🧔CHAP 7🧔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaeman à ! Cậu cứ tự nhiên sử dụng hết mọi thứ ở đây đi. Tụi mình thân thiện lắm. Đừng có lo". Lee Haechan hí hửng nói.

Na Jaemin sắp phát điên vì Lee Haechan rồi. Để thuận tiện cũng như bảo mật cho vụ hợp tác này, Lee Jeno đã sắp xếp một căn phòng trong công ti để cho cậu dễ dàng điều tra. Tuy căn phòng không lớn, nhưng cũng khá thoải mái và đủ thiết bị để cậu làm việc. Ngoài ra, hắn còn cho phép cậu dẫn theo một người để hỗ trợ. Nhìn chung, mọi thứ đều rất ổn, chỉ trừ.... Cái tên Lee Haechan cứ nhảy cà tưng trước mặt cậu.

Sau khi kí văn bản thoả thuận với Lee Jeno xong. Do nhận được cuộc gọi đột xuất, hắn liền bảo Lee Haechan dẫn cậu đi tham quan công ti cũng như giới thiệu phòng làm việc riêng, còn bảo Na Jaemin không cần đợi hắn về. Na Jaemin đồng ý, sau đó liền chào hỏi giới thiệu tên cho Lee Haechan dễ dàng xưng hô. Nhưng cái tên Lee Haechan này từ đầu đến cuối vẫn gọi sai tên cậu. Lúc thì "Manjae", lát lại "Minjae". Dù cậu có nhắc lại tên mình bao nhiêu lần Lee Haechan vẫn ương bướng gọi sai. Sau cùng, cậu mặc kệ.

Na Jaemin ngắn gọn nói "Biết rồi", cũng không trò chuyện gì thêm.

Thấy không còn gì nữa, Lee Haechan cười nói "Nếu không còn gì thì mình đi trước nha Jaeman. Hồ sơ vụ án hay thông tin người bị hại, tớ đều sắp xếp để trên bàn rồi. Cậu cứ từ từ xem".

Đột nhiên, Na Jaemin ngẫm nghĩ điều gì đó, cất tiếng gọi Lee Haechan "Khoan đã. Hiện tại cô Kim Chaeyoung vẫn còn chưa tỉnh lại sao? Lý do cô ấy bất tỉnh là gì vậy?". Đây là câu hỏi khi nãy định hỏi Lee Jeno nhưng xét thấy Lee Haechan cũng có thể biết gì đó nên cậu thử hỏi xem.

Không hổ danh là trợ lý lâu năm của Lee Jeno. Vừa nhắc đến công việc Lee Haechan liền trở nên nghiêm túc. Cậu nhanh nhẹn nói " Cô Kim Chaeyoung hôn mê đã được 3 ngày. Bác sĩ bảo lý do là đầu va đập vào kính chắn gió dẫn đến não thiếu oxi trong thời gian dài nên lâm vào hôn mê".

Nghe Lee Haechan nói xong, Na Jaemin vẫn còn thấy gì đó khúc mắc. Vẻ mặt đâm chiêu, hoài nghi hỏi "Tại sao lại va đập vào kính chắn gió. Không phải nếu như bị bắt cóc, thì phải trói con tin lại ở ghế sau hay sao?". Ngừng một chút, lại nói "Có thể tên bắt cóc không đánh thuốc mê chỉ đơn giản là đánh ngất cô Kim Chaeyoung, nhưng để cô ấy ngồi ở ghế phụ lái. Hình như không hợp lý cho lắm".

Nghe Na Jaemin nói xong, Lee Haechan không ngờ rằng cậu lại nắm được vấn đề mà cả cậu và Lee Haechan đều thắc mắc. Không hổ danh là cảnh sát trưởng Na.

Lee Haechan điềm tĩnh đáp "Đây cũng là điều mà mình và Lee Jeno thắc mắc từ khi nhận được vụ án. Dù có dùng thuốc mê hay đánh ngất nạn nhân thì việc để cô Kim Chaeyoung ngồi ở ghế lái phụ là quá mạo hiểm. Chẳng lẽ cô Kim Chaeyoung".

Bỗng nhiên, cả hai quay lại nhìn nhau, đồng thanh nói "giật tay lái".


_____Sân bay quốc tế Incheon_____

Người đàn ông dần mất kiên nhẫn khi phải đứng đợi gần nửa tiếng. Anh thở dài, định lấy điện thoại gọi cho người đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Thì liền nghe thấy tiếng gọi từ xa với tới "Anh LEE JE NO".

Nghe tiếng thôi thì cũng biết là ai đang gọi anh rồi. Lee Jeno quay đầu, nhìn cậu trai tràn đầy năng lượng đang đẩy vali đi về phía mình.

Trang phục của cậu đầy sự năng động. Quần jean tối màu kết hợp với áo thun kiểu dáng thể thao cùng với đôi giày sneaker trắng tạo nên cảm giác nhanh nhẹn.

Như thói quen, vừa gặp Lee Jeno liền đập tay coi như chào hỏi "Anh. Lâu rồi không gặp".

Khác hẳn với sự lạnh lùng thường ngày, Lee Jeno mỉm cười nhìn cậu em của mình "Lúc nào cũng ồn ào như vậy, Chenle à".

Nghe anh mình nói vậy, liền bỉu môi tỏ vẻ bất bình "Nè, 5 năm mới gặp lại mà anh cứ bắt bẻ em vậy".

Không muốn tiếp tục đứng đây dong dài, Lee Jeno đẩy vali về trước, nói "Anh đưa em về nhà. Nghỉ ngơi một lát rồi đi ăn tối với ba và anh".

Vừa nghe đến từ "ba" là Chenle rợn cả tóc gáy, cậu phủi tay liên tục, kích động nói "Em không về đâu. Anh đừng đem em ra làm hình nhân thế mạng. Việc em sang Trung Quốc du học rồi đổi cả họ tên đã bị ghim đến tận giờ rồi. Bữa ăn đó em nuốt không trôi đâu".

Lee Jeno nhếch miệng cười "Cũng biết sợ đó chứ".

Chenle liền thở dài, giọng nói như van xin "Anh. Em năn nỉ đó, anh đi một mình đi. Em bướng bỉnh hay cãi lời nên ba chắc chắn nổi điên trên bàn ăn cho xem, còn anh lúc nào cũng nghe lời ba nên chắc dễ nói chuyện hơn đó".

Lee Jeno đang để hành lý của Chenle vào cốp sau, nghe thấy từ "nghe lời" anh liền sững người vài giây, sắc mặt cũng kém đi không ít. Điều chỉnh trạng thái về bình thường, anh liền đóng cốp, không buồn để ý đến Chenle đi đến ghế lái, lạnh giọng nói "Không được".

Zhong Chenle lúc này đang hối hận về quyết định về nước của mình.




_____Nhà hàng cao cấp A'biert____



Trên bàn ăn, Chenle đang lẩn tránh ánh mắt đầy sắc bén phát ra từ người ngồi đối diện. Cậu quay sang cầu cứu Jeno nhưng anh lại dửng dưng không nhìn cậu. Hết cách đành phải đầu hàng.

Chenle giở trò nhỏng nhẽo "Ba. Con biết rồi mà. Sau này con sẽ không tự ý làm việc mà không hỏi ý ba nữa. Được chứ. Con hứa đó".

Ông Lee SangKyung hừ lạnh, cao giọng nói "Hơn 20 tuổi rồi, mà chưa ra thể thống gì. Bảo du học Trung Quốc về sẽ tiếp quản công ty, rốt cuộc con làm gì? Đổi cả họ tên khi vừa sang, dòng họ này làm con xấu hổ đến vậy à? Còn tự ý đăng ký chuyên ngành khác? Con đang chống lại ta đúng không".

Chenle thật sự phát khóc đến nơi rồi. Cậu ước gì có ai đó cứu cậu ra khỏi hoàn cảnh này.

Nhìn đứa em đang cào tóc khổ sở, Lee Jeno lên tiếng "Chuyện cũng đã qua rồi, làm thì cũng làm rồi. Ba cứ la nó thì cũng không thay đổi được gì. Chi bằng, khoảng thời gian này cứ để nó ở công ti con, học hỏi trau dồi vài thứ có lẽ cũng ổn hơn đôi chút".

Đúng là anh em, Chenle muốn nhào đến ôm người anh này của mình lắm rồi. Sống sót qua màn.

Nghe lời Lee Jeno nói, dù còn lửa giận trong lòng nhưng ông Lee SangKyung cũng không nói gì thêm. Một lát sau, liền lạnh giọng lên tiếng "Cứ vậy đi".

Lúc này, nhân viên phục vụ lần lượt đem đồ ăn lên, chấm dứt cuộc chiến toé lửa vừa rồi.

Cả 3 đang chầm chậm dùng bữa thì ông Lee SangKyung lên tiếng hỏi "Mấy ngày trước ba gọi sao con không nhấc máy Lee Jeno? Công việc như nào?".

Lee Jeno không mặn không nhạt lên tiếng "Con đi công tác. Mọi chuyện bình thường".

Rõ ràng đây là lời nói dối nhưng ông cũng không muốn vạch trần cậu. Ông Lee SangKyung buông nĩa xuống, chuyển chủ đề "Vụ án nhà họ Kim nhờ chúng ta như nào rồi?".

Lee Jeno dửng dưng nói "Vẫn đang tiến hành ạ".

Tính tình lạnh nhạt này của Jeno, dù không thích nhưng cũng không sửa đổi được. Ông cẩn thận dặn dò "Dù sao cũng là chỗ quen biết, con cố mà giải quyết. Sau này, nhà ta cũng được hưởng lợi đôi chút".

Lee Jeno cúi đầu, nhếch miệng cười giễu. Từ nhỏ đến giờ, mỗi lần nói chuyện với ba đều phải nói đến lợi ích. Anh từng nghĩ nếu anh lớn lên trở thành kẻ bất tài thì chắc ba đã sớm từ mặt đứa con này rồi. Có khi, điều đó còn tốt hơn.

Bọn họ ăn bữa cơm này, kì thực như đang hoàn thành nghĩa vụ. Ngoài tiếng "leng keng" của dao nĩa thì không còn âm thanh gì khác.

Dùng bữa xong, âm thanh duy nhất cũng biến mất. Không gian lúc này im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của 3 người.

Ông Lee SangKyung đang lắc nhẹ ly rượu trong tay, thản nhiên hỏi Lee Jeno "Yoon YoungChul dạo này sao rồi".

Lee Jeno ngoảnh mặt sang nhìn ông, có vẻ không thích chủ đề này lắm. Anh lạnh giọng nói "Tối qua vừa ra tay. Chắc đang tránh đâu đó".

"Nhờ hắn thêm vài lần nữa rồi kết thúc thôi". Vừa nói vừa đặt ly rượu xuống bàn, liếc mắt nhìn Jeno "Trước khi ba thuận lợi ngồi trên ghế tổng thống thì cứ mặc hắn ta làm gì thì làm. Dù sao người hắn ra tay toàn là những kẻ không gia đình, đỡ phiền phức giải quyết".

Nghe thấy thế, vẻ mặt Lee Jeno đầy u ám. Anh đang định lên tiếng thì ông Lee SangKyung đã chặn trước "Hắn không giết con đâu. Đừng sợ". Nói xong, liền nhìn cậu với ánh mắt thâm sâu.

Lee Jeno trợn mắt nhìn ông. Nếu như không để ý sẽ không thấy toàn thân anh hơi run rẩy và bàn tay cuộn chặt như kìm nén điều gì.

Zhong Chenle ngồi cạnh nhìn anh của mình, vẻ mặt tràn đầy sự thương cảm.

_____Ngoại ô thành phố Seol______

Trong căn phòng chỉ vỏn vẹn vài mét vuông. Dưới ánh sáng duy nhất từ ngọn đèn nhỏ chiếu xuống, người đàn ông đang chăm chú nhìn vào bức ảnh. Ánh sáng lờ mờ làm khắc hoạ tấm hình tập thể của trẻ em đang vui cười nhìn về phía camera. Phía sau là dòng chữ "Buổi giao lưu của viện mồ côi Jeju và viện mồ côi Busan".

Người đàn ông nhếch miệng cười "Thú vị rồi đây". Ánh mắt nhìn về hai đứa nhỏ đang đứng ở đầu hàng và cuối hàng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro