Chương 209 - Lộ rõ chân tướng (Bốn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đông, trong khu rừng khô phía tây, lá vàng rụng một tầng thật dày, chân dẫm trên mặt lá, thanh âm xào xạt không ngừng. Trong không gian yên tĩnh có tiếng gió thổi qua làm cành khô lay động lợi hại, giống như tiếng khóc nức nở.

Mắt Phác Thái Anh rũ xuống, bộ pháp có chút vội vàng, trên gương mặt tinh xảo lại giống như kết thêm một tầng sương mù, làm nổi bật cơn gió lạnh mùa đông, có vẻ càng thuần khiết mà đơn độc.

Ước chừng đi được trăm mét, vách tường mà Thiên Dật đề cập liền lộ ra một chút hình dáng. Phác Thái Anh dừng chân một chút, nàng đẩy ra đám cỏ khô, bước vào thạch động.

Bên ngoài thạch động chật chội, trong động giống như mang theo ẩm ướt của gió biển. Tiếng bước chân của Phác Thái Anh rơi trên mặt đất, rất nhanh quanh quẩn vang lên trong động.

Đi vào không bao lâu, Phác Thái Anh bước vào một ngã rẽ, trước mắt liền mở rộng, sáng trưng.

Mà ánh vào mi mắt, đúng là Lạp Lệ Sa với đôi mắt trầm ngâm.

Mặt Phác Thái Anh không chút thay đổi liếc liếc mắt Lạp Lệ Sa ngồi ở bên cạnh bàn đá, hai ánh mắt chạm vào nhau, Phác Thái Anh rất nhanh đảo qua toàn bộ thạch thất. Đáy mắt lập tức đông cứng.

"Không cần phải tìm". Thanh âm Lạp Lệ Sa vang lên, bình tĩnh như nước: "Nàng không ở đây".

Rốt cuộc tầm mắt Phác Thái Anh lại về tới trên người Lạp Lệ Sa, nhẫn nại bất an trong lòng, nàng lên tiếng hỏi.

"Lan nhi đâu?".

Lạp Lệ Sa từ trên ghế đá chậm rãi đứng thẳng dậy, nàng nhìn Phác Thái Anh cách đó không xa, chậm rãi nói: "Đi rồi".

Khi nghe được đáp án, tay Phác Thái Anh đặt bên người trong nháy mắt siết lại, đường cong trên mặt cũng có chút đông lạnh: "Có ý gì?".

Lạp Lệ Sa vô vị kéo kéo khóe môi, lộ ra một chút ý cười không rõ cảm xúc, nàng rũ mi, thần sắc có chút phức tạp: "Quả nhiên Thiên Dật vẫn nói cho nàng biết. Chắc là không cần hỏi, ta ở trong này trị liệu cho Lan nhi?". Nói xong, Lạp Lệ Sa lắc lắc đầu, "Ta để hắn tìm thảo dược là thật, không sai. Bất quá cũng nghĩ đến chuyện Thái Anh nhất định có biện pháp làm cho Thiên Dật tiết lộ ra chỗ này. Nhưng mà cho dù là hắn thì cũng không biết rốt cuộc ta muốn làm cái gì". Lời của nàng nhẹ đi một chút, giương mắt yên lặng nhìn phía Phác Thái Anh, "Ta đã để Lan nhi rời khỏi Phệ Huyết Lâu".

Phác Thái Anh nghe vậy, thần thái trên mặt giống như sụp đổ, ngay cả hô hấp đều rối loạn vài phần. Ngữ khí bình tĩnh có chút lạnh lẽo: "Lạp Lệ Sa, ngươi cũng biết ngươi làm như vậy sẽ có hậu quả thế nào?".

Lạp Lệ Sa nghe vậy, lặng im một lát, sau đó nhìn phía Phác Thái Anh, trong ánh mắt có chút thâm sâu: "Làm sao ta không biết? Nhưng mà ta cũng hiểu, nếu lưu nàng ta lại thì sẽ có hậu quả gì". Dừng một chút, ngữ khí Lạp Lệ Sa mềm mại hơn chút: "Thái Anh, đây là do tự nàng ấy lựa chọn. Ta đem tình huống của nàng nói chi tiết cho nàng ấy biết, con đường là do tự nàng muốn đi, nàng không muốn đem thống khổ kéo vào cuộc sống sau này. Ta cũng không cảm thấy chuyện này có gì không đúng, chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của nàng ấy".

Phác Thái Anh không nói gì, nàng cắn môi nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, đáy mắt giống như nổi lên sương mù, làm cho mặt mày cũng đầy thê lương.

Lạp Lệ Sa chỉ có thể thở dài, đi về phía Phác Thái Anh từng bước: "Thái Anh, ta biết hết thảy chuyện xảy ra làm cho nàng cảm thấy áy náy và bất an. Nhưng cho dù như thế, nàng không thừa nhận cũng không được, lựa chọn của Lan nhi không có gì là không thích hợp cả, thậm chí còn tốt cho cả hai người".

"Tốt sao?". Phác Thái Anh rũ mi, cúi đầu tự nói một câu, ngữ khí có chút thản nhiên trào phúng: "Bất quá tất cả đều chỉ vì một người. Cho dù là ngươi hay là Lan nhi, cũng đều muốn vì ta mà thôi". Ánh mắt Phác Thái Anh chậm rãi khép lại, lông mi có chút run rẩy, "Nàng một mình ngàn dặm xa xôi tới đây, cũng không biết trải qua đau khổ thế nào, đến được đây bất quá chỉ là cho ta biết Nguyễn gia muốn tới tìm ta gây phiền toái, sợ ta bị ủy khuất. Nay tìm được ta rồi, lại để nàng một mình nuốt lấy quả đắng do ta tạo ra. Như vậy có đáng trách hay không...... Ta làm sao đáng nhận được ưu ái như vậy?".

Trong không gian mỏng manh ánh sáng, đôi vai gầy của Phác Thái Anh có chút hạ xuống, nhu uyển như nụ hoa lay động trong gió.

"Thái Anh......".

Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh như vậy, đáy lòng tê rần, nàng theo bản năng đi về trước từng bước muốn ôm đối phương vào trong lòng. Nhưng mà chân vừa bước tới, Phác Thái Anh bỗng nhiên mở mắt, nàng lui từng bước về sau.

"Không cần lại đây". Thanh âm Phác Thái Anh có chút mệt mỏi, nàng ngẩng đầu nhìn phía Lạp Lệ Sa, đồng tử tối đen sâu thẳm lạnh lẽo, "Cho dù ngươi muốn tốt cho ta, cũng trăm ngàn lần không nên làm như thế. Ngươi cũng đoán được, nếu đem chân tướng báo cho Lan nhi biết, một khi nàng mất đi hy vọng thì sẽ lựa chọn rời đi. Kỳ thật ngươi cũng chỉ muốn làm cho nàng không thể liên lụy đến ta, có phải hay không?". Nói đến đây, Phác Thái Anh thật sâu hít vào một hơi, áp chế kích động trong lòng, nàng gằn từng chữ: "Nhưng mà Lạp Lệ Sa, ngươi làm sao có thể nhẫn tâm đối xử với Lan nhi như vậy, em ấy luôn một lòng muốn tốt cho ta? Ngươi có từng nghĩ, ta sẽ không thể tiếp nhận được sự thật này hay không?".

Lúc này đây, Lạp Lệ Sa không nói gì, nàng chỉ trầm mặc mở to mắt.

Phác Thái Anh cắn môi có chút tái nhợt, ánh mắt lại của nàng phức tạp, gần như thở dài mở miệng nói: "Để mình ta yên tĩnh một chút".

Nói xong, Phác Thái Anh xoay người, bước nhanh cúi đầu đi ra ngoài. Biến mất khỏi tầm mắt Lạp Lệ Sa.

Trời dần tối.

Trong màn đêm, một thân hình tiêm gầy, cước bộ lảo đảo bước đi ở trên đường. Gió lạnh làm bộ quần áo màu xanh nhạt mới tinh kia bay phấp phới, dán một phần trên người, làm lộ rõ thân thể khô gầy của chủ nhân nó, giống như lung lay sắp đổ trong gió lạnh. Một đầu tóc đen của nàng cũng bị gió thổi làm che hơn phân nửa khuôn mặt, cơ hồ có chút khó phân biệt.

Nơi này đã là bên ngoài Phệ Huyết Lâu.

Tinh thần Lan nhi có chút hoảng hốt, chỉ biết một đường đi thật nhanh. Tay chân lạnh lẽo không có một chút độ ấm. Trong đầu nàng dường như vẫn còn hiện lên những lời mà trước đó Lạp Lệ Sa nói ở thạch động.

"Nếu ngươi hy vọng, ta có thể phí chút thời gian chữa khỏi độc trong thân thể cho ngươi. Chân kinh bị đứt của ngươi, ta cũng có thể làm cho nó khôi phục. Nhưng mà trước tiên, ta cũng không nguyện làm chuyện vô dụng, chi bằng ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi giờ đã là người bị tàn phá dung mạo, võ công cũng bị phế bỏ, tuy là hoa đà tái thế, cũng vô lực hồi phục như ban đầu. Ngươi cũng không thể trở lại cuộc sống giống như trước kia. Ngươi phải chuẩn bị nhận lấy hết đối đãi ngu ngốc của thế nhân, ngươi sẽ bị ghét bỏ, sẽ bị cô lập, cũng sẽ bị phỉ nhổ. Hết thảy những thứ này, ngươi có khả năng gánh vác không? Nếu không thể, ta cứu ngươi cũng vô ích. Ngươi nguyện ý vì Thái Anh hy sinh đến tận đây, ta vô cùng cảm kích, nhưng ta vẫn muốn nói một câu, ngươi nên rõ ràng con đường ngươi chọn lựa sẽ ảnh hưởng đến sau này như thế nào. Hôm nay ta nói ra hết những điều này cho ngươi, nhất định sẽ làm Thái Anh tổn thương. Nhưng mà ngươi có quyền lợi lựa chọn của riêng mình. Cứu hay là không cứu, ngươi tự chính mình quyết định đi".

Quả nhiên...... rốt cuộc không thể trở lại với cuộc sống trước kia hay sao?

Cả đoạn đường bôn ba đến đây, không cho phép bản thân chết trên đường, chính mình luôn lấy tiểu thư làm mục tiêu sống. Nhưng mà chờ thật sự đến được Phệ Huyết Lâu, trải qua những ánh mắt hèn mọn cũng miệng lưỡi độc ác, nàng mới giật mình hiểu được, sinh mệnh nhỏ bé của chính mình đã tới trình độ nào. Nàng như vậy, có cái gì đáng giá sống sót đây? Nàng cũng không có dũng khí đối mặt với ác ý của mọi người.

Khóe môi Lan nhi hiện lên một chút cười khổ, chỉnh khuôn mặt đang vặn vẹo cho phù hợp với ý cười trên môi.

Chung quy, đúng là chỉ có thể từ bỏ.

Ý thức mơ hồ hiện lên, trải qua thời gian đau khổ, giống như địa ngục trần gian làm cho người ta không muốn nhớ lại.

Nhưng mà một khắc này, Lan nhi vẫn phải nhớ.

Trong một nơi nhìn không ra ngày hay đêm, nàng bị nhốt trong một thùng nước sền sệt màu xanh lục, lạnh lẽo thấu xương, mùi gay mũi. Mà trên thân thể cứng ngắc của nàng đã rậm rạp đầy cổ trùng, lớn nhỏ bò trên từng tất da thịt. Thân mình đau đớn khó chịu, nàng không thể nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của chính mình trở thành chiến trường của những con sâu. Trong lòng hoảng loạn sắp phát điên, nàng hôn mê rồi tỉnh lại, trong phòng tối đen không có một tia ánh sáng, lòng nàng tuyệt vọng lan tràn.

Nhưng mà, nàng không ngờ, thì ra mình nhẫn nại tuyệt vọng như vậy rồi mà ánh mắt thế nhân vẫn có thể dễ dàng đánh bại. Đó là thứ làm cho nàng còn sợ hãi hơn là thân thể dày đặc cổ trùng.

Lời nói của Phong Thiến như nguyền rủa vang vọng bên tai nàng, như là ma quỷ hắc ám.

"Ngươi cho là ngươi hy sinh hết thảy đều có hồi báo sao? Thật sự là ngu ngốc đến buồn cười. Ngươi vì Phác Thái Anh làm nhiều như vậy, nhưng mà chính ngươi thì sao? Ngươi nhận lại được gì? Không sợ nói cho ngươi biết, Liên nhi cũng đã chết rồi. Lúc nàng chết, tiểu thư các ngươi ở nơi nào? Lúc ngươi bị đối xử như vậy, tiểu thư các ngươi ở nơi nào? Ngươi đem thanh xuân của mình đều chôn vùi vì Phác Thái Anh, ngươi nhận lại được cái gì? Ngươi có biết tiểu thư các ngươi cùng Quỷ Y một chỗ không? Ngay cả chuyện thân mật cũng đã làm rồi. Ngươi xem Phác Thái Anh như trời, nàng lại có thể dễ dàng vứt bỏ các ngươi lại Nguyễn gia mà lựa chọn rời đi. Ngươi cho là thật sự đáng giá sao? Ngươi cho là mình làm vậy sẽ xứng đáng sao? Ha ha, đừng tự xem mình là người cao thượng, Lan nhi thật đáng thương, cuối cùng ngươi cũng sẽ bị vứt bỏ mà thôi".

Thanh âm vang vọng trong tai, có cái gì đó đang cuồn cuộn dâng lên trong người. Lan nhi chỉ cảm thấy đầu một trận đau đớn, nhất là khóe mắt, phồng lên tựa hồ ngay sau đó sẽ vỡ tan ra. Cước bộ của nàng càng ngày càng trì trệ, cũng càng ngày càng chậm.

Chính nàng nhìn không ra, trên gương mặt tái nhợt nổi lên màu xanh quỷ dị, ánh mắt lại đỏ đậm như máu.

Tiếp theo, Lan nhi chỉ cảm thấy trong đầu có cái gì đó vỡ ra, lập tức ý thức liền lâm vào một mảnh tối đen. Thân thể của nàng mềm nhũn rồi ngã xuống đất, làm bay lên một mảnh bụi đất.

Mà bên kia, từ sau khi Lan nhi rời khỏi, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đều không có nói chuyện. Mặt Phác Thái Anh lạnh lùng không chút thay đổi. Lạp Lệ Sa vài lần muốn mở miệng, cuối cùng lại vẫn trầm mặc im lặng, giận hờn trên mặt lại giảm đi, không dám manh động.

Cho đến một ngày nàng giúp Lãnh Thiên Ảnh điều hoà khí huyết trở về, gặp được có người đến tìm Phác Thái Anh.

Người này nàng cũng không xa lạ, chính là kẻ đã gặp trước đó, dường như nàng cũng sắp quên là Phệ Huyết Lâu còn có nhân vật như vậy.

Đối phương đúng là Lam Đường chủ của Phệ Huyết Lâu, Mạc Bình Hoài.

Lúc đó, Mạc Bình Hoài đang từ trong phòng Phác Thái Anh bước ra cửa, vừa đi được vài bước, ngẩng đầu trông thấy Lạp Lệ Sa đi tới, nhất thời cũng có chút giật mình, hắn theo bản năng dừng lại một chút.

Đối với Lạp Lệ Sa, hắn cũng không có ấn tượng gì tốt, nhưng mà ngại đối phương là người cứu Lãnh Thiên Ảnh cùng Lâu chủ cho nên trên mặt vẫn khách khí tươi cười, nhưng rất nhanh bị gương mặt lạnh như băng của Lạp Lệ Sa làm cho xấu hổ.

"Ngươi tới làm gì?". Ngữ khí Lạp Lệ Sa lãnh đạm.

Mạc Bình Hoài không muốn cùng Lạp Lệ Sa tranh chấp, hòa hoãn ngữ khí nói: "Lạp cô nương chớ nên hiểu lầm, ta chỉ tình cờ gặp Phác cô nương, thuận đường đưa nàng trở về mà thôi".

"Thuận đường?". Thần sắc Lạp Lệ Sa hơi có chút trào phúng, "Sợ là cố ý tới gặp". Nói xong, ánh mắt Lạp Lệ Sa càng bức bách, "Trước kia ngươi tự tiện đem Thái Anh mang đi, ta còn chưa có tìm ngươi tính sổ, ngươi đừng ngược ngạo, tự mình đưa lên cửa sao?".

Đương nhiên Mạc Bình Hoài không biết tâm tình Lạp Lệ Sa mấy ngày gần đây, nàng bị Phác Thái Anh vắng vẻ nên rất xấu tính, hắn nghe được đối phương nói như vậy, nhịn không được nhíu mi: "Lạp cô nương, chuyện lần trước thật là ta không đúng, ta cũng hướng Phác cô nương nói lời xin lỗi rồi. Nhưng mà hôm nay ta thấy tâm tình Phác cô nương cũng không tốt......".

Nghe thấy câu này, mặt Lạp Lệ Sa u ám, lập tức có gió lốc nảy lên. Thanh âm của nàng ép tới càng thêm thấp, đánh gãy lời của Mạc Bình Hoài: "Tâm tình nàng không tốt, liên quan gì đến ngươi?".

Mạc Bình Hoài tinh tế quan sát Lạp Lệ Sa một lát, bỗng nhiên có chút giật mình: "Tâm trạng Phác cô nương không tốt, là vì ngươi?". Nói xong, hắn dừng một chút, thần sắc có chút bất mãn, "Ngươi không nên như thế".

"Câm miệng". Mi tâm Lạp Lệ Sa hiện lên một tia tức giận, giơ tay lên, một cây ngân châm đã bay nhanh hướng Mạc Bình Hoài phóng tới.

Mạc Bình Hoài cả kinh, vội vàng xoay người, khó khăn tránh được ngân châm thình lình phóng ra. Hắn thấy Lạp Lệ Sa chưa nói gì liền động thủ, sắc mặt cũng có chút trầm xuống: "Lạp cô nương, ngươi là khách quý của Phệ Huyết Lâu, cũng là bằng hữu của Lâu chủ, ta không muốn cùng ngươi tranh chấp. Nếu là vì chuyện ta mang Phác cô nương đi, ta có thể giải thích. Nhưng mà ta cũng phải nói, ta không làm gì có lỗi hết. Ngươi......".

Lời nói chưa xong, tức giận trong mắt Lạp Lệ Sa đã tràn ngập. Chỉ bạc trong ống tay áo chợt lóe, lại là ba cây ngân châm bay tới.

"Chuyện ta cùng với Thái Anh, không cần ngươi lắm miệng".

Mạc Bình Hoài vội vàng bay lên, ở giữa không trung nghiêng thân tránh đi ngân châm xảo quyệt bay tới. Nhưng mà chân chưa chạm đất, thân mình còn chưa vững vàng, đầu vai đã cực nhanh trúng một chưởng của Lạp Lệ Sa. Cả người bay về sau, rơi vào cửa, phát ra một tiếng nổ 'phanh'.

Lạp Lệ Sa đứng đó, lạnh lùng nhìn xuống gương mặt thống khổ của Mạc Bình Hoài, đang muốn lựa chút lời cảnh cáo thì cuối hành lang bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh quen thuộc đi tới.

Cách đó không xa, Phác Thái Anh giương mắt nhìn lại đây, tầm mắt có chút không rõ, vừa nhìn thì làm người ta cảm thấy trầm như ngọc, sâu như biển. Ánh mắt như vậy, giống như mang theo nhiều tình cảm chất chứa, lại giống như trống rỗng.

Nàng cứ như vậy thẳng tắp chống lại tầm mắt Lạp Lệ Sa, không chút nào né tránh, như là không tiếng động trách cứ đối phương.

Dưới ánh mắt kia, trong lòng Lạp Lệ Sa đột nhiên bị kiềm hãm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro