🌧️CHAP 5🌧️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng công ty luật L&J.

"Lee Jeno. Đây là hồ sơ vụ kiện công ti mới nhận, khách hàng yêu cầu đích danh cậu bào chữa. Còn cái này, là văn bản cần cậu phê duyệt". Lee Haechan đặt từng tập hồ sơ lên bàn làm việc của Jeno. Khắp người cậu toát ra sự chuyên nghiệp của một trợ lý, khác hẳn với dáng vẻ cà lơ phất phơ tối hôm trước.

Nghe Lee Haechan nói xong, anh cũng chả buồn ngẩng đầu khỏi tập tài liệu trước mắt. Hôm nay, anh vận bộ âu phục được cắt đo tỉ mỉ làm tôn lên dáng người gợi cảm và cân đối, đôi gọng kính vàng giúp toát lên vẻ tri thức nhưng lại có chút vô lại, chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay phản chiếu ánh sáng từ ngoài cửa sổ làm tôn lên sự sang trọng. Mọi người trong giới hay bảo, anh chính là viên ngọc sáng của ngành luật. Từ khuôn mặt, vóc dáng, trí óc và cả gia thế đằng sau, là điều ai ai cũng mong ước.

"Nội dung vụ kiện". Anh nói với giọng lạnh nhạt.

Lee Haechan hiểu ý, không dong dài tóm tắt nội dung "Tranh chấp tài sản giữa mẹ kế con chồng".

Lee Jeno bỗng ngừng lại, ngước mắt nhìn "cậu bạn" của mình, vẻ mặt như xem câu chuyện hài "Đùa nhau à. Mấy vụ cắc ké như vậy mà cậu cũng đem vào cho tớ". Bỗng một suy đoán xẹt qua đại não Jeno, anh bán tín bán nghi hỏi "Không lẽ. Người "con chồng" đó là bạn gái cậu?".

Lee Haechan không ngờ mình bị bắt bài nhanh như vậy, cậu chột dạ đưa mắt nhìn quanh "Bạn gái gì chứ. Luật sư mà ăn nói không chứng cứ vậy à. Chẳng qua là bạn cấp 3 lâu ngày không gặp, hôm qua vô tình chạm mặt ở quán bar nên nhờ vả chút ít. Với tớ lỡ lời hứa, cậu sẽ phụ trách vụ này với cô ấy rồi. Nể mặt bạn bè giúp tớ đi". Nói xong liền chấp 2 tay, mặt mếu máo nhìn Jeno.

Đối với mấy trò tỏ ra dễ thương từ Haechan, anh đã "miễn nhiễm" từ lâu. Lee Jeno thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem tài liệu, không lạnh không nhạt lên tiếng "Không làm. Chuyển sang cho Renjun đi".

Nghe thấy tên "Renjun", Haechan có cảm giác như bị giật điện, kinh hồn bạt vía. Mất vài giây sau, cậu mới cả kinh kêu lên "Nè, không được, không được. Renjun không giết cậu được nhưng với tớ thì xuống tay không hề nhân nhượng đâu. Tháng này, cậu ấy nhận hơn phân nửa vụ án của công ti rồi. Bây giờ còn đẩy qua nữa là mai tớ không toàn mạng đi làm đâu". Lee Haechan muốn gào khóc ăn vạ tại đây.

Lee Jeno mắt điếc tai ngơ, bộ dạng trước sau như một nhìn Lee Haechan đang đau khổ trước mắt "Tự làm tự chịu".

Lee Haechan sụp đổ hoàn toàn, thất thần xoay người định ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm "Tự làm tự chịu" "Tự làm tự chịu".

"Khoan đã". Đột nhiên, Lee Jeno gọi với lại.

Phút chốc khuôn mặt của Lee Haechan liền rạng rỡ như mặt trời, giống như người rầu rỉ vài giây trước là người khác. Cậu quay phắt người lại, cười hớn hở chạy đến "Tớ biết mà. Chỉ có Jeno của chúng ta là yêu mình nhất thôi. Mình cũng yêu cậu nhiều nhiều như thế này này này". Vừa nói vừa dang rộng hai tay để biểu lộ trước mặt anh.

Lee Jeno nhìn màn kịch tự biên tự diễn của Haechan, liền thấy tiếc nuối khi bạn mình không làm diễn viên, nếu không chắc cũng nhận được mấy giải daesang rồi. Anh không muốn mất nhiều thời gian vào nói chuyện phím "Chuyện của Na Jaemin như nào rồi?".

Lee Haechan chưa thích ứng được với câu hỏi của Jeno, cậu thắc mắc tự hỏi "Jaemin nào?". Lúc sau, như nhớ ra điều gì, liền nói với giọng nghiêm túc "Sáng nay đã gửi thư tố cáo đến sở cảnh sát cậu ta làm việc rồi. Nghe bảo là bị cấp trên đình chỉ 2 tháng". Đột nhiên, cậu hơi nghi hoặc liền thuận miệng hỏi "Kiện thiệt hả? Hình như không phải phong cách của cậu".

Lee Jeno dửng dưng nói "Để xem cậu ta chọn cái nào đã". Nói xong, ánh mắt của anh như có như không nhìn vào tập tài liệu đang xem.

___15ph sau___

Tiếng hét như hổ gầm vang lên kinh động cả văn phòng, mọi người còn cảm tưởng cả toà nhà như có động đất. Còn chưa kịp hoàn hồn lại thì đã nghe tiếng gào thét đầy uất hận "Tư bản đáng chết. Lee Jeno chết tiệt". Ông đây không làm nữaaaaa" "Cậu đứng lại Lee Haechan. Hôm nay cậu tàn đời với tớ".

Ánh mắt ai nấy đều tỏ ra sự đồng cảm "À, luật sư Huang phát điên rồi".


---------18:00PM---------

Quán thịt nướng Daewon.

"Rầm". Tiếng động đột ngột làm Park Jisung  giật nảy cả người, theo phản xạ liền đặt hai tay trước ngực. Vẻ mặt ngơ ngác nhìn người anh khó hiểu của mình đang gục đầu xuống bàn, lí nhí nói "Giật hết cả mình".

Na Jaemin thì thào lặp đi lặp lại, thanh âm có đôi chút đáng thương "Thất nghiệp rồi. Thất nghiệp rồi. Thất nghiệp. Thất nghiệp...". Vừa nói vừa lắc đầu chán nản. Tâm tình của cậu bây giờ như bầu trời đêm nay vậy..... Mù mịt.

"Còn sắp hầu toà nữa". Park Jisung vừa gắp thịt ăn vừa hồn nhiên lên tiếng.

Lee Mark thở dài, vỗ xuống đầu Jaemin, khuyên nhủ mấy câu "Đình chỉ có 2 tháng thôi. Vài hôm nữa, qua văn phòng anh làm mấy việc vặt cũng đủ trang trải rồi". Gắp vài miếng thịt bỏ vào đĩa Jisung, anh nghiêm túc nói "Còn nếu Lee Jeno muốn kiện, anh cũng không ngại gặp hắn trên toà lần nữa đâu".

Park Jisung híp mắt nhìn miếng thịt trước mặt, không mặn không nhạt lên tiếng "Anh Jaemin đâu có bằng chứng. Camera từ cổng vào căn hộ quay thấy ảnh hùng hổ đi vào, nhưng vị trí anh Jaemin với luật sư Lee xảy ra tranh chấp làm gì có camera. Chỉ dựa vào điểm này thôi thì trên toà anh thua chắc rồi".

Na Jaemin ngẩng đầu, gào lên trần nhà. Biết vậy tối đó, mở sẵn ghi âm thì bây giờ đâu có bị nắm thóp như vậy. Đúng là giận quá mất khôn.

Nhìn thấy cậu em mình như vậy. Lee Mark liền rót một ly nước, đưa qua cho cậu " Jisung nói cũng có lý. Tình thế bây giờ, nếu ra toà là em thua chắc còn ảnh hưởng đến công việc về sau nữa. Hay là". Anh hơi ngập ngừng "Em tìm cách hoà giải với hắn ta đi. Anh thấy như vậy là ổn thoả nhất".

Na Jaemin im lặng từ nãy đến giờ, không phải là chưa từng nghĩ đến biện pháp hoà giải nhưng anh không cam lòng làm vậy. Nhớ đến vẻ mặt dửng dưng, khinh thường người khác tối hôm đó của Jeno, cậu liền nóng hết cả người. Một điều nữa, là hắn sẽ không đồng ý hoà giải dễ dàng như vậy, chắc chắn là sẽ làm khó cậu cho xem. Cách nào cũng không được, Na Jaemin như rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan".

Đột nhiên, Lee Mark chuyển trọng tâm câu chuyện. Đây mới là việc anh thắc mắc từ đầu đến giờ, anh lên tiếng hỏi "Nhưng tại sao Lee Jeno lại biết rõ Yoon YoungChul đến như vậy? Từ vụ án 5 năm trước đến cả cách ba em bị sát hại như thế nào rồi cả quá khứ từ nhỏ của em nữa. Rõ ràng có điều gì đó bất thường". Anh trầm ngâm vài giây, nghi hoặc nói "Không lẽ, Lee Jeno là đồng phạm".

Đó là chuyện đáng ngờ nhất. Thoạt nhìn thì Lee Jeno chỉ là một luật sư ham tiền ham quyền mà bào chữa cho Yoon YoungChul thoát tội. Nhưng thực chất, ẩn sâu bên dưới lớp vỏ bọc đó chắc chắn là có ẩn tình không ai ngờ đến. Rốt cuộc hắn ta là con sói đầu đàn hay chỉ là quân cờ thế mạng cho kẻ khác. Chuyện này có điều gì đó khả nghi. Na Jaemin quyết phải tìm ra đáp án.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên truyền đến tiếng điện thoại. Mọi người đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Na Jaemin nhìn thoáng qua màn hình đang hiển thị "số lạ", chần chừ vài giây liền bắt máy "Alo. Ai vậy ạ".

Đợi mãi vẫn không thấy tiếng ai đáp lại, Na Jaemin dần mất kiên nhẫn, nghĩ thầm là số điện thoại quấy phá, cậu định tắt máy. Như biết cậu định làm gì, đầu dây bên kia xuất hiện tiếng nói "Cảnh sát trưởng Na".

Ánh sáng từ đèn đường hắt vào bóng người cao lớn đứng trước cửa sổ. Thân hình anh hoà lẫn giữa ranh giới sáng và tối càng làm tăng thêm vạn phần thu hút. Lee Jeno thấp giọng cười, ánh mắt nhìn về dòng xe cộ nối đuôi dưới toà nhà, ngừng một lúc anh lên tiếng "Chúng ta hoà giải đi".


--------2:00AM--------

Tiếng bước chân vội vã vang lên trong một con hẻm nhỏ. Mấy cái đèn đường lúc chớp lúc tắt chiếu lên mặt đất tạo thành những vòng tròn loang lỗ. Làn gió đêm lúc này như những mảnh thủy tinh cứa lên da thịt, đau buốt và lạnh giá. Không khí ẩm ướt, bầu trời dần đen kịt báo hiệu một cơn mưa sắp đến.

Càng chạy tầm nhìn phía trước càng tối, càng chạy càng tuyệt vọng. Bức tường cuối con ngõ như chấm dứt cuộc chạy đua này. Người đằng trước từ từ quay đầu về sau, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, liền chấp hai tay quỳ rạp xuống đất, lên tiếng cầu xin.

Một giây, hai giây, ba giây.... Tiếng hét vang lên xé tan sự tĩnh lặng trong đêm. Cơn mưa bất chợt đổ xuống hoà lẫn với mùi máu còn thoang thoảng trong không khí.






























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro