C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, ánh đèn trong phòng đều đã được tắt hết. Ánh sáng yếu ớt trên con đường bên ngoài chiếu vào phòng qua tấm rèm cửa mỏng manh, mang theo một chút ánh sáng mờ vào trong căn phòng. Người nằm trên giường khẽ nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy đau khổ. Những sợi tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi, trong miệng không biết đang thì thào cái gì, một lúc sau, dường như là đang khóc. Chiếc chăn bông bị cô dùng sức nắm chặt lấy, khớp xương trở nên trắng bệch.

“Đừng… Đừng…”

“Đừng đi, cầu xin anh…”

“Cầu xin anh… Em xin lỗi…”

“A…”

Một tiếng thét chói tai vang lên, người trên giường đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt đều là sự hoảng sợ. Một cảm giác ngột ngạt khó thở từ trong đáy lòng truyền đến, càng lúc càng mãnh liệt, dường như giây tiếp theo nó có thể ăn mòn trái tim đang đập dữ đội của cô.

Chaeyoung chật vật ngồi dậy từ trên giường, tay nắm lấy cô áo, nặng nề hít thở sâu mấy cái.

Khi cảm giác sợ hãi dần qua đi, thứ chất lỏng trong suốt từ khóe mắt cô rơi xuống, nhưng ở trong mắt cô lại là một màu đỏ, đỏ tươi như màu của máu.

Cô lại mơ giấc mơ đó.

Cô cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt khó có thể kìm nén kia, nhưng càng kìm nén, những giọt nước mắt kia càng không nghe lời, cứ thế mà tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt cô.

Trên gương mặt cô đã không còn thể phân biệt được đó là nước mắt hay mồ hôi nữa.

“Em xin lỗi…”

Sau một hồi, cảm xúc của Chaeyoung cũng dịu đi nhiều. Cô ngồi ở trên giường, thu mình lại thành một cái bọc nhỏ, đôi mắt ướt át nhìn ra ngoài cửa sổ, một chút cũng không thấy buồn ngủ.

Trong đầu cô hiện lên gương mặt của một người con trai, sau đó lại xuất hiện gương mặt mà cô đã nhìn thấy trong bệnh viện, hai gương mặt chồng chéo lên nhau, năm phần giống nhau. Đặc biệt là cặp mặt đó, chẳng qua một đôi mắt dịu nhẹ như làn nước, một đôi mắt thờ ơ và lạnh lùng.

“Minhyun, nếu anh còn ở đây, hẳn là sẽ giống như vậy!”

Đêm nay đặc biệt dài, Chaeyoung đã ngồi trên giường được hai giờ, nhưng cô vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Cô xoay người mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một lọ thuốc màu trắng, mở nắp rồi đổ hai viên thuốc màu trắng ra trên tay, bỏ vào miệng, rồi uống hai ngụm nước sôi để nguội ở trên bàn đầu giường.

Thuốc do bác sĩ ở nước M kê đơn, lúc đầu cô phải uống hàng ngày mới ngủ được. Mấy năm nay bệnh tình của cô đã chuyển biến tốt đẹp, trừ khi giống như đêm nay, còn không thì cô sẽ không phải uống thuốc.

Cất lại lọ thuốc xong, cô lại nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Một lúc sau, hơi thở cũng dần trở nên đều đều, lồng ngực từ từ lên xuống.

Căn phòng tối tăm trở lại yên tĩnh, nhưng có chút bình tĩnh quá mức.

……

“Đang làm cái gì vậy!”

Chaeyoung đang thái thịt bò, đột nhiên phía sau vang lên tiếng động khiến cô giật mình, suýt nữa thì thái vào tay.

Cô giơ tay lên kiểm tra rồi xoay người, khó chịu hừ lạnh một tiếng.

“Anh, anh muốn hù chết em à!”

“Không, thái tiếp đi!”

Minyoung nhìn cô đặt con dao xuống, thấy không yên tâm, lo lắng nắm lấy tay cô xoay trái xoay phải để kiểm tra.

Chaeyoung rụt tay lại: “Không sao, nếu như xảy ra chuyện gì, không phải anh sẽ bị em đuổi đánh rồi sao!”

Minyoung cười, gật đầu: “Cũng đúng, nhưng không sao, anh sẵn sàng chịu đánh.”

“Không đánh trả?”

“Không đánh trả.”

Chaeyoung nhướng mày, nói: “Được rồi!”

“Tối qua ngủ không ngon sao? Em nhìn quầng thâm mắt của mình kìa.”

“Không sao đâu anh!” Thấy Minyoung còn muốn nói thêm gì đó, Chaeyoung làm bộ không kiên nhẫn mà đẩy anh ta một cái: “Được rồi, tránh ra đi, đừng ở đây ngăn cản em nấu cơm.”

Minyoung mỉm cười, đi đến tủ lạnh lấy một lon soda, uống vài ngụm rồi đi tới phía sau Chaeyoung, tính ăn vạ không đi.

Chaeyoung liếc nhìn anh ta, nhăn mũi lại, Minyoung cười đưa tay lên nhéo mũi cô, liền bị Chaeyoung dùng tay vỗ một cái.

“Làm món gì vậy?”

Khả năng nấu nướng của Chaeyoung đỉnh đến mức không còn lời gì để nói. Đã nhiều tháng không được ăn những món cô làm, Minyoung chỉ thiếu gần như chảy nước miếng.

“Khoai tay hầm với thịt bò thăn, với cả hâm nóng lại đậu que xào với thịt lợn.”

Anh ta nhìn lướt qua rồi ước lượng, cười: “Em xem ba với anh trai em là heo sao? Làm nhiều như vậy.”

Nhìn như vậy, năm người cũng có thể ăn no.

Chaeyoung bĩu môi: “Em đâu chỉ làm cho hai người ăn đâu.”

Nghe lời này xong, Minyoung kích động.

“Ai? Em định nấu cho ai hả!”

Chaeyoung trợn mắt nhìn anh ta: “Bí mật.”

“…” Minyoung.

Thịt bò phải được hầm trong một thời gian dài. Khi thịt bò đã được ninh nhừ, Chaeyoung lấy mấy cái hộp đựng thức ăn ra, chia thành ba hộp, hai hộp đưa cho Minyoung mang đi, còn cô cầm một hộp còn lại đi ra ngoài.

“Cũng không biết anh ấy đã ăn chưa.”

Chaeyoung ngồi trên xe taxi, chợt nhớ ra điều gì đó.

Không phải cô có Wechat của Ji-eun sao? Hỏi một chút là biết được ngay.

Chaeyoung: [Chị Ji-eun, em hỏi chị một chuyện được không?]

Ji-eun trả lời lại rất nhanh.

Ji-eun: [Hỏi đi.]

Chaeyoung: [Bác sĩ Manoban đã ăn chưa ạ?]

Ji-eun: [Chưa đâu! Vừa nãy có một ca phẫu thuật, vừa mới rời khỏi bàn mổ thôi! Áo phẫu thuật còn chưa kịp thay ra chứ đừng nói là ăn cơm.]

Chaeyoung đang định trả lời lại, thì tin nhắn của Ji-eun lại được gửi tới.

Ji-eun: [Em gái Chaeyoung , muốn mời bác sĩ Manoban nhà chị đi ăn cơm sao?]

Chaeyoung mỉm cười, chụp ảnh túi đựng hộp cơm đặt ở trên đùi mình, gửi cho Ji-eun.

Ji-eun: [Em gái Chaeyoung  lợi hại đó! Chắc là tài nghệ nấu nướng cũng lợi hại lắm nhỉ!]

Chaeyoung: [Cũng có thể nói vậy ạ, lúc ở nước ngoài đều là tự em nấu cơm.]

Ji-eun: [Lợi hại! Không nói nữa, có bệnh nhân tới.]

Chaeyoung: [Vâng.]

Tới bệnh viện, Chaeyoung mới nhớ ra mình quên không hỏi phòng khám của Lisa ở đâu. Cô đi đến quầy lễ tân, nói tên Lisa.

“Khoa tim mạch ở tầng năm, phòng cuối cùng bên phải thang máy.” Y tá nói.

“Cảm ơn.”

Chaeyoung đi theo sự chỉ dẫn của y tá tìm đến phòng khám bệnh của Lisa. Cô liếc nhìn tấm biển trên tường ở phía bên ngoài cửa, đúng thật là Lisa.

“Bác sĩ Manoban của chúng ta thật sự rất nổi tiếng.”

Một giọng nói truyền đến bên tai, là cô y tá vừa bước ra từ phòng bên cạnh, nhìn thấy Chaeyoung thì nói.

Chaeyoung nhìn cô ấy, rồi bước tới.

“Có nhiều cô gái theo đuổi bác sĩ Manoban sao ạ?”

“Đương nhiên, các cô gái đều thích bác sĩ Manoban của chúng tôi! Nhiều đến nỗi có thể lập thành mấy đội bóng rổ ý. Đấy là còn chưa bao gồm y tá trong bệnh viện của chúng tôi đâu!”

Chaeyoung nghẹn lời.

Khoa trương quá.

“Vậy anh ấy không thích sao?”

Cô y tá kia suy nghĩ rồi lắc đầu.

“Chắc là không đâu.” Cô y tá đó liếc nhìn túi đồ ăn trưa trên tay Chaeyoung, mỉm cười: “Mang bữa trưa cho bác sĩ Manoban, muốn theo đuổi bác sĩ Manoban của chúng tôi sao?”

Bị nhìn thấu ý đồ, Chaeyoung ngượng ngùng mỉm cười, không nói lời nào.

Thật ra cũng không phải là theo đuổi, chỉ là, cô muốn nấu cho anh ăn thôi.

“Joe, đang làm gì vậy?”

Người được gọi là Joe chính là y tá trước mặt Chaeyoung. Vừa nghe thấy tiếng gọi, hai người đều đồng thời nhìn về phía bên này.

“Chị Ji-eun.”

“Em gái Chaeyoung.”

Y tá tên Joe nhìn đánh giá Chaeyoung, cô ấy hỏi: “Thì ra là có quen biết!”

“Ừ! Bạn bè.” Nghĩ tới lý do tới đây, Ji-eun nói với Joe: “Không phải cô xuống tầng dưới để lấy báo cáo của bệnh nhân giường 36 sao? Sao giờ vẫn còn ở đây vậy?”

Joe cười tủm tỉm, chuẩn bị rời đi.

“Tôi đi ngay bây giờ đây.”

Nói xong, liền ba chân bốn cẳng chạy mất không thấy bóng đâu.

Ji-eun quay đầu lại, nhìn túi cơm trưa trong tay Chaeyoung, hỏi: “Sao không vào đi?”

“Chuẩn bị đây ạ.”

“Đi thôi.” Ji-eun nắm lấy cổ tay Chaeyoung, kéo cô tới phòng khám bệnh của Lisa: “Để chị dẫn em vào.”

Đi đến trước cửa phòng khám bệnh, Ji-eun không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

“Lisa.”

Thứ trả lời cô ấy là căn phòng yên tĩnh.

“Hừ, không thể nào! Rõ ràng mười phút trước còn thấy tên đó ở đây mà.”

Một tia thất vọng thoáng qua trên mặt Chaeyoung, cô vỗ vai Ji-eun, nói: “Chị Ji-eun, bỏ đi.”

Vừa dứt lời, liền nghe thấy “Cạch” một tiếng, khóa cửa được mở ra.

“A? Em về rồi sao!” Ji-eun thấy Lisa đang chậm rãi cài lại cúc áo tây trang, liền đi tới: “Rõ ràng là ở đây mà! Tại sao không trả lời chị một tiếng hả!”

“Không phải đã giải thích rõ ràng mọi chuyện rồi sao? Còn chuyện gì nữa?” Nói xong, Lisa đi tới bàn làm việc, lúc này mới nhận ra trong phòng khám còn một người nữa. Anh sửng sốt một chút, lúc hoàn hồn lại, nhẹ nhàng gật đầu với Chaeyoung: “Chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô?”

“Thái độ của em với em gái Chaeyoung của chị là như thế nào vậy hả.” Ji-eun đi tới, không chút khách khí mà đánh vào lưng anh một cái: “Lịch sự với bạn của chị chút đi.”

“Khả năng xã giao của chị như vậy, làm y tá thật lãng phí.”

Anh biết ý đồ của Ji-eun. Từ khi cô ấy rời đi, Ji-eun đã nhiều lần giới thiệu các cô gái khác cho anh, nhưng đều bị anh từ chối. Chuyện này đã dừng được một tháng rồi, giờ lại tiếp tục bắt đầu.

Trong lúc lơ đãng, anh liếc nhìn Chaeyoung, ánh mắt lưu lại vài giây rồi mới chậm rãi rời đi.

Ji-eun có chút buồn bực, cô ấy không khách khí dẫm lên đôi giày da của anh, để lại một dấu chân mờ trên đôi giày da đen bóng kia.

“…” Lisa.

Ji-eun không muốn nói chuyện với anh nữa, cô ấy bước đến bên cạnh Chaeyoung, nhẹ nhàng đẩy lưng cô khiến cô tiến về phía trước vài bước.

“Em gái Chaeyoung, không phải em có thứ gì đó muốn đưa cho nó sao?”

“Đúng rồi.” Chaeyoung vươn tay ra, đặt túi đồ ăn trưa lên trên mặt bàn, khóe miệng cong lên: “Bác sĩ Manoban, cảm ơn anh. Ngày hôm qua em có nói muốn mời anh ăn cái gì đó, đây là tự tay em làm, anh nếm thử xem.”

Lisa cho rằng, cô chỉ nói như vậy thôi, không nghĩ cô thật sự làm đồ ăn cho anh, lại còn đích thân mang tới đây.

“Không cần, cảm ơn!” Anh nhẹ giọng từ chối.

“A…” Chaeyoung xấu hổ đứng tại chỗ, không biết nên tiếp lời như thế nào.

“Bốp” một tiếng, Ji-eun tiến tới đánh lên lưng Lisa một cái: “Nói cái gì mà không cần chứ. Em gái Chaeyoung cũng đã đích thân mang tới rồi, em là một thằng đàn ông mà từ chối cô ấy như vậy, không biết xấu hổ sao hả?”

Lisa liếc nhìn Ji-eun, nhàn nhạt hỏi: “Chị chuyển nghề lúc nào vậy?”

“Hả?” Ji-eun.

Chuyển nghề gì chứ?

Lisa lại liếc nhìn cô ấy: “Bà mối.”

“…” Ji-eun.

“Được rồi, tôi có chuyện phải làm.” Lisa ngẩng đầu nhìn Chaeyoung, nói: “Cảm ơn ý tốt của cô. Nhưng tôi có việc phải làm, tôi đi trước.”

Đi được hai bước, anh lại nhớ tới cái gì đó, liền dừng lại: “Nhớ đến thay băng vết thương trên tay.”

“Xin lỗi.” Dặn dò xong, anh lại nói với Chaeyoung một lần nữa rồi mới lướt qua cô và rời đi.

“Ai! Cái tên này…” Ji-eun nhìn Chaeyoung đi tới, cảm thấy có chút xấu hổ: “Em gái Chaeyoung, rất xin lỗi! Cái tên này chính là người như vậy đó.”

“Không sao đâu ạ.”

Chaeyoung nhìn cánh tay của mình, có chút vui mừng.

Anh như vậy cũng xem là có quan tâm rồi. Đúng, là quan tâm.

Mặc kệ như thế nào, cô cũng coi như là anh đang quan tâm cô.

Ji-eun nhìn túi đựng đồ ăn trưa trên bàn, đi qua mở ra: “Oa! Thơm quá đi!”

Cô ấy cắn một miếng thịt thăn và khen ngợi nó: “ Chà! Em gái Chaeyoung, tay nghề của em đúng là quá đỉnh! Tay nghề như này quả thật có thể mở một nhà hàng đó.”

Chaeyoung mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ji-eun: “Chị Ji-eun, cô gái nào thích bác sĩ Manoban, chị cũng giúp cô ấy như vậy sao?”

Ji-eun bị hỏi như vậy thì có chút sửng sốt, rồi cũng nhanh chóng hoàn hồn. Cô ấy mỉm cười thần bí, nhướng mày: “Em gái Chaeyoung, em hỏi câu này khiến chị thật sự xấu hổ đó! Nhưng cô nhóc như em đã nói chuyện thẳng thẳn như vậy, chị thích.”

“Chị Ji-eun…”

Lần này đổi lại người xấu hổ là Chaeyoung.

Ji-eun xua tay: “Không sao, chị cũng không phải là người keo kiệt, nhưng chị cũng phải nói rõ với em một điều. Chị đã giới thiệu rất nhiều cô gái cho tên đó, nhưng chị chỉ là nghe lệnh các vị trưởng lão trong nhà mà hành sự thôi. Còn câu hỏi vừa rồi của em! Câu trả lời chính là, em là người đầu tiên có thể khiến chị ra tay giúp đỡ.”

Chaeyoung có chút khó hiểu: “Tại sao?”

Ji-eun liếc nhìn cô một cái, không nói lời nào, ánh mắt có chút phức tạp.

Cô ấy im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên thở dài.

“Bởi vì, chị cảm thấy em có chút gì đó rất giống cô ấy. Chị có cảm giác, một ngày nào đó em có thể thay thế được cô ấy.”

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro