Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Buổi chiều, lúc Lệ Sa đang ở trong phòng ký túc xá tập trung viết bản báo cáo, không gian yên tĩnh đột nhiên lại bị một tiếng đập cửa lớn làm cô giật thót cả tim, quay đầu lại phía sau mới thấy Mạc Lâm mặt đỏ tía tai đang đứng thở dốc ở trước cửa.

"Mày làm chuyện xấu gì hay sao mà chạy trối chết vậy?" Lệ Sa nhìn bộ dáng như hấp hối kia của Mạc Lâm mà lắc đầu, xoa xoa trái tim đập loạn trong lòng ngực lại quay về tiếp tục làm việc.

"T...ao....có....chuy...ện...này...gấ...p....đợi....một chút...." Mạc Lâm đóng cửa bước vào, muốn nói chuyện nhưng cổ họng lại khô khốc nói không ra hơi cho nên liền bay lại bình nước uống lấy uống để không có một chút hình tượng nào.

"Được, từ từ nói, mày gấp vậy làm gì!" Lệ Sa mở miệng nhưng mắt vẫn dính lấy màn hình máy tính, tay vẫn liên tục gõ.

Mạc Lâm sau khi uống vơi nửa bình nước mới bình tĩnh kéo ghế lại gần Lệ Sa nói chuyện, tay với lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán.

"Tao có chuyện này rất quan trọng cần phải nói với mày!"

"Ừm, nói đi, tao đang nghe đây!"

"Aiya....mày đừng có gõ nữa, chuyện này quan trọng thật đó!"

"Được, được, tao sắp xong rồi mà, cũng đâu phải cháy nhà, đợi một chút."

"Có cháy nhà đó, hơn nữa còn là cháy to a~"

"Nhà ai?" Lệ Sa hoàn thành xong vài dòng cuối cùng sau đó mới quay lại phía sau liếc mắt nhìn bạn mình vẻ mặt cũng không quan tâm lắm.

"Nhà mày chứ ai!" Mạc Lâm nhích cái ghế lại gần sát bên cô nghiêm mặt.

"Xì...đùa gì vậy, không vui nha!"

"Tao nói thật, mày có nghe tin Phác...Phác lão sư...đã...đã..." Mạc Lâm e dè, ấp a ấp úng không nói thành lời.

Quả nhiên khi nghe đến Phác lão sư Lệ Sa liền nghiêm túc hẳn lên quay qua ngồi đối diện với nàng: "Phác lão sư làm sao? Mày ấp úng như vậy tao lo lắm! Nói mau đi."

"Phác...Phác lão sư....thật ra....đã...đã...có hôn ước...rồi!" Mạc Lâm càng nói càng nhỏ giọng nhưng vẫn đủ để hai người nghe.

Lệ Sa tái mặt, cô vừa nghe cái gì thế này Phác lão sư.....

"Mày nghe tin này ở đâu? Không phải là ai đồn ác ý đó chứ?"

"Ở trên diễn đàn của trường, tao cũng không biết đây có phải là sự thật hay không nữa."

"Bài viết kia đâu? Tao muốn xem!" Lệ Sa mím môi, trong lồng ngực ẩn ẩn đau nhói.

Mạc Lâm cũng gấp gáp lấy điện thoại của mình đưa cho cô, Lệ Sa cau mày căng thẳng mà đọc.

»NewPost«

[Mọi người đã biết gì chưa? Thì ra Băng sơn lão sư của trường chúng ta không thèm để ai vào mắt là bởi vì cô ấy đã có hôn ước từ khi tốt nghiệp rồi, hơn nữa vị hôn phu kia của cô ấy nghe tin vợ chưa cưới của mình quay về nước dạy học, người ta cũng quay về đây cùng luôn mà ngày ngày không quản nắng mưa ôm hoa chờ Băng sơn lão sư ở trước cổng trường, đúng thật là lãng mạng vô cùng a~ Thật sự là vô cùng ghen tị]

(Kèm ảnh)

<Woa...chiếc xe kia có phải là phiên bản giới hạn không vậy? Hôn phu của Phác lão sư thật giống với Bạch mã hoàng tử trong truyện tranh a~>

<Chùi ui...Chuyện tình này có cần đẹp vậy không, hai người này sao mà càng nhìn càng đẹp đôi vậy>

<Tôi cũng hay nhìn thấy người này ở cổng trường thì ra là chồng chưa cưới của Phác lão sư>

<.............>

Lệ Sa lặng người, nghiến chặt răng, lúc lướt đến hình ảnh tim cô như ngừng đập, đau đớn, tuyệt vọng Bạch mã hoàng tử mà mọi người đang nói đến chẳng ai khác chính là Vương Sở, chuyện này rốt cuộc là sao chứ?

"Sa, mày không sao chứ?" Nhìn Lệ Sa sững sờ, Mạc Lâm lại càng thấy sợ liền đưa tay lay lay cánh tay cô.

"Không được, tao không tin chuyện này, tao phải đi hỏi cô ấy." Lệ Sa đứng dậy chỉ kịp lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài.

Cô đang muốn biết chuyện hôn ước này là như thế nào? Chẳng phải Vương Sở chỉ là người theo đuổi Phác Thái Anh thôi sao? Bây giờ trên diễn đàn tại sao lại có tin đồn hôn ước giữa hai người? Cái này là tin đồn hay là sự thật?

.

Lệ Sa đi đến dưới tiểu khu nhà nàng, lúc định đi lên lầu thì vừa vặn nhìn thấy Phác Thái Anh bước xuống từ một chiếc xe hơi màu trắng không phải là xe của nàng. Cô cũng không suy nghĩ gì chỉ muốn bước đến gọi nàng nhưng thoáng chốc lại bị đông cứng ngay tại chỗ, người bước xuống tiếp theo lại là Vương Sở. Lệ Sa lại nhớ đến bài viết kia, Thái Anh nói với cô buổi chiều hôm nay phải ra ngoài bàn chuyện công việc với Tổng phụ trách của công ty nhưng tại sao bây giờ lại đi cùng với người họ Vương kia, mối nghi ngờ trong lòng cô dâng lên càng ngày càng lớn, trở thành một ngọn lửa lớn bùng lên thiêu đốt tâm can của cô, Lệ Sa là đang ghen.

Hai người kia bước xuống xe vừa đi vừa nói chuyện cơ hồ rất vui vẻ, thỉnh thoảng Phác Thái Anh còn cười đáp lại, chợt lúc nàng quay đầu nhìn lại mới thấy Lệ Sa đã đứng đó từ bao giờ, nụ cười trên môi có hơi cứng lại nhưng rất nhanh đã mỉm cười đi đến trước mặt cô.

"Sao em lại đứng đây? Chờ tôi về sao?" Phác Thái Anh bước đến theo thói quen lại vươn tay tới nhéo má cô nhưng lại bị Lệ Sa lạnh lùng né qua một bên làm tay của nàng rơi vào khoảng không.

"Tại sao lại là anh ta?" Lệ Sa cuối đầu khẽ nói khiến Phác Thái Anh không nhìn thấy được vẻ mặt của cô.

Nàng thấy lạ, tiểu rùa hôm nay thật có chút khác thường, hỏi: "Sa, em làm sao vậy?"

"Cô chưa trả lời em, tại sao lại đi với anh ta?" Lệ Sa nhìn nàng, ánh mắt lộ ra tia băng lãnh khiến Phác Thái Anh thoáng ngạc nhiên.

"Vương Sở cũng là một trong số những đối tác quan trọng của công ty, chúng tôi chỉ là bàn chuyện công việc thôi, sao em lại suy nghĩ nhiều như vậy!"

Vương Sở đứng kế bên cũng nói thêm: "Đúng vậy, anh với Thái Anh chỉ là ăn bữa cơm nói chuyện với vài người thôi, sau đó là tiện đường nên anh đưa cô ấy về."

"Tiện đường? Vương Sở, anh rõ ràng là còn thích Thái Anh đúng không? Rõ ràng là anh thừa biết mối quan hệ của tôi và cô ấy vậy tại sao lúc nào anh cũng phải phô trương ra cho mọi người biết như thể rằng anh mới thật sự là người yêu của cô ấy vậy hả!" Lệ Sa có chút kích động, không kiềm chế được mà lớn tiếng nắm lấy cổ áo của Vương Sở giật mạnh.

"Lệ Sa, em nói chuyện được rồi, tại sao lại phải động tay động chân." Phác Thái Anh cả kinh nắm lấy tay cô kéo về còn bản thân lại đứng chắn trước mặt Vương Sở sợ em ấy lại mất bình tĩnh tiếp tục đả thương người khác.

Cô cũng cảm thấy mình quá đáng cho nên liền lùi lại phía sau nhưng nhìn thấy nàng bảo vệ cho anh ta lại khiến lửa giận của Lệ Sa dâng cao, tâm phế đau đớn tuyệt vọng liền đứng bất động ở trước mặt hai người.

"Lệ Sa, tôi không so đo với em nhưng chuyện này em có thể bình tĩnh lại được không, đừng như trẻ con chỉ cần người khác làm sai là giận dỗi, hơn nữa Thái Anh đi với ai là quyền của cô ấy sao em lại vô lý như vậy, còn động tay động chân như là giang hồ thế!" Vương Sở sửa lại cổ áo bị vò nát của mình, cô là con gái sao sức lại mạnh như vậy, cổ áo anh sắp bị kéo đứt ra luôn rồi.

"Haha....Trẻ con? Vô lý?....Haha....Được lắm, có phải mấy lời này anh muốn nói từ lâu rồi phải không?" Lệ Sa cười hơn nữa càng cười càng lớn tiếng nhưng nụ cười này mang theo nỗi chua xót không nói nên lời, bị tình địch của mình giáo huấn, xem ra cô thật sự là vô dụng thật rồi.

"Sa, rốt cuộc là hôm nay em bị sao vậy?" Phác Thái Anh sững sờ nhìn bộ dạng này của cô giống như là chịu phải đả kích gì rất lớn.

"Em bị làm sao hả? Được, vậy cô trả lời cho em biết, hôn ước của hai người có phải là thật không?" Lệ Sa dừng cười, hai bàn tay siết chặt hỏi.

Vương Sở ngạc nhiên cả Thái Anh cũng vậy, nàng như bị bất động, muốn mở miệng giải thích với cô nhưng không thể nào thốt lên lời.

Mà Lệ Sa nhìn bộ dạng này của hai người, khẽ nhếch môi: "Sao thế? Sao không trả lời? Có phải bị tôi nói trúng tim đen rồi không?"

"Sa, chuyện này thật sự là...." Phác Thái Anh đau lòng nhìn Lệ Sa, muốn tiến lên giải thích với cô nhưng Lệ Sa chỉ lắc đầu lùi về phía sau.

"Thái Anh, có phải nếu hôm nay em không biết chuyện này trước, thì có phải cô mãi mãi cũng không nói cho em biết đúng không? Chuyện cô đi Mỹ cũng vậy, cả chuyện này cũng thế! Phải rồi, có nói với em hay không cũng đâu có quan trọng đúng không?"

Có trời mới biết, trong lòng cô bây giờ đau đớn như thế nào "Tại sao? Rõ ràng hai người đều biết chuyện hôn ước này nhưng cô thì nói lời yêu em, còn anh ta lại ngồi chỉ trích em không xứng, khuyên em nên làm thế nào. Cả hai người đang chơi trò diễn rối sao? Biến tôi thành con rối có phải vui lắm không?"

"Sa, chuyện này chỉ là do sự sắp đặt của gia đình, bọn tôi cho đến sau này mới được biết thôi!"

"Vậy tại sao cô không nói với em?"

"Tôi...cũng muốn nói cho em biết nhưng không biết phải mở lời như thế nào, chỉ sợ em kích động."

"Không phải, nếu muốn cô đã nói rồi, chẳng thà là em nghe cô nói còn hơn người khác biết hết rồi mới đến lượt em nghe được."

"Em đừng kích động, nghe tôi giải thích có được không?"

"Bây giờ em không muốn nghe, cô lên trước đi, khi nào bình tĩnh lại em sẽ tới gặp cô!"

Lệ Sa cười khổ, xoay đầu bỏ đi, nàng gọi cô, cô cũng mặc kệ, Thái Anh muốn đuổi theo cô cũng không kịp. Nàng sợ Lệ Sa cứ như vậy rồi đi mất không trở lại nữa. Phác Thái Anh âm thầm tự trách, rõ ràng là nàng biết rõ em ấy mong muốn giữa cả hai không bao giờ tồn tại bí mật gì vậy mà nàng hết lần này đến lần khác vẫn luôn giấu giếm cô, gặp phải chuyện này Phác Thái Anh vô cùng hối hận, nhìn thấy Lệ Sa kích động như vậy trong lòng nàng cũng đau đớn không kém, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.

Vương Sở nhìn thấy người mình từng yêu khổ sở như vậy, hắn cũng muốn đến bên cạnh an ủi nàng, khi hắn biết chuyện lão nhân gia hai bên đã âm thầm sắp đặt hôn ước trong lòng không tránh khỏi có chút vui mừng. Tuy nhiên, thời khắc này, hắn mới thật sự nhận ra rằng hôn ước có thể trói buộc được thể xác nàng nhưng tuyệt nhiên không bao giờ trói được linh hồn và trái tim của nàng. Vương Sở cười khổ, sâu thẩm tim nàng ngay từ đầu đã không bao giờ có chỗ cho hắn, một tia hi vọng cũng không.

.

.

.
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro