Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Thời gian trôi qua một tuần, trong lúc Lệ Sa sắp hết hi vọng với Vĩnh Vượn thì email cô nhận được thông báo, hồ sơ của cô cuối cùng cũng được duyệt rồi tuần sau có thể đi đến công ty thử việc. Tuy là lương thực tập không cao nhưng nếu biểu hiện tốt tương lai nhất định sẽ có thể làm việc ở đó, dù sao số người muốn vào Vĩnh Vượn cũng không ít cô có thể được thực tập ở đó cũng là rất may mắn rồi. Càng nghĩ càng vui vẻ Lệ Sa đi về phía bàn chuẩn bị mọi thứ cần thiết để tuần sau bắt đầu công việc và cả một bản báo cáo thời gian của cô.

.

Lúc đến Vĩnh Vượn làm việc, đúng là một công ty lớn cho nên dù thực tập nhưng việc làm cũng khá nhiều cũng may là có vài vị sư tỷ tốt bụng giúp đỡ cô nhiều chuyện, Lệ Sa cũng chăm chỉ học hỏi nếu muốn thành công đương nhiên phải tự chính bản thân mình nỗ lực. Có điều việc thực tập này chiếm hết thời gian trong tuần của Lệ Sa cho nên chỉ có ngày cuối tuần cô mới được gặp Phác Thái Anh còn lại chỉ có thể mỗi ngày nhìn nàng ở trên lớp.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, buổi sáng Lệ Sa đến lớp, chiều đến công ty, mà Thái Anh cũng bận việc ở trường. Cuối tuần Lệ Sa ở lại nhà nàng buổi sáng thức dậy sẽ được Thái Anh nấu món ngon, cùng nhau dạo phố, làm vài việc nhỏ nhỏ, cuộc sống thật có chút yên bình, nếu sau này điều có thể trải qua như vậy thật sự là tốt biết bao.

.

Lệ Sa cùng Phác Thái Anh ngồi ở ghế sofa, cô khẽ nắm tay nàng vô thức vuốt vuốt vào lòng bàn tay nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía TV xem chương trình chiếu ở trên đó.

"Sa, sao dạo gần đây em thích nắm tay tôi vậy?" Phác Thái Anh thấy nhột nhìn qua liền lên tiếng.

"Hmm... Có sao?" Lệ Sa quay sang đối diện nàng sau đó lại nhìn xuống tay mình.

"Có, dạo phố thì không tính nhưng mà lúc xem phim, ở nhà hay đi tắm, còn có lúc em ngủ hình như em đều nắm lấy!" Phác Thái Anh khẽ cười dù hành động này của cô có chút lạ nhưng cũng rất đáng yêu.

"Em không biết, có lẽ là do thói quen đi nhưng mà tay của cô, em không được nắm sao?" Lệ Sa bĩu môi cầm tay nàng đung đưa bất mãn, ánh mắt chớp chớp như cún con.

"Phì.... Được được, em thích nắm thì cứ nắm đi!"

Đúng lúc cả hai đang vui vẻ nói chuyện, chuông cửa lại đột nhiên vang lên Phác Thái Anh định đứng lên đi mở cửa liền bị Lệ Sa đè lại.

"Để em mở được rồi!" Khi nói xong liền đứng lên tươi cười đi ra.

Cạch!

Cửa được mở ra, đứng trước cửa nhà là một người đàn ông đã ngoài trung niên, tóc cũng đã lâm râm muối tiêu nhưng thần sắc thì không phải ai cũng có được, mặc một bộ vest đen, trông ông vừa nghiêm nghị vừa có chút lạnh lùng khó gần.

"Cho hỏi là bác tìm ai?" Lệ Sa nhìn người đàn ông trước mặt lễ phép hỏi.

"Phác Thái Anh đâu? Tôi là ba của nó!"

"Ba---" Chưa đợi Lệ Sa trả lời, Phác Thái Anh đã đứng ở phía sau nhẹ giọng lên tiếng.

Mời Phác Từ Trạch vào nhà, Lệ Sa vào trong bếp pha một ít trà để cho hai người kia ngồi với nhau ở ngoài phòng khách.

"Sao vậy? Thấy ta đến con khó chịu vậy sao?" Giọng Phác Từ Trạch trầm trầm, không nghe ra được ông mang cảm xúc gì đến đây.

"Không có, ba nghĩ nhiều rồi-----" Phác Thái Anh tránh đi ánh mắt của ông, ba nàng đích thân đến đây chắc chắn là không phải chuyện tầm thường.

Lệ Sa mang trà ra, nhìn không khí của đôi bên vô cùng căng thẳng, cảm thấy sự xuất hiện của bản thân không thích hợp cho nên xin phép hai người xuống dưới cửa hàng tiện lợi mua một ít trái cây để tránh mặt đi.

Cô vừa đi vừa suy nghĩ quả nhiên là lời nói của Vương Sở cũng không sai, ba của Thái Anh thoạt nhìn không phải là người dễ tính. Lúc đi đến cầu thang, Lệ Sa mới nhận ra là mình đãng trí quên mang theo ví tiền cho nên mới quay lại lấy, nào ngờ vừa đến cửa, cô đã chết đứng tại đó.

"Con định chơi đến bao giờ?"

"Ba nói gì con không hiểu?"

"Không phải con không hiểu là con không muốn hiểu!" Phác Từ Trạch lấy trong túi ra một điếu xì gà rồi châm thuốc rít một hơi "Mau chấm dứt chuyện này đi, ta không muốn con càng lún càng sâu."

Mặt của Thái Anh đông cứng lại, quả nhiên ông ấy đã biết, mà không phải từ đầu ông ấy đã biết quan hệ của nàng và Lệ Sa rồi.

"Ba từ nhỏ đến lớn chuyện gì con cũng nghe theo ba nhưng chỉ riêng chuyện này thứ lỗi cho con cãi lời!"

Rầm!

"Hoang đường" Phác Từ Trạch tức giận đập bàn, khí thế của lão nhân gia bộc lộ đè ép Phác Thái Anh làm nàng thoáng giật mình "Hai nữ nhân làm sao nói yêu đương đúng là chuyện hoang đường! Con có phải lăng lộn ở bên ngoài quá lâu nên thần trí không tỉnh táo đúng không?"

Phác Thái Anh không hề run sợ nhìn thẳng vào mắt ông, ánh mắt vô cùng kiên định "Hai người bọn con yêu nhau thì có gì gọi là hoang đường, chỉ là cách chúng con yêu nhau hơi khác so với người bình thường một chút thì có gì sai chứ."

Phác Từ Trạch thở dài, cố kìm nén cơn tức giận: "Ta biết là con ở nước ngoài nhiều năm tiếp thu không ít văn hóa phương Tây đều này ta không cấm nhưng chuyện trái luân thường đạo lý này ta không thể chấp nhận được!"

"Ba con biết chuyện này ba khó chấp nhận nhưng ba có biết đây là lần đầu tiên con biết hạnh phúc, lần đầu tiên con biết mỗi ngày trôi qua đều đáng trân trọng, con thực sự mong ba có thể suy nghĩ lại, bọn con thực sự là yêu thương lẫn nhau!"

"Con bé đó nó vẫn là đứa nhóc làm sao có thể lo cho tương lai của con đây? Vậy thì làm sao xứng! Đừng nhiều lời nữa, nếu con không chấm dứt mối quan hệ này sau đó quay về Mỹ thì sau này đừng nhận ta là ba nữa, còn chuyện khác ta không muốn nghe!"

"Ba, tại sao ba lại ép con----" Phác Thái Anh nghe lời này của ông, đôi mắt tức đến đỏ cả lên.

Lệ Sa ở bên ngoài vô tình nghe không sót một lời, cánh mũi xọc lên mùi vị cay nồng, cô thực sự vô dụng như vậy sao? Tại sao hết người này đến người khác đều nó là cô không có khả năng nhưng mà đến cả một cơ hội cho cô thể hiện mình, thể hiện bản thân có thể cho Thái Anh một cuộc sống tốt cũng không được! Trái tim Lệ Sa đau đớn, hô hấp có chút không thở nổi nhưng vẫn nặng nề đi khỏi đó.

Đôi chân cô nặng như tưới phải chì chỉ muốn bước đi thật nhanh, nước mắt mơ hồ dâng lên cả hai mắt. Lệ Sa cứ bước đi vô hồn trong thâm tâm chỉ muốn tìm một chỗ nào yên tĩnh, thật yên tĩnh trốn vào trong đó, nếu cô gặp nàng lúc này chỉ càng làm cho Thái Anh thêm khó xử cho nên Lệ Sa suy nghĩ một chút nhắn cho nàng một tin nhắn nói là cô có một chút chuyện phải quay về ký túc xá.

.

Vào được phòng, Mạc Lâm thì đã về nhà từ trước cho nên trong phòng hoàn toàn bị bóng tối ôm lấy, Lệ Sa không bật đèn chỉ theo cảm tính đi đến giường mình, ngồi xuống. Cô chỉ ngồi đó rồi im lặng, xung quanh không một tiếng động lại càng khiến cho con người ta trở nên cô đơn, càng thêm lạc lõng giữa bóng đen kia, điện thoại Lệ Sa lại nhấp nháy sáng lên, cô căn bản là không muốn để ý nhưng khi liếc qua tên người gọi liền nhanh chóng cầm lấy, là Thái Anh gọi đến. Dù không muốn nghe nhưng cô càng không muốn nàng lo lắng cho mình nên liền nhích đến cầm lấy điện thoại.

"Em đây!" Lệ Sa nghe điện thoại trong tâm trạng lo lắng, không biết được câu kế tiếp của Thái Anh nói sẽ là gì?

"Đã về đến nơi chưa?" Bên kia vẫn là giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu của Phác Thái Anh, cô cũng thoáng nhẹ nhõm nhưng Lệ Sa vừa nghe qua đoán chắc rằng nàng vừa khóc vì giọng kia cho dù là cố đè nén đến mấy vẫn có chút run rẩy.

"Vâng...Đến rồi, xin lỗi đã không nói với cô trực tiếp được, phải rồi cô và bác trai đã nói gì thế?"

"Không có gì, ông ấy chỉ là ghé thăm tôi thôi, sau đó quay về rồi!" Phác Thái Anh không muốn làm tiểu rùa lo lắng cho nên đã giấu cô còn khẽ cười cho cô yên tâm.

Nghe được lời này, nước mắt Lệ Sa dâng lên đầy hai mắt cơ hồ muốn tuôn trào, Thái Anh rõ ràng đang rất khó xử sao lại còn nói dối cô để làm gì? Đó là gia đình của cô ấy, là ba ruột của Thái Anh, Lệ Sa cô có tư cách gì đòi hỏi nàng phải lựa chọn đây? Cho dù bây giờ nàng nói "hai chữ kia" cô cũng không dám trách nàng.

"Lệ Sa, sao em im lặng vậy?"

"Đâu có, em vẫn đang nghe cô nói mà!"

"Sa!" Phác Thái Anh khẽ gọi cô làm cho trái tim Lệ Sa giật thót.

"D...Dạ..."

"Trời lạnh quá, tôi muốn được ôm em."

Nghe nàng nói làm Lệ Sa có chút bất ngờ nhưng bất quá lại làm cho trái tim cô ấm áp đến lạ thường.

"Sa, em có đang nghe không vậy?" Giọng của Thái Anh có chút không vui, đến lời nói của nàng mà cũng bị người ta không đếm xỉa sao?

"Có mà, có mà, Thái Anh, em cũng rất muốn được ôm ôm cô a~"

"Mà tại sao em lại phải quay về ktx, có phải vì ba tôi đến không?"

"Ách...không đâu, em quên mất là phải hoàn thành bản báo cáo cuối tuần cho nên phải quay về, nộp xong nó em có thể nghỉ ngơi được vài ngày." Lệ Sa làm sao có thể nói cô vô tình nghe được hai người nói chuyện nên mới đau lòng quá mà trốn về đây cho nên dù cô đã làm xong bản báo cáo từ lâu nhưng đành phải nói dối là vẫn chưa làm.

"Vậy sao, đừng để bản thân mệt quá, chú ý sức khỏe, buổi tối lạnh lắm em nhớ phải giữ ấm đó!"

"Em biết rồi, Thái Anh, cô cũng vậy, nhớ chú ý, phải rồi, ngày mai chúng ta đi ăn lẩu có được không?"

Phác Thái Anh bên kia cũng khẽ đáp: "Được, chỉ cần em thích là được!"

"Ân, cứ như vậy đi, ngày mai gặp cô a~"

"Ừm, ngày mai gặp!"

Sau khi tắt máy, Lệ Sa vẫn ngồi ở trên giường hai tay ôm lấy đầu gối càm tựa lên đó, hoàn toàn không có ý định đi mở đèn. Đau đầu suy nghĩ, cô thực sự rất yêu nàng, dù thế nào, thật sự, thật sự, Lệ Sa vẫn mong hai người có thể ở cạnh nhau bình bình an an mà trải qua thanh xuân cho đến khi già đi nhưng lão thiên gia thì sao? Cứ thích trêu đùa tình cảm của cô và nàng. Nếu Lệ Sa cứ kiên quyết nắm lấy Thái Anh chẳng phải cũng đang ép nàng hay sao?

Thái Anh phía bên kia cũng không khá hơn bao nhiêu, lời ba nàng nói chắc chắn ông ấy sẽ không nói suông, từ bỏ Lệ Sa là điều nàng không bao giờ muốn nhưng nàng không thể trực tiếp đối đầu với Phác Từ Trạch.

"Tôi/Em bây giờ phải làm sao đây?"

.

.

.
----------
Đây là chap tôi bù cho mn bởi mấy hôm tôi off không ra truyện đc a~😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro