💔CHAP 4💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaemin! Jaemin! Jaemin à! Na Jaemin". Bên tai văng vẳng tiếng ai đó không ngừng gọi tên. Na Jaemin nhăn mày, nhắm chặt mi mắt, cố gắng đẩy âm thanh đó ra xa, muốn bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng âm thanh đó vang lên không ngừng, lần sau âm lượng còn lớn hơn lần trước. Na Jaemin bất đắc dĩ, mở mắt ra xem ai đang gọi mình.


Bất chợt, mắt cậu mở to, sửng sốt nhìn người trước mặt.


Một người đàn ông đứng tuổi, thân hình cao lớn, vẻ mặt và ánh mắt đều toát lên sự nghiêm nghị của một người cảnh sát, môi ông mím chặt thành một đường thẳng. Thấy cậu còn trong trạng thái mơ màng, người đàn ông liền thở dài " Haizzz, con mà chậm chạp như vậy thì sao mà bắt tội phạm được".


Ngừng một chút, ông nhìn về phía sau Na Jaemin rồi cúi xuống nhìn cậu "Từ nhà đến đây còn chưa được 5km, mà con đã ngã ra đất rồi. Sau này đối diện với tội phạm mà chưa biết bao giờ con mới tóm được, thì như thế nào đây? Con để chúng trốn thoát à?". Câu cuối ông hơi cao giọng như muốn đánh thức Jaemin còn đang ngẩn người ngồi đó.



Cậu vẫn ngơ ngác ngồi đó. Dưới cái nóng bức của mùa hè, lắng nghe những lời trách cứ từ người cha mà ngày đêm muốn gặp.



Sau cậu vừa run rẩy vừa cẩn trọng bắt lấy bàn tay đầy chai sần của cha mình như sợ rằng một lát nữa thôi mọi thứ sẽ biến mất. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, chỉ có thể gọi một tiếng "Cha" đầy khó khăn và đứt quãng.



Ranh giới giữa hiện thực và giấc mơ dường như tan vỡ, hết thảy những thứ quen thuộc dường quay như trở lại. Cha cậu vẫn còn sống, cậu vẫn là đứa con không nghe lời như trước kia, kể cả cơn ác mộng lúc đó cũng chưa xuất hiện.



Nháy mắt cậu liền đứng dậy, ôm chầm vào ba mình, nức nở nói "Cha ơi. Con nhớ cha lắm, con sẽ chạy, con sẽ bắt được tội phạm, con sẽ làm được nên cha đừng bỏ đi nữa. Cầu xin cha đừng bỏ đi nữa. Một mình con thật sự không ổn chút nào".



Thấy con mình như vậy, ông Park bị doạ trong một thoáng. Nhưng vài giây sau, liền quay trở lại bình thường.


"Sao đột nhiên lại mít ướt rồi?". Ông vừa hỏi vừa kéo tôi ra, dở khóc dở cười nhìn con mình "Từ nhỏ đến lớn cứ bị la là giở chiêu này ra". Ông vỗ vào vai cậu, nói "Mau, chạy nhanh lên rồi về còn ăn sáng nữa, định đứng ở đây đến trưa à. Cha đói rồi." Sau đó, liền xoay người chạy về phía trước.


Nhìn bóng lưng cha mình rời đi, cậu ngẩn người mất vài giây. Sau đó, không nhịn được mà nở nụ cười, liền đứng dậy đuổi theo cha mình.



Nhưng mà..... Kì lạ. Tại sao cậu càng chạy thì càng không đuổi kịp cha mình, mà bóng lưng đó ngày càng khuất xa.



Chợt xung quanh tối hẳn đi, bên tai không phải là tiếng thúc giục của cha mà là thứ âm thanh xa lạ. Thấy vậy, Na Jaemin định chạy nhanh hơn để rời khỏi.  Bỗng tầm nhìn trước mắt bị bao phủ bởi một luồng sáng chói loá. Nhất thời không thích ứng được, cậu liền nhắm chặt hai mắt. Cả thân người như bị hút vào khoảng không trắng xoá.




Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên hết đợt này đến đợt khác. Người gọi có vẻ rất kiên nhẫn đợi chủ nhân chiếc điện thoại này bắt máy. Trên màn hình hiển thị "Đứa trẻ không nghe lời".




Na Jaemin nhíu mày, giật mình tỉnh giấc. Lần thứ hai mở mắt, mọi thứ xung quanh lại thay đổi, không còn là đoạn đường cậu đang cố gắng chạy, không còn cái nắng oi bức cũng không còn người cha mà cậu muốn gặp mà là hình ảnh căn phòng đầy bề bộn. Dần dần, cậu tỉnh táo trở lại, sự thất vọng ập đến đè nặng lên trái tim cậu. Cơn ác mộng đó lại trở về.



Na Jaemin bước xuống giường, cầm lấy chiếc điện thoại rung lên không ngừng. Nhìn thoáng qua, liền tiếp điện thoại. Người ở đầu dây bên kia như gấp không chịu được nữa "ANH. Sao bây giờ mới bắt máy. Trời ơi, chuyện lớn rồi, anh đến sở cảnh sát đi. Mau lên, huhuhu cầu xin anh mau đến sở cảnh sát đi".

Định hỏi Park Jisung chuyện gì, anh liền nhớ đến câu nói tối qua của Lee Jeno "Sáng mai, sẽ có đơn kiện cậu tự ý xâm nhập nhà người dân bất hợp pháp". Na Jaemin liền vò đầu, vẻ mặt chán nản, thầm nghĩ "Đã không đánh được cái nào cho hả giận, ngược lại còn bị người ta đấm".

Anh thở dài, nói với Park Ji Sung "15ph nữa anh đến". Sau đó, cúp điện thoại, uể oải thay đồ ra ngoài.

Sở cảnh sát thành phố Seol.

"NA JAEMIN. Cậu ăn gan hùm rồi đúng không? Cậu có biết cậu là ai không hả? Đời nào mà cảnh sát của một quốc gia cầm súng xâm nhập vào nhà người dân hả? Còn để người ta gửi thư tố cáo nữa? Đầu óc cậu úng nước rồi hả?". Đội trưởng Lee Taeyong tức giận, nghiến răng nói.

Na Jaemin là cảnh sát mà Lee Taeyong tin tưởng nhất, trước giờ nhiệm vụ giao cho Na Jaemin đều được hoàn thành xuất sắc. Taeyong chưa bao giờ nghi ngờ năng lực cũng như cách đối nhân xử thế của cậu với mọi người. Nhưng sáng nay, khi nhận được thư tố cáo Na Jaemin xâm nhập nhà dân bất hợp pháp còn mang theo cả súng, trong thoáng chốc anh đã nghĩ đó là thư nặc danh. Nhưng khi nhớ lại vẻ mặt tràn đầy căm phẫn của cậu sau khi biết tin Yoon YoungChul vô tội, anh đã xác định được đây đúng là sự thật. Một mặt, anh muốn xem như không thấy bức thư này, lựa lúc nói chuyện với cậu chứ không xử lý. Nhưng mặt khác, với cương vị là đội trưởng đội hình sự, anh không thể làm ngơ bỏ qua hành động thiếu suy nghĩ của cấp dưới mà không răng đe làm gương cho bọn trẻ. Đắn đo một lúc, anh vẫn chọn làm theo quy tắc.

Sau một đêm, Na Jaemin biết việc mình làm thiếu suy nghĩ như thế nào, có lẽ cậu đã hơi nóng vội mà mất hết lý trí. Trước giờ nếu đã xác định mình làm sai, cậu sẽ không ngần ngại xin lỗi. Đây là điều cha cậu đã dạy từ nhỏ.

Cậu lập tức cúi đầu, rũ mắt, giọng nói tràn đầy nghiêm túc "Thật xin lỗi, do tôi suy nghĩ không thấu đáo, ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh một người cảnh sát bảo vệ nhân dân. Tôi xin chấp nhận mọi hình phạt".

Lee Taeyong cũng không muốn tiếp tục truy cứu chuyện này. Dù không cam lòng nhưng phạt thì vẫn phải thực hiện. Anh hắng giọng, lên tiếng "Bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ tạm thời bị cắt chức khoảng 2 tháng. Thẻ cảnh sát và súng của cậu để lại vào tủ chuyên dụng. Hết thời gian xử phạt thì quay lại làm việc". Nói xong, anh cao giọng "Rõ chưa".

Na Jaemin ngẩng đầu, hô to "RÕ". Nhìn thoáng qua thì cậu có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hỗn loạn đủ đường.

Xoay người mở cửa đi ra ngoài, thì liền thấy cả đám người núp sau cánh cửa loạng choạng đứng dậy. Ai nấy đều mang vẻ mặt không biết nói gì mới đúng với Na Jaemin. Cậu cũng không muốn nói gì lúc này, mọi thứ xảy đến từ hôm qua đến hôm nay cứ như một cuốn phim, mà cậu còn chưa biết mình đang ở đoạn nào của bộ phim. Cứ về nghỉ ngơi trước vậy, mọi chuyện đành giải quyết sau.

Đi được vài bước, thì Park Jisung đã gọi với tới "Anh ơi".

Na Jaemin quay đầu, nhìn "đứa trẻ chưa bao giờ nghe lời" đi đến. Cậu nhóc ấp úng hồi lâu rồi nói "Tối nay, tụi mình với anh Mark Lee đi nhậu đi. Em sẽ mời".

Na Jaemin cười cười, không ngờ Park Jisung nói vậy. Cậu đập tay lên vai Jisung nói "Tất nhiên, anh thất nghiệp rồi. 2 tháng tiếp theo nhờ em chiếu cố nhé".

Nói xong, liền rời đi, để lại Park Jisung ngơ ngác đứng đó suy nghĩ về câu nói vừa rồi. Cậu nhóc nghĩ thầm "Anh ấy kêu mình nuôi anh ấy 2 tháng hả?".









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro