụ án thôi mà, còn không cảm ơn còn bắt nạt tớ. Đồ không có cảm xúc." Nói xong còn bày ra vẻ mặt dỗi hờn trước cậu bạn của mình.

Lee Jeno vẫn một vẻ dửng dưng, không để tâm, xoay người tiếp tục đi.

Trong suốt 10 năm làm bạn, Jeno đã thấy Haechan trưởng thành như thế nào. Duy chỉ cái tính trêu ghẹo không biết điểm dừng của cậu vẫn kéo dài đến tận bây giờ.


"Mà nè Yoon YoungChul sắp tới có làm thêm vụ gì kinh thiên động địa nữa không vậy ? Đã làm mà không biết thu dọn sạch sẽ, để cho mấy tên cảnh sát tìm được. Hắn đâu phải là người bất cẩn như vậy." Lee Haechan chạy bước nhỏ theo Lee Jeno, hạ thấp âm lượng chỉ để hai người nghe thấy.

Không phải Lee Jeno chưa từng nghĩ đến lý do tại sao Yoon YoungChul lại để lộ sơ hở cho cảnh sát nắm được, nhưng căn cứ vào sự hiểu biết của anh về Yoon YoungChul thì gã ta làm việc gì cũng đều có nguyên do. Chỉ là anh không biết sắp tới gã sẽ làm gì và mục tiêu tiếp theo là ai.

"Cứ kệ đi, trải qua chuyện này, chắc sẽ tránh đi một thời gian, chưa dám hành động đâu". Lee Jeno lạnh nhạt nói.

"Mình biết rồi". Nói xong, dường như nhớ đến cái gì, Lee Haechan lúng túng nói "Chủ tịch Lee có ghé qua văn phòng hồi chiều, bảo cậu về gặp ông ta".

Một cái tên được nhắc lại trong ngày tận 2 lần, càng làm tâm tình của Jeno phiền não. Anh cau mày, lạnh giọng bảo "Cứ nói tôi đi công tác rồi. Ông ta không tin mặc kệ ông ta."

Vẻ mặt Lee Haechan hơi bất đắc dĩ nhưng cũng không biết nói gì thêm "Được rồi... Vậy tớ về đây, không mẹ tớ lại gọi hỏi tội cậu. Bye bye". Nói đoạn liền vẫy tay quay người chạy vọt.

Nhìn thấy bóng dáng bạn mình đã chạy xa, Lee Jeno xoay người lại, đi về hướng căn hộ của mình.

Đột nhiên, anh dừng lại. Tuy rằng, vị trí này hơi xa nhưng dưới ánh sáng tối mờ, anh có thể thấy mơ hồ một bóng người thanh niên khoẻ khoắn, trầm ổn, xung quanh người cậu như phát ra tín hiệu "cấm đến gần". Lee Jeno cố gắng nhìn về phía người thanh niên đó. Ánh đèn rọi lên một nửa gương mặt của cậu, khiến anh chỉ thấy đó là một khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng sáng đến nỗi có thể phản chiếu được ánh sáng. Nhưng trái lại, ánh mắt cậu nhìn anh tràn đầy sát khí, đôi môi cậu mím chặt lại như đang cố gắng kìm nén thứ gì. Không khí xung quanh dường như sắp chuẩn bị bùng nổ.

Lee Jeno giương mắt nhìn xem cậu chàng kia sẽ làm gì tiếp theo.

Quả nhiên, cậu thanh niên cuộn chặt nắm tay, khuôn mặt ngày càng hung ác, ánh mắt sắc bén tràn đầy lửa giận nhìn thẳng về phía Lee Jeno. Cậu hừ nhẹ, hít một hơi, gằn từng chữ "Tên-khốn-Lee-Je-No."

Sau đó, cậu giơ nắm đấm, chạy vọt nhanh về phía Lee Jeno. Mọi thứ dường như ngưng đọng, chỉ còn lại lửa giận ngùn ngụt kéo đến từ cậu thanh niên "Hôm nay, tôi không giết được anh. Tôi không phải Na Jaemin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro