Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Lúc Lệ Sa quay về phòng đã là hơn 2 giờ sáng, mưa vẫn rả rích không ngừng, Mạc Lâm mở cửa cho cô mà phải giật mình, bộ dạng của Lệ Sa như một cái xác không hồn, đôi mắt thẫn thờ, da mặt vì dầm mưa mà tái mét đi, tóc tai rũ rượi che đi hai đôi mắt, môi không còn chút huyết sắc nào, nước mưa trên người cứ từng giọt từng giọt rỉ xuống nền gạch.

Mạc Lâm hoảng sợ, vội vã kéo cô vào trong, sau đó nhanh chóng đi lấy một cái khăn khô lau vội cho Lệ Sa, lo lắng hỏi:

"Mày làm sao ra nông nỗi này? Đã xảy ra chuyện gì?"

Lúc này, cổ họng Lệ Sa đau nhói hộc hặc ho khan vài cái, mấy lời nói lúc nãy lại lặp đi lặp lại trong đầu cô, nước mắt vốn kìm nén bây giờ lại tuôn trào như mưa, cô ngồi khuỵ xuống ôm chầm lấy mặt.

"Chuyện....mày làm sao? Nói tao nghe đi, đừng làm tao sợ!" Mạc Lâm thấy một màng này sợ càng thêm sợ, vội vàng ngồi xuống đối diện với cô.

"Lâm....tao thật sự rất tệ...tao đã nói những lời....đó...."

Mỗi từ Lệ Sa nói đều kèm theo một tiếng nấc, cô hối hận rồi, hối hận vì đã nói những lời kia nhưng muộn rồi, cô không quay đầu được nữa, Phác lão sư ghét cô rồi.

"Nói? Nhưng mà nói chuyện gì? Không lẽ...mày và Phác lão sư có chuyện gì..."

Lệ Sa không nói chỉ lặng lẽ rơi nước mắt nhưng chỉ vậy thôi Mạc Lâm cũng hiểu mình đoán đúng rồi, chỉ có Phác lão sư mới làm cô khóc thương tâm như thế này.

"Rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì rồi? Bây giờ mày khóc cũng đâu phải là cách, bình tĩnh từ từ kể tao nghe được không?"

Người kia nghe xong cũng gật đầu, lau đi nước mắt, lặng lẽ kể lại mọi thứ xảy ra sáng nay. Mạc Lâm nghe xong liền không kìm nén được nộ khí đập bàn một cái thật mạnh.

"Cái gì? Ba của Phác lão sư tìm mày, còn ép mày chia tay với cô ấy nữa!"

"Ừm!"

"Lão nhân gia đó còn nói cái gì mà phụ nữ nhất định phải kết hôn sinh con mới tính là người bình thường. Thiên a~ Thời đại nào rồi mà còn nói ba cái chuyện lạc hậu đó nữa chứ, tức chết tao, nếu tao mà ở đó tao nhất định sẽ đem tất cả luật pháp tao học được nói cho lão biết!!!!!"

Mạc Lâm phẫn uất suy nghĩ sao mà Lệ Sa hiền quá, phải là cô, cô sẽ nói đến khi nào ông ấy cứng miệng thì thôi, nhìn sang bạn mình, Mạc Lâm khẽ thở dài, ôm lấy cô an ủi:

"Ông ấy còn nói gì nữa không?"

"Phác lão gia còn cho tao một tờ chi phiếu, bảo tao khi nói lời chia tay Thái Anh xong nó sẽ có hiệu lực."

"Cái gì? Vậy bây giờ nó đâu?"

Lệ Sa từ từ lấy trong túi áo ra một cục giấy sớm đã bị vò nát hoà cùng nước mưa không còn ra hình dạng gì nữa.

"Tao biết mày không phải vì chuyện ông ta nói nặng với mày, càng không phải vì tờ chi phiếu này mới đi nói mấy lời tổn thương tới Phác lão sư, vậy thì tại sao?"

Cô cười khổ, ánh mắt tràn ngập bi thương, nhỏ giọng: "Tao hiện tại còn lo cho bản thân không tốt, vậy tao lấy tư cách gì níu giữ Thái Anh ở bên cạnh tao đây? Có một lời Phác Từ Trạch ông ấy nói rất đúng, cho dù tao có cố gắng cả một đời cũng không thể nào so sánh với Vương Sở, luận về tất cả hắn chỉ có hơn chứ không thua."

"Nhưng cả hai người đều có tình cảm với nhau, mày cũng biết Phác lão sư thật lòng mà, làm như vậy mày có nghĩ hai người sẽ đau khổ một đời không?"

"Vương Sở sẽ đối tốt với cô ấy, rồi cô ấy sẽ hạnh phúc thôi như vậy Thái Anh sẽ không phải chịu áp lực của Phác Từ Trạch, hoàn toàn thuộc về thế giới vốn có của cô ấy, thế không phải rất tốt sao?"

Mạc Lâm bất đắc dĩ ngồi nhìn Lệ Sa, có thể nói ra những lời này cô rốt cuộc phải ép bản thân mình như thế nào chứ? Rõ ràng hai người đều là yêu nhau nhưng trớ trêu thay con đường tình yêu sẽ chẳng bao giờ là đường thẳng, vốn dĩ tình yêu này đã là đau khổ rồi bây giờ lại gặp thêm rào cản rốt cuộc phải làm sao cho tốt đây.

.

Mấy ngày sau đó, Lệ Sa càng ngày càng tiều tụy liên tục nghỉ mấy ngày, cơm cũng không thèm động đến dù Mạc Lâm đã hết lời khuyên răn nhưng cô chỉ gật đầu rồi ngồi thẫn thờ ở trên giường không nói không rằng, Mạc Lâm sợ cô đổ bệnh, mấy hôm nay đều khuấy sữa ép Lệ Sa uống.

"Sa, thầy Dương nhờ tao nói với mày rằng mày nghỉ liên tục nhiều ngày rồi, đừng để điểm chuyên cần cả năm bị trừ hết như vậy năm nay khó lấy học bổng lắm!"

"Ừm, tao biết rồi, chỉ hết hôm nay thôi, cảm ơn mày!" Lệ Sa khàn khàn trả lời, giọng nói cũng không thể thốt ra như bình thường nhưng cô cũng mặc kệ uống một chút sữa của Mạc Lâm rồi lại nằm xuống giường.

Mạc Lâm nhìn mà nghẹn lòng nhưng cũng không dám nói gì thêm bây giờ có an ủi như thế nào đối với Lệ Sa cũng là dư thừa, cô không còn đường để hối hận nữa rồi, lời đã nói ra thì chẳng thể nào rút lại được.

Lệ Sa ở trong chăn lại cắn răng âm thầm suy nghĩ:

"Phác Thái Anh, cô là người thật sự rất đặc biệt, mọi chân thành của cô em đều cảm nhận được hết nhưng trái đất vốn dĩ không phải hình vuông, đường đi vốn đã có vô số ngã rẽ, đường đời phía trước chính là khoảng không gian vô tận, em càng không thể xác định tương lai con đường của hai ta sẽ tốt hay không? Nếu tách ra mà có thể thuận lợi cho cô thì em nguyện ý, chẳng thà như thế còn hơn cả em và cô đều phải đi vào đường cùng. Nếu bây giờ em thật cố gắng, ông trời động lòng thương thì chắc chắn sau này chúng ta sẽ lại giao nhau ở một con đường nào đó, khi đó em sẽ lại đuổi theo cô dù cho chỉ đứng âm thầm phía sau thôi cũng được, em luôn mong muốn cô sẽ hạnh phúc, xin lỗi Thái Anh..........."

.

.

.
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro