Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Một mình Lệ Sa lang thang ở một khu phố sầm uất nhất thành phố, những ánh đèn rực rỡ đủ màu, những con phố đông người qua lại nhưng cô vẫn thấy trong lòng một mảng trống rỗng. Lúc trước, Lệ Sa có đọc được một câu nói:

"Trong mối quan hệ của hai người, nếu sự hoài nghi dành cho đối phương diễn ra thì bất tri bất giác sẽ kéo dài khoảng cách của hai người, cuối cùng nó sẽ phá hủy tất cả nhận thức trước đây của bạn, làm bạn trở nên xấu xí ghen tuông thậm chí điên rồ."

Khi đó cô cũng không tin, bây giờ Lệ Sa mới thật sự thấm nhuần câu nói kia. Thở dài, cô cứ như vậy mà bước đi, chợt nhìn thấy một quán Bar nhỏ, Lệ Sa cũng không thèm nghĩ ngợi mà bước vào luôn.

Cô chọn một chỗ ở quầy ngồi xuống, sau đó liền gọi một ly rượu. Những nơi ồn ào như thế này Lệ Sa cũng không thường lui tới trừ những dịp đặc biệt, hôm nay coi như là ngoại lệ. Lúc rượu được đưa ra, cô liền nhấp một ngụm, vừa mới uống vào liền muốn nhổ ra ngay nhưng vẫn cứ nhịn, dù sao nó cũng là tiền sau đó nhắm mắt mà ực một cái, đầu lưỡi giống như là bị dính phải thuốc tê, mới uống một ngụm thôi mà cổ họng của Lệ Sa cứ như có lửa nóng phừng phừng nhưng mà lúc trôi qua rồi thì kì lạ là đọng lại có một chút ngọt, mặc dù tửu lượng của cô không tệ nhưng rượu này cũng khiến cô có chút lâng lâng, mơ hồ.

Phía bên kia là một bàn lớn, chắc là một nhóm bạn đi cùng nhau, chợt trong số những người đó lại có một người đặc biệt chú ý đến Lệ Sa. Người kia xoay qua nói gì đó với bạn mình, sau đó đứng lên đi về phía Lệ Sa.

"Sonic!" Người kia nhẹ nhàng vỗ vai cô rồi tự nhiên ngồi xuống ghế kế bên.

Lúc người kia đến, Lệ Sa đã uống thêm hai, ba ngụm nữa mặt đã có chút ửng hồng ngẩng đầu nhìn người kia, quan sát một hồi, lục lọi kí ức vẫn không nhớ ra là ai nên ngờ nghệch nhìn cô gái trước mặt.

Người kia cũng không tức giận liền mỉm cười "Còn nhớ Hội thao mùa đông không? Tôi là đối thủ của cô đó! Tên Dạ Nguyệt."

"A...nhớ rồi, là Dạ hiếu thắng...."

Dạ Nguyệt cầm một điếu thuốc liền cười một tiếng "Lúc đó, tôi đúng là bồng bột quá nhưng so về thực lực tôi không thua kém cô đâu"

"Haha....chẳng phải cô sợ thua nên mới sai người đổ cafe vào giày tôi sao?"

Dạ Nguyệt vừa rít một hơi thuốc lá liền bị sặc, xấu hổ hắn giọng: "Tôi chẳng qua là muốn thăm dò thực lực thôi, nếu muốn hãm hại tôi trực tiếp đổ nước sôi luôn rồi!"

"Ồ, còn may, lúc đó cô không tàn nhẫn như thế!" Lệ Sa phì cười lại uống thêm một ngụm rượu.

"Có...có phải lúc đó tôi đáng ghét lắm phải không?"

"Bây giờ cũng thế mà!"

Dạ Nguyệt bĩu môi, liếc mắt lườm cô một cái nhưng lại nhanh chóng chú ý đến ánh mắt của người kia, nó long lanh cứ như một hồ nước sắp sửa tràn ra ngoài: "Cô có chuyện buồn à? Tại sao lại ngồi đây một mình, còn....khóc..."

"Tôi? Không...có..." Lệ Sa hít hít mũi liền bị mùi thuốc lá của Dạ Nguyệt làm cho ho khan vài tiếng.

Dạ Nguyệt thấy thế cũng thôi không hút nữa, dập đi điếu thuốc mới hút được vài hơi "Không muốn nói cũng được, đây, tôi uống với cô!" Nói rồi nâng ly mình chạm nhẹ vào ly người kia.

Lệ Sa nhìn ly rượu sẫm màu ở trong tay, rồi lại nhìn sang Dạ Nguyệt, khẽ cười nói: "Dạ Nguyệt, bây giờ tôi thấy cô có chút đáng yêu hơn rồi!"

Người kia nghe xong liền đỏ mặt, chỉ biết im lặng uống rượu của mình, nhìn kĩ lại Dạ Nguyệt cũng cảm thấy Lệ Sa rất soái, nụ cười kia cứ như là ánh mặt trời vậy sao trước đây nàng không để ý kĩ nhỉ?

Hai người vừa uống vừa trò chuyện, lúc nhìn đến đồng hồ thì đã muộn rồi cho nên cả hai liền tính tiền ra về.

"Không còn sớm nữa, tôi phải về rồi, hôm nay cảm ơn cô!" Lệ Sa ngã nghiêng đứng lên xoa xoa hai má đã nóng bừng lên vì rượu.

"Có cần tôi đưa cậu về không?" Dạ Nguyệt thấy thế cũng đứng lên đỡ cô một tay.

"Không cần, ktx của tôi gần đây thôi, tôi tự về được mà!"

"Vậy được rồi, cậu về cẩn thận nhé."

"Được, được, tạm biệt!"

"A...Lệ Sa, lần sau....chúng ta có thể gặp lại không?"

Lệ Sa cao hơn Dạ Nguyệt cho nên liền cuối đầu nhìn người kia, cô khẽ cười tiện tay xoa xoa đầu Dạ Nguyệt: "Được chứ, để tôi ghi số điện thoại cho cô."

Dạ Nguyệt cầm tờ giấy nhỏ Lệ Sa vừa đưa nhìn cô từ từ mất hút phía sau dòng người, trong đầu lại hồi tưởng lại cái xoa đầu lúc nãy liền không nhịn được mỉm cười.

.

Lệ Sa trở về ktx, lúc đến trước cửa phòng đã thấy Mạc Lâm đứng ở đó.

"Sao mày lại đứng đây?"

"Ra hóng gió thôi, A Sa, mày mới uống rượu sao?"

"Ừm, có uống một chút!"

Cả hai bước vào trong, Lệ Sa mệt mỏi mà ngã ra giường, Mạc Lâm cũng ngồi kế bên.

"Lâm!" Lệ Sa gác tay lên trán khẽ gọi

"Hả?"

"Tao với cô ấy cãi nhau rồi, bây giờ tao không biết phải làm sao nữa!"

Nhìn vẻ mặt nặng nề của Lệ Sa làm Mạc Lâm cũng không dễ chịu gì.

"Mày và cô ấy đã nói gì?"

"Lúc đó, tao có kích động quá nên nói chuyện hơi quá đáng, lại gặp Vương Sở cho nên xô xát với anh ta, sau đó, tao lại lớn tiếng với Thái Anh rồi bỏ đi, cô ấy cũng không có đuổi theo tao."

"Cô ấy không nói gì với mày sao?"

"Có, cô ấy muốn giải thích nhưng mà tao không có bình tĩnh để nghe!"

"Haiz...Sa, mày nói như vậy Phác lão sư cũng sẽ tổn thương lắm đó, dù lí do lần này cũng hơi khó chấp nhận nhưng mà trên thực tế người ở bên cạnh cô ấy vẫn là mày mà, hơn nữa cô ấy còn yêu mày, không nói với mày chắc cũng là vì có lí do không phải vì trong tim cô ấy không có mày đâu."

"Đúng là tao đã quá kích động rồi!"

"Không phải tao nói đỡ nhưng mà theo như tao quan sát, Phác lão sư đối với mày là thật lòng chắc chắn không phải là diễn đâu"

"Lâm, có phải tao nên đi xin lỗi không?"

Mạc Lâm trầm ngâm, dù sao cô cũng là người ngoài cuộc cũng không dám nói gì nhiều: "Mày có sợ chia tay với cô ấy không?"

"Đương nhiên, chỉ nghĩ đến thôi, lồng ngực tao cứ như bị dao đâm xuyên qua vậy!"

"Đừng lo lắng, tao cũng thấy chỉ vì chuyện này thôi mà dẫn đến chia tay quả thật là không đáng, tao cảm thấy cô ấy không nói cũng vì sợ mày giận."

"Cô ấy cũng nói như vậy!"

"Theo tao thì đây cũng là cơ hội để hai người yên tĩnh hơn, yêu nhau ầm ĩ một chút là chuyện bình thường đừng để nó ảnh hưởng đến tình cảm bấy lâu nay là được."

Lệ Sa nhìn Mạc Lâm, cười: "Tao nghĩ mày không cần học Luật đâu, làm bác sĩ tâm lí đi!"

"Haha...quá khen, trước đi tắm đi, người mày hôi mùi rượu quá!" Mạc Lâm vừa nói vừa bóp mũi mình lại.

"Đây, cho tao ôm mày một cái đi!"

"Ghê quá, tránh xa tao ra."

Lệ Sa cười cười cầm lấy đồ đi vào phòng tắm.

.

Hôm sau, Lệ Sa vừa mới tan tiết học buổi sáng định ra siêu thị gần trường mua một ít đồ. Lúc ra đến cổng điện thoại cô lại reo lên nhưng là của một số lạ gọi đến, Lệ Sa suy nghĩ một chút liền ấn nghe.

"Cô là Lệ Sa sao?" Đối phương không đợi cô lên tiếng đã hỏi trước.

"Đúng vậy, xin hỏi bên kia là ai?"

"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, tôi là ba của Phác Thái Anh!"

Lệ Sa cả kinh, ba của nàng sao lại gọi cho cô, hơn nữa nghe giọng nói của người kia thật sự là không có thiện cảm, linh tính cho cô biết sắp có chuyện không lành xảy đến.

"Tôi đang ở gần trường của cô, có thể rút một khoảng thời gian, để chúng ta gặp mặt đi!"

Người kia tuy nói vậy nhưng trong lời nói rõ ràng là đang ra lệnh, cô không đi không được.

"Được, Phác lão gia hãy cho con địa chỉ!"

.

.

.
----------
Sorry mn rất nhiều mấy hôm nay tui bận quá nên hông có ra chap đều đc😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro