Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Phụt!

Mạc Lâm cầm chai nước suối uống nhưng vừa nghe Lệ Sa nói, nước chưa kịp nuốt hết đã phun ra ngoài, cũng may cô phản ứng nhanh đã kịp nhích người ra phía đầu ghế tránh đi.

"Khụ...Khụ...mày nói thật hay giỡn vậy?" Mạc Lâm lấy khăn giấy lau người, cả kinh nhìn người đối diện.

"Không giỡn!" Lệ Sa đối với phản ứng của Mạc Lâm cũng rất bình thường, nghiêm túc nói.

"Thiên a~ Không tin được Phác lão sư lại bạo vậy a~" Mạc Lâm cười biến thái làm Lệ Sa nổi hết da gà "Hai người quen nhau bao lâu rồi?"

"Không có!" Lệ Sa thở dài lắc đầu.

"Không có??" Mạc Lâm chưa hiểu ý của bạn mình.

"Tao với cô ấy làm sao có thể quen nhau được."

Mạc Lâm ngây người: "Vậy...vậy...419 sao???"

"Không phải!" Lệ Sa xấu hổ, gia hỏa này suy nghĩ gì vậy chứ "Cô ấy say cho nên tao mới mang người về nhà mình, sau đó thì...vì bị say nên tùy hứng...một chút..." Thanh âm Lệ Sa càng ngày càng nhỏ.

"Tùy hứng? Mày để yên luôn? Quen mày lâu như vậy không nghĩ mày "nhược" như thế!" Mạc Lâm híp mắt nhìn Lệ Sa từ trên xuống dưới.

"Tao bị bất ngờ thôi, không nghĩ tới người ta đột nhiên lại làm vậy." Mặt Lệ Sa đỏ lên như quả cà chua.

"Rồi sao đó xảy ra chuyện gì?"

"Cô ấy ngủ mất rồi."

Mạc Lâm ba chấm nhìn Lệ Sa: "Mỹ nhân trước mắt mà mày không động tâm???"

"Cái gì mà động tâm chứ, người ta là lão sư đó!" Lệ Sa sao lại không động tâm được, cả người lúc đó cứ như bốc hỏa vậy nhưng vẫn phải cố kìm nén, chật vật vô cùng.

"Thật là uổng phí a~" Mạc Lâm lắc đầu đáng tiếc nhưng sau đó lại liếc qua vẻ mặt đang đỏ tới tận mang tai của Lệ Sa mà há hốc: "Sa, mày đừng nói với tao mày thích Phác lão sư rồi chứ?"

Lệ Sa bị nói trúng tim đen liền giật thót, sau đó mông lung suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Mạc Lâm che miệng bất ngờ, nếu không làm vậy, cô có thể sẽ hét lên mất nhưng sau đó mới bình tĩnh lại nói "Cũng phải, mỹ nhân như vậy, đến tao cũng thích nhưng tao sợ người ta chỉ là hành động nhất thời trong lúc say sẽ khiến mày thống khổ."

"Ừm, tao cũng biết!" Lệ Sa cười khổ, sao cô lại không sợ chứ cho nên chuyện rối rắm này mới đem đi hỏi Mạc Lâm.

"Dù sao thì quen mày lâu như vậy biết mày thích con gái cũng không có gì lạ, nhưng thật lòng mà nói tao cũng không dám tán thành mày ở bên cạnh Phác lão sư, trước không nói đến mấy chuyện khác, với thân phận của hai người ở trường, nếu hai người thật sự ở bên nhau thì cũng đều không có lợi cho mày và cả Phác lão sư. Còn có, chưa biết là cô ấy có thích gần nữ nhân hay không hoặc là với độ tuổi như thế thì hẳn cũng thành gia lập thất rồi."

Lệ Sa lắng nghe từng lời Mạc Lâm nói, lặng lẽ cuối đầu.

"Kì thực, xét về tướng mạo, mày cũng thuộc dạng xuất chúng, dáng người bình thường, chiều cao quá hoàn hảo, khuôn mặt cũng rất soái, mày muốn bên cạnh mấy mỹ nữ bạn học cũng đâu phải không được, hà tất phải lao đầu tự tìm khổ."

Lệ Sa lại tiếp tục trầm mặc.

"Hay là vầy đi, bên khoa, tao có quen biết vài người nhìn vào cũng rất xinh đẹp, để tao giới thiệu người ta cho mày!" Mạc Lâm nhìn Lệ Sa như vậy cũng không đành lòng, người bạn này của cô một khi đã động lòng thì rất khó mà chết tâm ngay cho nên cách tốt nhất là nên phân tán lực chú ý của người kia.

Lệ Sa nãy giờ không nói chuyện, lời Mạc Lâm nói ít nhiều cũng đâm vào lòng cô, Phác lão sư ưu tú xinh đẹp như vậy hẳn cũng nên có bạn trai rồi.

"Haiz...không cần đâu, cứ thuận theo tự nhiên vậy!" Lệ Sa thở dài khẽ nói.

Mạc Lâm nghe vậy cũng không nói tiếp chuyện này, liền tìm chủ đề khác nói chuyện.

.

Đúng giờ, Lệ Sa vẫn như thường lệ đến văn phòng Phác Thái Anh làm việc nhưng tâm trạng thì không như mọi hôm, cứ như có một tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng.

"Đến rồi?" Phác Thái Anh ngẩng đầu lên nhìn Lệ Sa, khóe môi nở một nụ cười nhạt.

"Vâng!" Lệ Sa khẽ ngồi xuống gật đầu.

"Em có mang theo laptop không?"

"Có!"

"Vậy, em lập tư liệu sinh viên chuyên ngành thành bảng Excel dùm tôi."

"Được!"

Lệ Sa nhận lấy tài liệu của Phác Thái Anh đưa rồi ngoan ngoãn làm việc tuyệt nhiên không nói lời nào nữa, người kia cũng thấy Lệ Sa lạ nhưng lại không biết lạ chỗ nào. Nàng nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn người kia, Lệ Sa tuy là mắt nhìn vào máy tính nhưng nhất cử nhất động của Phác Thái Anh đều được cô thu vào tầm mắt, cảm nhận người kia nhìn mình, tim của Lệ Sa lại bịch bịch đập loạn nhưng cô ngoài mặt vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì nghĩ đến những lời Mạc Lâm nói, trong lòng lại ẩn nhẫn đau.

Phác Thái Anh thầm nghĩ trong lòng, chắc là tiểu rùa đang có chuyện buồn đi cho nên nàng cũng không tiện hỏi vì thế tiếp tục tập trung làm việc.

.

Buổi tối, Lệ Sa làm việc ở quán cafe nhưng tâm hồn cứ trong trạng thái treo ngược cành cây, lâu lâu lại ngẩng người, có lúc khách phải gọi hai, ba lần cô mới để ý.

"Tiểu Sa, em mệt sao?" Giang Hạ nãy giờ chú ý quan sát Lệ Sa thấy lạ liền hỏi.

"A...Không có, xin lỗi, em sẽ tập trung!" Lệ Sa lúng túng.

"Ừm, nếu mệt thì nói chị, đừng cố quá." Giang Hạ cười cười xoa đầu Lệ Sa.

"Vâng, em biết rồi!"

Vì không muốn ảnh hưởng đến công việc cho nên Lệ Sa không cho phép mình suy nghĩ lung tung nữa, tập trung vào làm đến khi quán đóng cửa, cô mới dần thả lỏng đầu óc.

"Tiểu Sa, em có tâm sự sao?" Giang Hạ lau lại mấy cốc cafe đã rửa xong.

"Cũng không hẳn..." Lệ Sa mím môi lắc đầu.

"Em đây là đang mắc bệnh tương tư?" Giang Hạ nhìn thấy Lệ Sa như vậy khẽ cười.

Lệ Sa giật mình nhìn Giang tỷ, không lẽ tâm tư mình dễ đoán như vậy sao? Hết bị Mạc Lâm nhìn ra giờ lại đến chị chủ.

Giang Hạ cười cười không nói, khẽ rút một điếu thuốc từ trong túi quần ra, chăm lửa, rít một hơi. Một vòng khói trắng liền khuếch tán ra trong không khí, mùi thuốc lá nhàn nhạt bay đến chỗ Lệ Sa: "Nói chị nghe xem, em là đang thích dạng người gì, có thể chị sẽ cho em lời khuyên."

"Người em thích là..." Lệ Sa định nói là Phác lão sư thì đột nhiên nghĩ lại, Giang tỷ và Phác Thái Anh là bạn thân cho nên liền dừng lại.

"Là?"

"Là một người lạnh lùng, cao ngạo, lại khó gần, tính tình còn bá đạo tùy hứng." Lệ Sa dựa theo kí ức mà kể.

"Vậy sao em còn thích?"

Lệ Sa suy nghĩ một chút, nụ cười liền treo ở khóe mô:i "Người đó có chút bá đạo nhưng đôi lúc rất đáng yêu."

Giang Hạ thoáng ngạc nhiên, nàng thừa biết người Lệ Sa nói đến là ai, vậy mà khi nghe cô nói nàng cũng có chút kinh hỉ, Tiểu Anh nhà nàng quả nhiên lợi hại nhanh như vậy đã tóm được tâm tư của tiểu tử này "Vậy rốt cuộc là em đang lo chuyện gì?"

"Người ta ưu tú như vậy, chỉ sợ đã sớm là hoa đã có chủ rồi!" Lệ Sa vân vê móc chìa khoá hình rùa con của mình khẽ thở dài.

"Haha...sao em không trực tiếp hỏi người đó, như vậy thì không phải ngồi đây mặt chau mày ủ như thế này."

"Phải ha!" Lệ Sa chỉ biết lo sợ mà quên mất chuyện này, vẻ mặt ủ rũ đã nhanh chóng thay bằng nụ cười vui vẻ "Em biết rồi, Giang tỷ, cảm ơn chị, em về trước đây."

"Được, về cẩn thận!" Giang Hạ ve vẫy điếu thuốc tạm biệt Lệ Sa, lòng không khẽ cười lớn thầm nghĩ "Chị ủng hộ em, áp cái người lạnh lùng, cao ngạo đó!"

.

.

.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro