👭CHAP 8👭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Công ti luật L&J_____


Thấy bóng dáng Lee Jeno từ xa. Na Jaemin vội chạy đến, cả khuôn mặt và giọng nói đều toát lên vẻ gấp không chịu được "Lee Jeno, cho tôi xem...". Nói được một nửa, liền thấy bên cạnh anh có ai đó, cậu liền ngưng bặt.


Nhận thấy ánh mắt tò mò của Na Jaemin, Lee Jeno đang định lên tiếng thì người bên cạnh đã vui vẻ nói "Chào anh, em là em trai của anh Jeno. Tên em là Chenle".


Lần đầu tiên, Na Jaemin biết Lee Jeno có em trai, nên cậu có hơi bất ngờ. Nhưng mà hai anh em họ không giống nhau lắm thì phải. Một người thì toàn thân toát lên sự dễ thương, nhìn một phát liền muốn bay vào cưng nựng. Người còn lại........ Chỉ muốn đánh cho mấy trận.


Đáp lại Chenle, Na Jaemin cũng tươi cười giới thiệu "Anh là Na Jaemin, đang làm bán thời gian ở đây".


Chenle hơi bối rối với câu trả lời của Jaemin. Cậu thầm nghĩ "Công ti luật của anh mình, từ khi nào mà có nhân viên bán thời gian vậy?".


Nhận thấy màn giới thiệu họ tên giữa hai người đã kết thúc. Lee Jeno quay sang nhìn Chenle nói "Em đến tìm Lee Haechan. Cậu ấy sẽ hướng dẫn và giao công việc ngày hôm nay cho em. Có gì thắc mắc cứ hỏi trực tiếp cậu ấy".


Nghe xong, Chenle lập tức gật đầu, quay sang tạm biệt Jaemin rồi xoay người rời đi.


"Vào đây". Lee Jeno nói ngắn gọn rồi đi vào văn phòng.


"Sao mình như lính cũng anh ta vậy". Na Jaemin nghĩ thầm.


Vừa vào đến, liền nghe giọng nói Lee Jeno "Việc gì".


Nhớ đến chuyện cần hỏi, Na Jaemin khẩn trương nói "Cho tôi xem đoạn clip quay lại ở tầng hầm đỗ xe lúc cô Kim Chaeyoung bị bắt đi."


Lee Jeno không trả lời, vừa mở máy tính vừa lên tiếng gọi "Qua đây".


"Cái tên này không có học phép lịch sự trong giao tiếp hả". Na Jaemin bất mãn, bĩu môi nhưng vẫn đi đến bàn làm việc của Lee Jeno.


Anh để cậu ngồi trên ghế của mình, còn bản thân lại chống tay lên bàn, đứng bên cạnh cậu. Cả hai đều tập trung xem đoạn clip.


Đột nhiên, Na Jaemin quay đầu, trừng mắt nhìn anh, cao giọng nói " Bằng chứng mà anh nói đây đó hả. Anh chơi tôi chắc. Ngoại trừ hình ảnh cô Kim Chaeyoung nghe điện thoại rồi đi về góc khuất camera thì còn ai nữa đâu. Dựa vào cái này mà anh bảo tôi bắt hung thủ á. Tôi là cảnh sát chứ có phải thầy bói đâu".


Na Jaemin cảm thấy bản thân như bị lừa. Hôm qua, sau khi cùng Lee Haechan phán đoán ra vài manh mối, cậu ngay lập tức muốn tìm Lee Jeno để xem đoạn clip. Nếu gặp may kết hợp với những thứ cậu suy đoán, có khi bắt được tên hung thủ đó sớm cũng không chừng. Ai mà ngờ, đoạn clip mà Lee Jeno bảo là bằng chứng chỉ có vậy.


Lee Jeno nghe cậu oán trách xong, liền đặt tay lên đầu cậu xoay lại về phía máy tính. Anh tua đoạn clip đến giây cuối cùng, rồi dừng lại, chỉ vào bóng đen ở góc phải màn hình "Ở đây". Biết cậu chuẩn bị phản bác, anh lên tiếng giải thích "Từ lúc xuống xe, cô Kim Chaeyoung đã cầm điện thoại, có lẽ đã nhận được cuộc gọi lúc còn trong xe. Tôi đã đến nhà họ Kim vài lần rồi, nếu muốn lên gian phòng chính từ tầng hầm thì phải đi về phía tay trái. Nhưng cô Kim lại đi ngược lại".


Na Jaemin nháy mắt trở nên nghiêm túc, lắng nghe Lee Jeno giải thích.


Lee Jeno thấy cậu không nói gì, liền tiếp tục " Kết hợp 2 điều đó lại. Tôi có 2 suy đoán. Thứ nhất, cái bóng đen này là người quen của cô Kim, nếu không thì cô ấy đã không ngần ngại qua đó. Thứ 2...."


Chưa kịp lên tiếng, Na Jaemin đã ngẩng đầu nhìn anh, lên tiếng cắt ngang "Là người trong điện thoại yêu cầu".


Trong một thoáng, anh hơi bất ngờ vì Na Jaemin hiểu ý anh muốn nói nhanh đến vậy. Không hiểu sao nhưng tâm trạng anh hôm nay khá tốt. Anh mỉm cười nhìn cậu "Nhạy bén đó".


Na Jaemin sửng sốt khi bắt gặp nụ cười của Lee Jeno. Hình như từ lúc gặp nhau đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười. Lột bỏ đi khuôn mặt vô cảm, hay khinh thường người khác thì nhìn chung anh cũng dễ gần đó chứ. Đột nhiên, Na Jaemin cảm thấy mặt mình hơi nóng, tim cũng đập nhanh bất thường. Cậu nhanh chóng xoay đầu lại, hắng giọng nói "Bình thường thôi".


Thu lại nụ cười, anh mở sang đoạn clip quay lại trên đường cao tốc. Lần này, thì có thể thấy rõ bóng dáng của hung thủ. Hắn mặc chiếc áo hoodie xám, đang mở cửa xe bước xuống. Hình như chân đang bị thương, nên bước đi không được như bình thường.


Đối chiếu với suy đoán hôm qua, Na Jaemin ngầm khẳng định chắc chắn cô Kim Chaeyoung đã nhào đến trước giật tay lái, làm tên hung thủ không kịp trở tay mà đâm vào dải ngăn cách. Đồng thời, cả hai đều bị thương.


Tuy nhiên, mọi thứ hiện tại vẫn chưa có gì rõ ràng cả. Na Jaemin mù mờ nhìn anh nói "Tất cả mọi thứ nãy giờ chỉ xác định được người quen gây án thôi. Mà cô Kim quan hệ rộng như vậy, biết khoanh vùng ai bây giờ ?".


"Có thể là người quen gây án nhưng cũng có thể chỉ là chủ mưu sai khiến người khác ra tay thì sao". Nói đoạn, anh đứng thẳng người dậy, xoa đầu cậu nói "Đi hỏi thăm những người xung quanh cô Kim Chaeyoung trước. Đợi cô ấy tỉnh dậy rồi lấy lời khai sau".

"Nè. Đầu của người khác mà anh tự ý xoa xoa nắn nắn vậy hả ?". Na Jaemin bất bình lên tiếng, nhưng mà sao tâm trạng cậu không tức giận mà còn như nở hoa thế này.


_____Nhà họ Kim_____


"Mời hai cậu ngồi đây. Hai cậu đợi một lát, tôi sẽ kêu ông chủ xuống". Quản gia làm động tác mời, sau khi rót nước thì xoay người đi về phía thư phòng.


Na Jaemin có cảm giác mình như bước vào lâu đài vậy. Kiến trúc của căn nhà này từ trong ra ngoài mang đầy màu sắc cổ kín. Không gian đầy im lắng khiến cậu có cảm giác hơi áp lực.


Ngồi đợi một lát, cả hai nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên chững chạc, vẻ mặt nghiêm nghị đang bước về phía hai người. Ông Kim cười ôn hoà "Jeno đến đấy à". Nói xong, liền bắt tay với cậu.


Lee Jeno đáp lại "Vâng". Sau đó, anh giới thiệu "Đây là cảnh sát trưởng Na Jaemin, người hỗ trợ con trong vụ của cô Kim Chaeyoung lần này".


Ông Kim bắt tay chào cậu. Kết thúc màn chào hỏi, cả ba đồng loạt ngồi xuống. Lee Jeno không thích dong dài đi thẳng vào vấn đề "Hôm nay, tụi con đến đây để hỏi một số chuyện về cô Kim Chaeyoung".


Nhắc đến con gái mình, ông lập tức trở nên nghiêm túc "Được. Con muốn biết gì ?".


Na Jaemin gấp gáp hỏi "Cô Kim Chaeyoung có từng xích mích với ai xung quanh chưa ạ?".


"Trong cái ngành này, chưa bao giờ có chuyện không xích mích cả, chỉ có nặng hay nhẹ thôi". Ông Kim bình tĩnh trả lời.


"Thế còn xích mích với những thân quen như bạn bè, gia đình, anh chị em thì sao?". Na Jaemin không bỏ cuộc quyết hỏi cho bằng được.


Ông Kim nhăn mày suy nghĩ một lát rồi đáp "Người thân quen thì ta chưa thấy. Con bé chỉ có lạnh lùng với người ngoài thôi, còn trong gia đình nó chưa bao giờ lớn tiếng với ai cả. Đến cả người chị cùng cha khác mẹ, nó cũng chưa một lần cãi vã".


Na Jaemin kinh ngạc hỏi lại "Chị cùng cha khác mẹ".


Ông Kim cảm thấy việc này cũng chẳng có gì để giấu diếm, cười nhẹ nói "Ừm. Chị nó tên là Kim Chaewon, con của vợ trước của tôi".


Định hỏi gì đó, nhưng Na Jaemin ngẫm nghĩ thì thấy không được phải phép cho lắm. Đang lúc cậu nghĩ có nên hỏi hay không thì Lee Jeno đã hỏi luôn giúp cậu. Anh lịch sự nói "Kim Chaewon và Kim Chaeyoung có vì việc riêng gì mà tranh chấp với nhau chưa ạ?".


Ông Kim phản bác anh ngay lập tức "Chưa hề. Hai con bé lúc nào cũng yêu thương, nhường nhịn nhau cả. Kim Chaewon là con cả nhưng con bé không giỏi trong việc quản lý nên lúc trước ta có đề nghị để Kim Chaeyoung lên thay, con bé không hề từ chối ngược lại còn giúp em của mình thì làm sao có chuyện tranh chấp". Ngừng một lát, ông hoài nghi nhìn Jeno "Con đang nghi ngờ Chaewon có liên quan đến vụ án của Chaeyoung sao ?".


Lee Jeno thẳng thắn thừa nhận " Hiện tại, manh mối chắc chắn mà tụi con nghĩ đến là người quen gây án. Nên tụi con phải khoanh vùng hết tất cả những yếu tố khả nghi bên cạnh cô Kim Chaeyoung".


Ông Kim có vẻ khó chịu vì câu nói của Lee Jeno, ông lớn tiếng nói " Suy đoán vô lý. Như ta đã nói, hai con bé rất thân thiết, con dẹp bỏ ý nghĩ đó đi".


Na Jaemin hơi sợ vì phản ứng của ông Kim, đang lúc không biết làm sao thì đằng sau truyền đến tiếng gót giày. Một người phụ nữ ngoài 30, toàn thân toát lên khi chất thản nhiên tiến về phía họ. Thấy hai người, vẻ mặt cô ta thờ ơ, không để tâm chỉ xoay sang nhìn ông Kim rồi nói "Con mới về".


Thấy con gái mình, ông Kim liền thay đổi sắc mặt, tươi cười nói "Về rồi à Chaewon. À, đây là luật sư Lee và cảnh sát trưởng Na, hai người họ đang lấy thông tin để điều tra về người bắt cóc Chaeyoung".


Kim Chaewon thoáng nhìn qua Lee Jeno và Na Jaemin, gật nhẹ đầu xem như chào hỏi. Rồi quay đầu, nói với ông Kim "Con có chuyện muốn bàn bạc với ba".


Nghe vậy, ông Kim liền đứng lên tạm biệt Jeno "Tụi con cứ ở đây một lát hẵng về. Ta có việc". Nói xong, liền đi về phía thư phòng cùng con gái.


Một lúc sau, Na Jaemin vẫn đang trầm ngâm nhìn hai chén trà trên bàn, anh thầm nghĩ "Sao ánh mắt của cô ta vừa rồi nhìn mình như trốn tránh việc gì ấy nhỉ ?".

Đột nhiên, Lee Jeno nhếch miệng cười, kéo tâm trí Na Jaemin trở về "Hình như tôi đoán không vô lý đâu".
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro