𝐂𝐡𝐚𝐩6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng yên bình ở 1 nơi thành phố tấp nập như Seoul người qua kẻ lại vô cùng đông đúc đâu đó những ngôi nhà sang trọng từ ngoài vào trong

Bae gia
-"Irene à con với con bé Jisoo dạo này vẫn thân chứ hả". Ông Bae lên tiếng hỏi con gái của mình đang ngồi ăn sáng

-"Vẫn thân. . có chuyện gì sao bố." Irene vừa nhai vừa ngước nhìn bố mình

-"Tốt. .tốt. . con càng thân với con bé đó càng tốt cho dự án lần này của tập đoàn nhà mình."Ông Bae vẻ mặt tự đắc nói với con gái mình

-"Bố con với Jisoo thân với nhau là bởi vì chúng con là bạn. . không phải lợi dụng mà đấu đá nhau." Irene ngừng ăn cau mày nói với ông Bae

-"Con nghĩ xem nếu con hơn hẳn con bé Jisoo đó nhà họ Kim sẽ mất mặt ra sao hả."."chưa nói đến việc loại bỏ 1 đối thủ là rất tốt cho việc con thừa kế tập đoàn sau này.. Còn nửaaa. . . ." Ông Bae chưa nói xong thì đã có tiếng cắt ngang lời ông

-"Con đi học đây bỏ cái suy nghĩ đó của bố đi." Irene vừa nói vừa chạy đi mất chẳng để cho ông kim kịp nói câu nửa

-"Đúng là con với cái mà." Ông Bae tức giận buông chén suống bàn

-"Tôi thấy con bé nói đúng còn gì."bà Bae nhẹ nhàng lên tiếng xong củng đi lên phòng bỏ lại ông Bae mặt mày tức giận ngồi đó

Park gia
-"Jimin à việc học của con dạo này vẫn tốt chứ." Ông Park nhấp 1 ngụm trà quay sang hỏi đứa con trai cưng của mình

-"Có việc gì cần chứ nói với Bà Bà nha tiểu tử". Bà ngoại của Jimin nhìn đứa cháu của mình cưng chiều nói

-"Con biết rồi ạ. .mọi chuyện vẫn tốt lắm ạ." Jimin vui vẻ trả bố và bà mình

Đối với Park gia đã rất quen với việc cưng chiều cậu rồi, tuy nói rằng thương trường khóc liệt ông Park củng chẳng phải người hiền lành gì mà ngược lại ông còn là 1 người rất tàn bạo và độc ác, có thể nói rằng chỉ cần ông không vừa ý thì sẽ có cái kết rất thảm, nhưng đối với các thành viên trong gia đình ông chính là 1 người dịu dàng hiền lành chưa từng lên tiếng mắng miết gì con cái trong nhà, kể cả người hầu kẻ hạ trong nhà ông củng đối sử rất tốt.

-"Chủ tịch tháng sau phu nhân sẽ về ạ." quản gia Han đi tới nói với ông Park đầu cuối 90°

Vừa nghe quản gia Han nói sắc mặt ông Park lập tức đen lại, Jimin vừa nghe xong củng làm rớt cả đũa, lão bà bà bên cạnh thì ngưng cả việc gắp thức ăn

-" K. .kh. .không phải nói 2 tháng nửa mới về sau." ông Park nhìn quản gia nói không nên lời

-"Chẳng phải mẫu hậu nói có cuộc họp 2 tháng sau mới về à." Jimin củng chả khác hơn ông Park là bao nhiêu

-"Mau mau người đâu dọn dẹp lại nhà cửa mau lên." lão bà bà lên tiếng kêu gia nhân

Có thể nói hôm nay Park gia nhận 1 tin hết sức chấn động làm cho trên dưới Park gia đều hốt hoảng

Trường YG
-"Mọi người biết tin gì chưa. . hộc. . hộc .c. c ." Jisoo vừa chạy hớt ha hớt hải từ phòng hiệu trưởng về lớp vừa nói to

-"Cậu bị đuổi học à." Irene nói rồi nhìn vẻ mặt lo lắng của Jisoo

-"Hay món gà yêu quý của cậu hết được bán rồi." Seulgi cười haha nói

-"Tớ nghĩ là cậu ấy bị cắt chi tiêu rồi." Lisa vừa nói vừa nhìn Jisoo

Mọi người ai nấy đều mắt cười với gương mặt của Jisoo

-"P. Park. . . park."

-"Này tên lùn kia cậu từ từ nói thôi." Jennie nhìn vẻ ấp a ấp úng nói không ra hơi của Jisoo thì bực mình

-"Park phu nhân sấp về nước rồi." Jisoo vừa nói vừa ngồi xuống chỗ mình

Bùmmmmm 😱
Nghe như tiếng sét ngang tay mặt ai nấy đều đen như đít nồi mọi người cứng cả họng riêng Chaeyoung là khó hiểu tại sao lại như vậy

-"Cậu. .cậu nói gì tên lùn kia." Irene nấm cổ áo Jisoo lắc lắc hỏi lại

-"Đùa như vậy không vui chút nào đâu Jisoo. " Wendy tái mét mặt mài nhìn Jisoo

-"Cậu nghe lầm đúng không Jisoo. "Joy ngờ ngợ hỏi lại

-"Chắc 100% tớ nghe mẹ Lisa (cô hiệu trưởng) và bố Seulgi nói thế."

Cùng lúc đó Jimin và Taehyung bước vào lớp với hàng chục con mắt đang nhìn chầm chầm.

-Yahh Park Jimin mẫu hậu của anh sấp về nước sau hả." Seulgi vừa nấm cổ áo Jimin vừa hỏi

-"Ừm. .anh củng vừa mới biết sáng nay." Jimin khó khắn trả lời Seulgi

-"Này Seulgi cậu bình tĩnh đi." Lisa vừa nói vừa kéo Seulgi lại

-"Làm sau bình tĩnh đây hả phù thuỷ sấp về nước rồi. . không được tớ phải ra nước ngoài sống thôi." Seulgi vừa nói vừa sếp tập sách mình vào balo

-"Mình .mình đi nửa Seulgi à." Irene và Wendy đồng thời củng sếp tập sách vào

-"Tớ . .anh củng không muốn chết đâu." Jisoo và Taehyung nói xong củng nháo nhào theo

Riêng Joy, Lisa, Jennie đang suy nghĩ cái gì đó

Chaeyoung pov
* Có cần làm quá lên vậy không trời *

Thế là buổi học hôm đó cả 10 người đều trốn tiết, đáng lẽ chỉ có 9 thôi Chaeyoung chẳng hiểu gì củng bị Jennie kéo đi theo nên thành ra là 10 người

Cafe Blink

-"Này chỉ là 1 người phụ nữ thôi các cậu có cần làm đến thế không." Chaeyoung vừa nói vừa nhìn mấy con người mặt mày cau lại sấp có nếp nhăn luôn rồi, đã vậy không nói bọn họ còn bao luôn cả quán chỉ vì sợ, Chaeyoung tự nghĩ mấy cái người nhà giàu này đều tiêu tiền phung phí vậy sau

-"Chaeyoung à cậu không biết thôi người phụ nữ đó rất đang sợ a." Irene vừa nói vừa rung cầm cập làm cho Chaeyoung chẳng hiểu gì

-"Còn nhớ hôm đó bà ấy đã tát tớ bạc tay sưng đến tận 2 hôm." Wendy lên tiếng

-"Tớ còn thảm hơn bà ấy bắt tớ phải dọn phòng vệ sinh trường không thì sẽ ném tớ cho cá sấu ăn." Irene sợ hãi kể lại

-"Tớ còn bị bà ấy đánh đến gãy chân trái, phải bó bột cả tháng đấy". Seulgi nhớ lại chuyện đó còn thấy sợ

-"Tớ đã bị bà ấy treo trên sân thượng 12 tiếng giữa trời nắng gắt đấy." Jisoo hồi tưởng lại mà muốn rớt nước mắt

-"Bà ta đã đập nát 4 chiếc siêu xe mà tớ vừa mới tậu nửa cơ." Jennie vừa nói vừa nghiến răng ken két

-"Tớ còn tệ hơn bà ấy bắt tớ cởi áo chạy 1 vòng trường trong cái thời tiết lạnh khắc nghiệt nửa chứ." Taehyung bây giờ mới lên tiếng

-"Tớ đã bị bà ấy hâm doạ sẽ bán cho bọn mua giới bán nội tạn nửa kìa." Joy hời hợt nói.

Lúc này Chaeyoung và Lisa như há hốc mồm còn Jimin thì chỉ biết cười trừ

-"Bà ấy đáng sợ vậy sau." Lisa mơ hồ hỏi mấy người bạn của mình

-" Rất rất đáng sợ là đằng khác." bọn họ đồng thời trả lời làm Lisa giật bắn người

Sở dĩ Lisa không có trong danh sách đó là bởi vì lisa đã đi du học nên không biết được những chuyện đó.

-"Nhưng oppa à sau mẹ anh lại về thế chẳng phải bà ấy đã đi nước ngoài 3 năm rồi sau." Jennie hỏi làm mọi người củng đưa ánh mắt nhìn theo

-"Anh nghe nói tháng sau tập đoàn nhà anh sẽ công bố người thừa kế nên mẹ anh sẽ về." "Các em yên tâm đi chắc củng khoảng hơn 1 tháng nửa."Jimin vừa nói vừa nhìn mọi người

Mọi người cứ thế mà luyên thuyên đến tối thì ai về nhà nấy

Đang đi dạo bên sông hàn Chaeyoung bắt gặp bóng hình vừa quen vừa lạ kia, nheo mắt nhìn kĩ lại thì củng biết người đó là ai.
-"Sau cậu không về nhà mà lại ngồi đây." Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh Lisa vừa nhìn những ánh đèn mờ ảo kia

Lisa đang ngồi bên bờ sông hàn đâm chiêu ngẫm nghĩ cuộc sống đầy rẫy giả dối này thì lại nghe tiếng người con gái hỏi mình, ngước đầu lên nhìn

-"Tớ ngồi hóng gió thôi." nói thì nói vậy nhưng thật chất là cô không muốn về nhà thì đúng hơn

-"Cậu có chuyện buồn à."Nàng nhìn mặt cô một gương mặt vô cùng đẹp đẽ nhưng lại mang nét ưu buồn lạnh lùng.

Lisa không trả lời chỉ nhìn Chaeyoung khó hiểu, cô gái này tuy gặp rất nhiều lần nhưng chưa lần nào nói chuyện tử tế với nhau cả, vì sao lại quan tâm cô thế chứ, đang mãi mê với suy nghĩ của bản thân thì giọng nói dịu dàng đó lại vang lên

-"Nếu cậu không ngại có thể tâm sự với tớ, tớ củng chẳng ngại nghe cậu nói đâu." Chaeyoung nói xong thì quay sang nhìn Lisa

2 ánh mắt chạm phải nhau, bỗng cả 2 cảm thấy ngại ngùng vô cùng nàng vội quay mặt đi để không phải nhìn thấy ánh mắt ôn nhu đó của Lisa. Cô củng hồi hộp đến mứt quay mặt sang hướng khác.

-"Chaeyoung này cậu cảm thấy thế nào nếu như cuộc đời cậu sinh ra đã bị sắp đặc sẵn không được phép làm những gì mình thích làm những gì mình cần, cưới 1 người mình yêu." Lisa tia ánh mắt nhìn về hướng xa xôi kia hỏi nàng.

-"Sẽ rất vô vị". Chaeyoung nhàn nhạ trả lời

-"Nhưng nếu sống như vậy cậu sẽ có tất cả. " lúc này Lisa quay ánh mắt sang nhìn Chaeyoung chờ đợi câu trả lời

-"Vậy tớ thà không có tất cả đổi lại tớ được làm những gì mình thích, cưới 1 người mình yêu". Chaeyoung quay lại nhìn vào ánh mắt đó của Lisa

Cả 2 nhìn nhau 1 lúc lâu thì cảm thấy bắt đầu lạnh rung,

-"Nhà cậu ở đâu tớ đưa cậu về."Lisa khoác áo của mình lên cho Chaeyoung rồi đứng lên đi về phía xe mình

Chaeyoung lúc này mặt đỏ bừng củng bước theo sau cô

Và thế là cô chở nàng về tới căn hộ của nàng, chờ nàng lên nhà rồi mình mới quay ra xe, vừa láy xe Lisa vừa suy nghĩ tới những lời Chaeyoung nói lúc nảy khoé môi bất chợt cong lên, Cô có tình cảm với Chaeyoung nhưng vì bản thân đã có hôn ước nên chẳng dám tiếp cận nàng vì sợ nàng sẽ nghĩ khác về mình. Vậy nên từ lúc học chung nàng đến giờ cô vẫn luôn quan sát nàng rất nhiều

Cứ nghĩ như thế đã tới biệt thự Manoban gia từ bao giờ Lisa nhìn quanh 1 lượt căn nhà rồi lại nghĩ đến lời Chaeyoung nói. Đúng rồi thà không có gì còn hơn bị sống như giam cầm thế này cô phải thay đổi cách sống thôi. Nghĩ thế cô tươi cười bước vào nhà..

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro