Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Lệ Sa theo địa chỉ đi đến một quán trà cách trường cô một con phố, nơi Phác Từ Trạch ngồi là một phòng riêng, đúng là nhân vật lớn có khác.

"Xin lỗi, con đến trễ!" Lệ Sa có chút thận trọng, còn có chút lo lắng, đích thân ông ấy đến đây quả thực là có chuyện thật rồi.

Phác Từ Trạch không nói gì, khẽ gật đầu chỉ vào chỗ ngồi đối diện, Lệ Sa cũng im lặng khẽ ngồi xuống, ông lặng lẽ bỏ trà vào bình, cho nước và rót ra một chén đưa đến trước mặt cô rồi mới tự rót cho mình một ly.

Lệ Sa ngồi đối diện cũng không tiện nói gì chỉ ngồi im chăm chú nhìn ông ấy làm sau đó đưa hai tay nhận lấy chén trà.

Phác Từ Trạch nhấp một ngụm trà, khẽ hắng giọng: "Không cần căng thẳng, uống trà trước đi!"

Lệ Sa cuối thấp đầu nhìn chén trà rồi nhẹ nhàng cầm lấy đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ, trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ lí do ba nàng lại gặp cô.

"Cô không định hỏi tôi tại sao lại đến tìm cô sao?"

Lệ Sa cũng do dự, ngập ngừng nói: "Phác lão gia đến là vì Phác lão sư sao?"

"Cô và Thái Anh quen nhau bao lâu rồi?" Phác Từ Trạch cũng không muốn dài dòng liền trực tiếp đi vào trọng điểm.

"Hơn...một năm..." Cô căng thẳng trả lời vì cô biết có cố dấu cũng không thể qua được người này cho nên trước ông ấy, Lệ Sa chỉ có thể nói sự thật.

"Ừm, không lâu...bây giờ chấm dứt vẫn còn kịp!"

Lệ Sa nghe xong liền khẩn trương hơn: "Phác lão gia, tuy con có nhỏ tuổi hơn Thái Anh nhưng tình cảm con dành cho cô ấy là thật lòng...."

"Tôi biết! Có thể, hiện tại tình cảm cô dành cho Phác Thái Anh là thật lòng nhưng nó có thể kéo dài được bao lâu? Tình cảm của hai nữ nhân lấy gì để đảm bảo đây? Huống hồ bây giờ cô có thể cho Thái Anh được những gì?"

Phác Từ Trạch thâm ý nói từng câu từng chữ như một lưỡi dao cắt vào trái tim Lệ Sa, đây đều là những chuyện cô luôn canh cánh trong lòng.

"Tôi chỉ có mỗi Thái Anh là con cho nên tôi cũng muốn nó giống như người bình thường, đến tuổi sẽ kết hôn sinh con, sống một cuộc sống hạnh phúc..." Nói đoạn, Phác Từ Trạch liếc mắt nhìn Lệ Sa, quả nhiên mặt cô trắng bệch, hoàn toàn không có tinh thần, ông cũng thở dài lại tiếp tục nói: "Chắc cô cũng đã biết chuyện hôn ước giữa Thái Anh và Vương Sở rồi phải không?"

Lệ Sa cắn môi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền nghĩ ra được gì đó ánh mắt kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn người kia.

"Đúng vậy, bài viết đó là tôi kêu người đăng lên."

Cô sững sờ nhìn ông ấy, sau đó mới trầm mặc hỏi: "Phác lão gia, ngài làm vậy chẳng hay là muốn gì?"

"Tôi không nói chắc cô cũng đoán được, tôi muốn cô nói chia tay Phác Thái Anh, càng nhẫn tâm càng tốt."

Lệ Sa nghiến răng, hai tay cấu chặt vào đùi cố giữ cho mình thật bình tĩnh "Ý ngài nói, muốn con đem người mình yêu đẩy vào vòng tay của kẻ khác hay sao?"

"Tôi cũng chỉ muốn nó được gả cho một người đàn ông tốt, sống một cuộc sống hạnh phúc, nó ở bên cạnh Vương Sở mới là thích hợp nhất, nếu không phải quen biết cô thì hiện giờ Phác Thái Anh đã ở lại bên Mĩ phát triển sự nghiệp của gia đình. Nếu cô thật sự yêu nó, chẳng phải cô càng phải nghĩ cho nó, cho tương lai sau này của Thái Anh hay sao?"

"Con...thật sự.... không làm được! Tuy con không phải là đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ để cô ấy phải chịu khổ."

"Không phải chịu khổ? Cô dựa vào đâu đây? Luận về gia thế Vương Sở hơn hẳn cô, luận về tình yêu hắn cũng không kém cô, mà cô bây giờ vẫn là một cô sinh viên thì lấy gì lo cho Thái Anh đây?"

Lệ Sa trầm mặc, cô không thể nói được gì, bởi vì tất cả những chuyện Phác Từ Trạch nói đều là sự thật, bản thân cô không có năng lực cũng là sự thật.

"Mọi chuyện tôi làm cũng đều muốn tốt cho Phác Thái Anh, Vương Sở khác cô, nó có gia thế, có năng lực và nó còn là đàn ông, ngược lại là cô, hãy suy nghĩ đến bản thân và còn cho cả ông bà của cô nữa" Nói rồi Phác Từ Trạch rút ra một tờ chi phiếu đặt lên bàn "Số tiền này coi như là điều kiện để cô rời xa Thái Anh, khi nào cô chia tay với con gái tôi, tờ chi phiếu này sẽ có hiệu lực."

Nói rồi Phác Từ Trạch đi mất, Lệ Sa chết lặng ngồi đó, nhìn tờ chi phiếu có những con số chạy dài trên đó mà nước mắt cô thi nhau chảy xuống, đau đớn, bất lực, tức giận mọi cảm xúc như một quả bom mà bùng nổ.

"Thái Anh, Thái Anh, thứ lỗi cho em là kẻ khốn kiếp, vô dụng, quả nhiên chúng ta không thể nắm tay nhau đi đến cùng..." Lệ Sa đau đớn đến nổi hít thở không thông, không phải cô không yêu nàng nữa, cũng không phải vì tờ chi phiếu bạc triệu kia, chỉ là ngoại trừ yêu Thái Anh những thứ còn lại cô chẳng thể cho nàng được thứ gì, vậy tại sao cô phải ích kỷ kéo nàng ở bên cạnh cô chứ.

.

Lệ Sa ngồi ở quán trà, khóc một hồi rất lâu, đến khi bước ra ngoài trời đã nhá nhem tối, phía trên đầu lại lất phất mưa làm cả thành phố đều trở nên u tối, cô đón một chiếc taxi nói địa chỉ nhà của nàng sau đó như một cái xác không hồn nhìn ra bên ngoài.

.

Đứng ở dưới tiểu khu, Lệ Sa vẫn giống như bị trời trồng, chỉ im lặng đứng đấy rất lâu, nước mắt lại lặng lẽ rơi, vì sao lại đến mức này, thật sự là phải buông tay sao? Bây giờ lên gặp nàng có phải sẽ là lần cuối hay không?

Nếu có thể Lệ Sa muốn bỏ trốn cùng Thái Anh, trốn đến nơi nào thật xa, không quan tâm ai nữa, sống cuộc sống hạnh phúc của hai người nhưng đáng tiếc, điều này là không thể, cô không thể nào khiến Thái Anh chịu khổ theo cô, bản thân cô bất lực không thể cho nàng một cuộc sống hạnh phúc cho nên càng không thể là gánh nặng đối với nàng.

.

Lệ Sa tra chìa khóa mở cửa, đập vào mắt cô là Phác Thái Anh đang tái xanh ngồi ở sofa kế bên là Vương Sở đang thổi cháo cho nàng, cô nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ nát, đau đớn nghẹn nơi lồng ngực.

"Ah...xin lỗi, em không cố ý lẽ ra em phải nên gõ cửa mới phải." Lệ Sa cố nở một nụ cười không thể nào khó coi hơn.

Phác Thái Anh xanh xao rũ rượi vừa nhìn thấy Lệ Sa nàng không nói không rằng đứng lên bước đến ôm lấy cô.

Khoảng khắc đó, tim Lệ Sa như bị siết chặt, cô rất muốn đưa tay ra ôm lấy nàng giữ chặt nàng trong tay, đường đường chính chính nói với tất cả rằng cả hai ở cạnh nhau tương lai nhất định cũng sẽ hạnh phúc nhưng....cô dựa vào đâu đây?

Cảnh tượng vừa thấy càng khiến cô hạ quyết tâm, Lệ Sa cắn răng, dùng lực tách nàng ra, Phác Thái Anh ngước nhìn cô, có vẻ nàng bệnh hơi nặng, cả khuôn mặt đều mang một sắc hồng, cô nhìn Phác Thái Anh nhịn xuống cảm giác muốn vuốt ve khuôn mặt nàng sau đó dời tầm mắt qua phía Vương Sở.

"Em đừng hiểu lầm, Thái Anh thấy không khoẻ, em lại còn đang giận nên anh mới tới chăm sóc cô ấy!" Anh ta vội vàng để bát cháo xuống xua tay.

Lệ Sa nhàn nhạt cười, muốn không hiểu lầm cũng thật khó nhưng cuối cùng cô chỉ khẽ lên tiếng.

"Em có chuyện muốn nói với cô!" Cảm thấy không rõ ràng lại nói: "Chỉ...em và cô..."

Vương Sở nghe vậy cũng đứng lên gượng gạo cười một cái: "Anh không làm phiền hai người!"

Đợi Vương Sở đi khỏi, Phác Thái Anh mới nhẹ nhàng nắm lấy tay Lệ Sa, yếu ớt nói:

"Em đừng giận nữa được không? Tôi biết mình sai rồi, lần sau tôi sẽ không giấu em chuyện gì nữa, dù là nhỏ nhất, được không?"

Lệ Sa càng nghe càng đau lòng, Phác Thái Anh lẽ ra cô phải là người mắng em vì đã giận dỗi vô cớ, tại sao lại tốt với em như vậy? Em thật sự không xứng...

Chỉ có Vương Sở mới là người thích hợp với Phác Thái Anh

Lời nói của Phác Từ Trạch không ngừng vang lên trong đầu Lệ Sa, dù có không muốn thừa nhận nhưng cô chính là rào cản lớn nhất kìm hãm nàng.

Lệ Sa cắn môi, nuốt ngược nước mắt, đeo lên cho mình một chiếc mặt nạ, lạnh lùng gạt tay Thái Anh ra.

"Em suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta nên chia tay đi!"

Nàng sững sờ, ngước mắt nhìn cô "Tôi và Vương Sở thật sự là không có chuyện gì hết! Em nói như vậy là vì sao?"

"Không vì sao cả, em muốn chia tay!"

Phác Thái Anh lắc đầu lại bước đến ôm lấy Lệ Sa "Tôi không muốn...."

"Ngay từ lúc bắt đầu chúng ta đã đi sai đường rồi, lẽ ra cô không nên gặp em từ trước, lẽ ra cô không nên từ Mỹ quay về, lẽ ra cô không nên làm giảng viên, lẽ ra...chúng ta không nên là một đôi...."

"Cho nên, em nói, chúng ta quen nhau là sai lầm sao?" Phác Thái Anh buông cô ra, vừa nói xong nước mắt đã tự nhiên rơi xuống.

Cô thống khổ nhắm chặt mắt, Lệ Sa không muốn nhìn thấy nàng, trái tim cô như bị khoét mất một lỗ trống, rất muốn đem nó moi ra quăng đi để giảm đi sự đau đớn kia. Lệ Sa biết, Thái Anh cũng không khá hơn bao nhiêu, mà hiện tại người nàng cần nhất lại chính là người tổn thương nàng.

"Phải, em vốn dĩ không thích ai được lâu, cả cô cũng vậy!"

Phác Thái Anh cảm thấy trước mắt không phải là Lệ Sa, nàng run rẩy lại cất lời "Trước đây em đã nói, dù có chuyện gì cũng không rời xa tôi, tất cả đều là giả sao?"

Có, đều là thật, là lời thật lòng em muốn nói nhất

"Với ai em cũng nói như thế!"

"Vậy đối với em, tôi là gì?"

Là cả cuộc đời của em!

Lệ Sa không cho mình cơ hội hối hận, cô biết câu mình định nói tiếp theo sẽ khiến cô đánh mất Phác Thái Anh mãi mãi.

"Là...thứ cảm giác mới lạ, mà em... muốn thử!"

"Nói dối, em không phải là loại người như vậy!"

"Không phải cô cũng vậy sao? Trước kia cô còn uống rượu say ở trong quán bar mà, không chừng vì cô đơn mà đến đó câu dẫn vài người để chơi đùa, em cũng đâu phải ngoại lệ, đúng không?"

Lệ Sa nhếch mép cười cợt nhưng tay thì siết chặt lại, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay.

Chát!

Một cái tát giáng xuống trên mặt cô, lực đạo tuy không mạnh nhưng cô biết nàng tức giận rồi.

"Khốn kiếp, vô lại!"

Cô không nhìn nàng, giấu đi bi thương trong đáy mắt, ha hả cười mấy tiếng "Đánh rất hay, vậy càng tốt, chúng ta không ai nợ ai, em đi được rồi chứ?"

Phác Thái Anh giận dữ, mắt đỏ hoe, chỉ thẳng ra cửa: "Cút! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy em nữa, biến đi cho tôi!"

Lệ Sa nhìn dáng vẻ giận dữ của Thái Anh, sau này có thể cô sẽ không bao giờ được thấy nữa, nói đoạn lại bước ngang qua nàng, lúc đến cửa, từ trong túi lấy ra chìa khóa nhà đặt lên bàn.

"Chìa khóa này trả lại cho cô, sau này chúng ta không còn liên quan gì đến nhau!"

Cánh cửa kia nhẹ nhàng đóng lại, giống như một bức tường ngang cách thế giới của hai người. Bên ngoài, trời mưa ngày càng nặng hạt, Lệ Sa mặc kệ hoà vào làn mưa mù mịt vừa đi vừa ha hả cười như điên như dại, nước mắt hoà với nước mưa tan xuống đất.

Mà Phác Thái Anh mềm nhũng ngã ra sàn, nàng không cam tâm, Lệ Sa là người như thế nào nàng hiểu rõ nhất, không có chuyện gì đả kích sao cô có thể nói những lời tuyệt tình đó, nàng cảm thấy trong chuyện này có uẩn khúc, chỉ là nghe những lời đó của Lệ Sa làm nàng không thở nổi, phải làm sao đây? Nàng không muốn hai người kết thúc như vậy......

.
.
.
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro