3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mở cửa! mở cửa đi, sợ cái gì mà đóng cửa vậy?

-Tụi này tới rồi nè, Park Jimin!!!

-Trời ơi mấy cái người này, nhỏ tiếng lại dùm đi!

-Em không muốn chưa kịp bỏ gì vào bụng mà nguyên đám đã bị còng đầu lên phường vì gây mất trật tự nơi công cộng đâu...

Đến hẹn lại lên.

Đồng hồ điểm tới khung giờ vàng là căn nhà yên bình của Yoongi lại ầm ĩ đến nhứt tay, cả hội anh em đã tụ tập đông đủ, tay người nào người nấy đều lỉnh khỉnh thức ăn.

Jimin háo hức chạy ra mở cửa, tất cả vào nhà rồi cùng chia việc cho nhau, Seokjin và Jimin thì phụ trách bếp núc, Namjoon và Hoseok thì được Yoongi điều đi dọn dẹp chỗ ăn uống cho gọn ràng, còn riêng Taehyung thì đang lên kế hoạch rủ Jungkook ra tâm sự mỏng cùng nhau ở ngoài vườn sau rồi. 

Đương nhiên đó là đề xuất của Jimin để Taehyung có thể dễ dàng tiếp cận với crush hơn, đúng là anh em tốt của Taehyung mà.

-Tại sao tụi mình phải làm mấy cái này rồi để cho thằng Taehyung thảnh thơi tò te tú tí với con người ta ngoài kia vậy Namjoon?

Hoseok bất mãn nói.

-Tại nó có tình yêu, còn mày có không?

-Đương nhiên là ... không. 

-Vậy nên ngậm mồm lại đi thằng khỉ.

-Haiz, không ngờ Taehyung coi vậy mà đã biết yêu rồi, bỏ hai đứa tụi mình ở lại buồn quá ha Namjoon!

-Không, tao có đối tượng để thích rồi, buồn một mình đi.

-...

'Vãi cuộc đời'

___________

-Anh vẫn chưa tin được cái cảnh anh nấu ăn lại có một con gián to xác rình mò bám đuôi...

-...

-Anh nói nhỏ làm gì, em cũng nghe hết thôi, em là con người chứ không phải con gián!

SeokJin bực dọc cầm cái vá canh chỉa thẳng vào mặt Yoongi.

-Ô hay, không phải con gián mà làm gì cứ lượn lờ ngó nghiên rồi lại ôm ấp sờ mó ở chỗ người ta nấu nướng vậy hả?

-Em ôm người yêu em chứ em có ôm ông anh đâu mà bực tức?

-Tao bức xúc dùm Jiminie được không? Với lại anh mày cũng đang đứng sờ sờ ở đây, làm người khác thấy rất mất tập trung, tao nấu dở ẹt rồi cho mày ăn hết nhé Min Yoongi?

Jimin mệt mỏi cố gắng can ngăn.

-Thôi, thôi mà, đừng ai nói tiếng nào nữa. Anh đi qua kia ngồi dùm em đi, chọc tức hyung ấy làm gì vậy?

Đến khi Jimin nói chuyện, Min Yoongi liền thay đổi giọng điệu thành đáng thương ủy khuất, càng ôm chặt lấy cậu.

-Anh không có chọc tức ai hết, anh chỉ muốn ôm em thôi mà.

-Để tối rồi ôm không được sao, giờ bọn em đang chuẩn bị thức ăn, anh mau đi qua kia!

-Vậy tối phải bù cho anh.

-Bù cái gì?

-Không biết, nhưng em phải bù.

-Rồi rồi, anh ra phòng khách phụ giúp Namjoon hyung với Hobi hyung một tay đi, khi nào nấu xong em sẽ gọi.

Nói tới đây, gã mèo gian manh mới chịu rời ra rồi ỉu xìu rời đi. Seokjin nhìn một màn trước mắt với cái trề môi và ánh mắt khinh bỉ.

_______________

-Thức ăn chuẩn bị xong rồi mọi người ơi!

Tiếng gọi như đánh thức tất cả các chiếc bụng đói meo trong ngôi nhà, chẳng mấy chốc đã có mặt đủ hết cả, bảy người ngồi quay quần cùng nhau trên chiếc bàn ăn.

Yoongi đi đến ngồi ngay cạnh Jimin, vị trí mà hầu như là chẳng ai có đủ lá gan để dám dành. Taehyung thì xí được chỗ kế Jungkook nên cũng vui ra mặt, còn lại lần lượt là ba anh em kia.

Họ bắt đầu đánh chén trong không khí vui tươi, lôi mấy câu chuyện đáng nhớ trong quá khứ ra kể với nhau nghe rồi lại cùng cười sảng khoái. Hoseok nốc cạn hết một ly rượu, ngó qua thấy Taehyung vừa gắp vào chén cho Jungkook miếng thịt thì cười hì hì trêu chọc.

-Taehyung dữ quá, lúc nãy còn đi đánh lẻ với con nhà người ta luôn rồi!

-Arg anh im đi Jung Hoseok!!

Taehyung đỏ lừ mặt mày, một phần vì rượu, một phần cũng vì lời chọc quê của Hoseok.

Seokjin cũng vào góp vui.

-Vậy Jungkookie có thích Taehyung không ta?

Jungkook vừa mở miệng, lời còn chưa kịp thốt đã bị Yoongi hớt tay trên.

-Thằng quỷ nhỏ này á, thích muốn chết đi được ấy.

-Hyung!!!

-Haha vậy coi được thì đến với nhau đi, Taehyung nó cũng chán cái cảnh làm trai tân lắm rồi.

Lời nói của Namjoon làm mọi người tán dương rồi lại cùng cười oà, để lại hai quả mặt cà chua đỏ lịm. Thế mà phía dưới bàn ăn lại có hai bàn tay khe khẽ chạm vào nhau, chạm vào những rung cảm đầu đời.

Jimin từ lúc bắt đầu đến giờ hoàn toàn không nói lời nào, chỉ im lặng rồi cười cùng mọi người, lặng lẽ thu hết từng nét mặt, nụ cười, từng khoảnh khắc vào trái tim rồi cảm thấy hạnh phúc dâng trào trong lòng ngực, ôi cậu quý trọng những người bạn, những người tri kỉ này chết mất, và đặc biệt, là người bạn đời của cậu đang ngồi cạnh bên.

-Lâu rồi tụi mình mới có được một ngày thoải mái như vậy nhỉ?

-Ừ, đúng là thoải mái thật.

Namjoon lên tiếng đồng tình.

Bất thình lình cậu cảm nhận được một bàn tay đặt dưới đùi phía trong của cậu rồi xoa xoa, Jimin đỏ mặt quay ngoắt lại nhìn Yoongi, thì anh chòm tới, nhân lúc mọi người chẳng mảy may để ý đã khẽ thỏ thẻ vào tai Jimin.

-Đừng quên tối nay em phải đền bù cho anh đó.

Jimin đỏ mặt, ngượng ngùng chẳng dám thở mạnh. Yoongi hôm nay khác quá, anh say rồi, anh say thật rồi.

Cậu khe khẽ gật đầu rồi lùa bàn tay của anh ra khỏi người, một lần nữa cùng hoà vào câu chuyện và tiếng cười nói rộn ràng của mọi người.

_________________

Ăn uống no say cũng đến tối khuya, vỏ chai rượu nằm lăn lóc trên bàn và cả trên sàn, ai cũng bắt đầu bỏ cuộc, thống nhất với nhau sáng mai sẽ dậy dọn, thế là mạnh thân ai nấy lo. Namjoon và Hoseok quyết định chiếm cái ghế salon của Yoongi làm chỗ để an toạ cho một đêm dài. Taehyung và Jungkook cũng nắm tay nhau nằm ườn trên sàn nhà, Seokjin cũng đã say bí nị nhưng vẫn gắng gượng để đi lấy chăn gối ra đắp cho anh em đỡ lạnh lẽo.

Đắp xong anh cũng chui rúc vào chăn ngủ khò khò bên cạnh Namjoon và Hoseok. Chỉ còn lại hai người, Jimin lúc nãy uống cũng chẳng nhiều, nhưng rồi vẫn bị cơn buồn ngủ làm cho lờ đờ, quyết định nằm tại chỗ ngủ cùng hội anh em. Có mình ên Yoongi dù uống rất nhiều nhưng vì tủ lượng của anh rất cao nên vẫn còn giữ được chút ít tỉnh táo.

Và quan trọng là vẫn còn nhớ những gì cần làm.

Khi Jimin dần thiếp đi, cậu lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của gã người yêu, anh rê bàn tay vào áo cậu xoa lấy xoa để tấm lưng mịn màng, kề môi đến và hôn chụt chụt mấy phát vào gò má đỏ hồng đáng yêu. Jimin giật mình bừng tỉnh, mở to mắt nhìn anh.

-Y-Yoongi...

-Đến lúc đền bù cho anh rồi, cục cưng.

_________________

Ú oàhhhh~

#Bwie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro