Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Lệ Sa vừa đạp xe vừa mông lung suy nghĩ, rõ ràng hôm trước ở quán bar, cô còn thấy Phác Thái Anh uống một chai lớn rượu nhưng vơi đi nửa chai mới thấy người này say, sao hôm nay chỉ có một chai rượu nhỏ đã làm Phác Thái Anh ra bộ dạng này chứ nhưng Lệ Sa không biết chai lớn Phác Thái Anh uống là rượu vang, có thể ngồi nhâm nhi được còn rượu mọi người vừa uống Phác Thái Anh căn bản chưa từng uống qua nên chỉ mới hai ba ly nàng đã say mất.

Phác Thái Anh ngồi phía sau ôm chặt lấy Lệ Sa, cả người dán hẳn lên lưng cô, hai khối mềm mại khẽ áp lên phía sau, làm người Lệ Sa như tê liệt cứ giữ nguyên tư thế thẳng như cột mà đạp về nhà.

.

Lệ Sa dừng xe ở dưới tiểu khu, quay ra sau thì đã thấy Phác Thái Anh ôm mình mà ngủ mất, làm cô bật cười.

"Thiên a~ Kiếp trước mình đã gây họa gì với người này sao?" Lệ Sa vuốt mặt lắc đầu nhưng cũng dựng xe cẩn thận rồi cõng Phác Thái Anh lên lầu.

.

Bước từng bước lên cầu thang, chân giống như bị tưới chì, sức nặng trên lưng tựa hồ như thái sơn áp đỉnh, nói nhẹ cũng không nhẹ, nặng cũng không nặng, nếu Lệ Sa mà không có thể lực tốt, chỉ e là chưa cõng quá một tầng lầu cô đã bị mệt chết rồi. Mặc dù lần trước có cõng qua nhưng mà hôm nay cô đã dùng hết sức vào việc chạy cho nên bây giờ leo lên từng bậc đối với cô cũng quá khó khăn, dọc cầu thang chỉ có mấy ánh đèn vàng loe loét, hành lang yên tĩnh chỉ vang lên tiếng thở dồn dập của Lệ Sa, càng ngày càng trầm trọng.

Vừa lên đến lầu 3, Lệ Sa nhịn không được dừng bước lại dựa vào tường, đứng trong chốc lát cho đỡ mỏi chân, sau đó nâng người phía sau lên cao rồi cắn răng đi tiếp.

"Sắp tới rồi, sắp tới rồi!" Cô thầm tự nhủ trong lòng, mồ hôi chảy dọc theo thái dương xuống càm rồi rơi xuống dưới chân.

Khi đến cửa, Lệ Sa một tay giữ Phác Thái Anh, một tay lục túi lấy chìa khóa mở cửa, cô lảo đảo đi vào trong , vội vàng đem Phác Thái Anh thả lên giường, sau đó mất hết sức lực mà ngồi luôn trên sàn, mồ hôi từng giọt nhỏ xuống phát ra tiếng "lộp bộp".

Lệ Sa ngồi nghỉ một lát, sau đó mới cuốn tay áo lên đi vào trong toilet nhúng ướt một cái khăn, vắt cho khô rồi quay về giường giúp Phác Thái Anh lau mặt.

Hơi lạnh từ khăn tỏa ra mang đi cái nóng trên mặt của nàng làm cho Phác Thái Anh cảm thấy rất dễ chịu, lau xong Lệ Sa đem khăn đi cất.

Vì mồ hôi ra nhiều làm cô cảm thấy trên người dinh dính khó chịu nên đi tắm một cái, lúc quay trở ra liền thấy người trên giường có chút động.

"Tỉnh rồi?" Lệ Sa dùng khăn lau tóc sau đó đi đến gần.

Phác Thái Anh mơ màng nhưng cũng gật đầu, tuy rằng đã tỉnh nhưng thần trí của nàng vẫn chưa hồi phục, đầu cứ ong ong hết cả lên.

"Muốn uống chút nước không?" Lệ Sa ngồi bên mép giường hỏi, thường thì mấy người khi say rất hay khát nước.

"Muốn!" Phác Thái Anh nhỏ giọng nói.

Cô nghe vậy liền đi ra ngoài rót một ly rồi bưng vào, Phác Thái Anh nhận lấy rồi uống một hơi cạn cả ly sau đó lại nằm xuống mi mắt lại chùn xuống, muốn ngủ. Lệ Sa khẽ cười, nhìn thời gian không còn sớm nữa, cô với tay tắt đèn rồi leo lên nằm kế bên Phác Thái Anh.

Trong phòng yên tĩnh không hề có lấy một tiếng động, Lệ Sa thì nhìn lên trần nhà, tay chân không dám động lung tung, cả người cứ cứng đờ như khúc gỗ, đột nhiên Phác Thái Anh khẽ nghiêng người, đôi mắt khẽ lay động nhìn Lệ Sa, sau đó đem khoảng cách của cô và nàng rút ngắn lại.

Lệ Sa không nghĩ tới Phác Thái Anh đột nhiên nhích lại gần ôm lấy mình cho nên bị bất ngờ tim trong lồng ngực bình bịch đập loạn.

"Sa, em xài nước hoa gì vậy? Mỗi lần ngửi rất thoải mái!" Phác Thái Anh vùi đầu vào cổ Lệ Sa, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người cô.

"Em...em đâu có xài, chắc là mùi sữa tắm đi."

"Sữa tắm của em mang hiệu gì? Tôi cũng muốn dùng." Phác Thái Anh rù rì nói, mũi cạ cạ vào cổ Lệ Sa.

"Ách...quên mất, em không có dùng, vậy thì em cũng không biết tại sao mình có mùi." Người Lệ Sa khẽ run vì nhột nhưng không dám đẩy Phác Thái Anh ra.

"Hmm...nhưng rất thơm, làm tôi rất muốn...cắn một cái..."

Lệ Sa chưa kịp load xong câu nói kia, cổ đã truyền đến một cơn đau, Phác Thái Anh không hiểu sao lại tùy hứng cắn một cái nhưng không dùng lực mạnh lắm, cuối cùng khi dứt ra còn dùng lưỡi liếm nhẹ một chút. Lệ Sa cảm giác như bị điện giật, cả người nóng ran như có lửa bùng cháy.

"Thiên a~ đây...đây là trò đùa gì vậy?" Lệ Sa bị động tác này của Phác Thái Anh làm cho mặt đỏ tới mang tai, cô cảm thấy tim mình sắp nổ ra luôn rồi.

Còn người kia giống như đứa trẻ, chơi đủ rồi liền "hắc hắc" mỉm cười, lấy tay Lệ Sa làm gối, rúc vào ngực cô tìm chỗ thoải mái rồi an ổn ngủ.

Bên kia Phác Thái Anh yên giấc ngủ, bên này Lệ Sa không thể nào trấn an được tim mình, ở cổ rõ ràng vẫn còn hơi ấm cho nên vừa rồi không thể nào là mơ, Lệ Sa thiết nghĩ ngày mai thế nào chỗ đó cũng sẽ hiện lên một dấu răng bắt mắt, cô vô thức nắm chặt bàn tay, nhắm nghiền hai mắt, chật vật bình ổn trái tim đang loạn nhịp, cảm giác này đã lâu rồi không trải qua, cơ hồ đối với mối tình đầu mới làm tâm Lệ Sa rộn ràng tới mức này.

"Không....không lẽ...mình thích Phác lão sư rồi chứ?" Lệ Sa tái mặt, lỡ như người kia chỉ trong lúc say làm càng vậy chẳng phải cô lại ôm tương tư một mình rồi hay sao.

Lệ Sa không ngừng nghĩ ngợi lung tung nhưng không thể nào tránh khỏi việc bản thân đã vô thức đem Phác Thái Anh đặt trong thế giới của mình, đêm cứ như vậy mà trôi qua.

.

.

.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro