Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaeyoung à, chúng ta cùng chơi chứ?" Lisa nói

"....." Chaeyoung im lặng

Lisa ra hiệu cho đám người kia kéo Chaeyoung ra khỏi xe, Lisa lúc này hành động y chang một người trường thành chứ không phải con nít nữa!

Nhưng vừa thấy đám vệ sĩ bóp tay Chaeyoung một cách mạnh liền nhăn mặt khó chịu

"Yah! Đưa Chaengie qua cho tôi!" Lisa lại dùng cách thân mật

Đám vệ sĩ đó cũng nghe theo cô, vừa bước đến liền bị Lisa ôm chầm vào lòng. Khóc

"Hức...có biết Li nhớ Chaengie thế nào không?" Lisa nhảy lên người nàng bám vào

"Tránh ra" Chaeyoung khó chịu

"Chaengie bị sao vậy?" Lisa hỏi

"Thả Chaeyoung ra Lisa! Cô ta chúng ta sẽ tính sau, giờ phải giải quyết cái tên phản này" Ông Manoban ra lệnh cho đám vệ sĩ bắt Nolan vào ngục

"Thả...tôi raaa" Nolan hét lên

"Ba...." Chaeyoung đưa tay

"Chaeyoung, ba sẽ cứu con con đừng lo" Nolan nói

"Ba..." Rưng rưng

Nolan bị bắt vào ngục và bị hành hạ một cách đau đớn.

"Được rồi, đem Chaeyoung vào đây" Ông Manoban quay vô nhà

Lisa kéo Chaeyoung theo

"Đừng có kéo" Chaeyoung tức giận

"Chaengie thật dữ!"

Ông Manoban mặt trầm trọng nhìn Chaeyoung, tưởng chừng sẽ gắt gao lắm nhưng 2 người vừa nhìn nhau được 5 giây liền cười há hở

"Haha, con diễn tốt lắm đó Chaeyoung" Ông Manoban cười

"Con biết mà haha" Chaeyoung cười theo

Hả là sao vậy? Lisa nhìn 2 người

"Được rồi, cảm ơn con vì đã hợp tác với ta, lần này ta sẽ cho con quản lý một số phần trong công ty"

"Cảm ơn ông" - Chaeyoung lại khó chịu vì Lisa cứ chọt vào bụng mình

"Lisa! Bỏ tay ra!" Chaeyoung gắt gỏng

"Đừng la Li!" Lisa tức giận chạy lên lầu bỏ mặt Chaeyoung

"Haizzz, con cứ kệ con bé! Ta vẫn chưa nói gì với nó về việc chúng ta hợp tác đâu" Ông Manoban vỗ vai Chaeyoung mấy cái rồi vào phòng mình

Chaeyoung không nói gì chỉ đi lên lầu định mở cửa phòng...liền nhớ lại và đi qua một phòng khác nằm xuống giường. Chắc là Lisa đang giận mình, nên không muốn làm phiền Lisa

Nhưng lại đâu biết được

"Sao Chaengie không lên dỗ mình vậy?" Lisa đang núp trong chăn

"Đừng nói là Chaengie giận mình nha?" Lisa vứt cái chăn chỗ khác đi xuống mở cửa ra thì không thấy Chaeyoung ở dưới liền khóc nấc lên

"Vợ lại bỏ mình nữa rồi hức..." Lisa tủi thân đi tìm

Trên hành lang bây giờ chỉ còn tiếng kêu của Lisa 'Chaengie ơi, Chaengie à, vợ ơi, vợ đâu rồi, vợ đừng chơi trốn tìm nữa mà'

Lisa hơn 2 tiếng vẫn chưa tìm được liền nổi đóa đập chân mạnh xuống sàn tức tối đập cửa rầm rầm phòng Ông Manoban

"Trời ơi ta còn chưa được ngủ" Ông Manoban mở cửa

"Chaengie của con đâu rồi!" Lisa cầm con gấu bông có hình Chaeyoung  bên mình

"Không phải khi nãy con giận con bé sao? Bây giờ lại đi tìm?" ông Manoban hiểu chuyện liền chọc

"...Làm gì...có con đâu có giận Chaengie" Lisa lắc đầu

"Con bé kế phòng con đấy, khi nãy ta đi ra ngoài thì thấy" Ông Manoban chỉ

Lisa không nói lời cảm ơn liền chạy đến trước cửa phòng gõ cửa mạnh bạo

"Vợ ơi, vợ có ở đây không" Lisa đập cửa, miệng thì nhép nhép

"Cái tên ngốc Lisa này ồn ào chết đi được" Chaeyoung đi ra ngoài mở cửa

"LALISA!" Chaeyoung vừa mở cửa thì liền quát khiến Lisa hoảng mình một phen

"Dạ vợ...?" Lisa sợ

"Bộ chị ở xa em 1 ngày cũng không được sao hả!!!" Chaeyoung tức giận

"Vợ có đuổi có chém Li cũng không rời xa vợ đâu!!!!!!" Lisa nhất quyết nói

Chaeyoung liền bật cười

"Được rồi được rồi, chị về phòng chị ngủ đi" Chaeyoung định đóng cửa

"Nè vợ, vợ không về phòng với Li hả?" Lisa chặn cửa

"Không!!!! Em muốn được một ngày yên tỉnh! Em muốn được lấy lại những ký ức trước kia!" Chaeyoung quyết tâm

"Nhưng mà....Li muốn ở cùng vợ mà"

"Còn em thì không"

"Vợ thật lạnh lùng, nhưng như vậy cũng không đuổi được Li đâu" Lisa nói rồi dùng sức mình đẩy cánh cửa rồi ôm Chaeyoung lên giường

"Lisa thả ra"

"Muốn ôm vợ ngủ~" Lisa hưởng thụ hương thơm từ cổ nàng

"Chị tránh coiiii!"

"Không tránh không tránh, thiếu vợ gần hơn 1 ngày rồi, muốn vợ sạc điện" Ôm chặt hơn

Chaeyoung bất lực để Lisa ôm mình một lúc sau thì cũng vào giấc ngủ. 2 người nằm ôm nhau ngủ

_______
"Anh của tao bị bắt rồi?" Một người đàn ông bí ẩn nói

"Vâng ạ, nghe nói còn bị hành hạ rất đau đớn ạ!"

"Cho người mưu sát cái tên lão già Manoban ấy!"

"Vậy còn đứa con của Manoban Gia thì sao ạ?"

"Bắt nó về đây, tao sẽ cho nó hưởng thụ cuộc sống đau đớn là như thế nào" Hắn ta cười điên dại

End chap 18

Vote and comments please

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro