Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaengie ơi?"

Cái...giọng này?

Cách gọi thân mật này?

Chẳng phải là Lalisa sao?

Không chần chừ Chaeyoung chạy đến cửa, tay run lên bần bật đưa tay đến để mở cửa.

Người đứng trước cửa đây thật sự chính là Lisa, nàng còn cho rằng mình đang gặp ảo giác một hai giây vẫn không nhúc nhích, nước mắt đã tuôn tràn, Lisa chủ động ôm nàng vào lòng. Cảm giác này 1 năm rồi...

Chaeyoung nhắm hai mắt lại, môi nhàn nhạt mím lại, không có một chút ý muốn mở miệng.

Hai người đứng đó ôm nhau một lúc lâu rồi mới gỡ cái ôm đó ra, cô không còn chút dũng khí nào để nhìn thẳng vào đôi mắt của Chaeyoung. Dường như nó đã thay đổi rất nhiều rồi, một đôi mắt lạnh lùng pha vào đó là nước mắt là long lanh. Cả hai đứng ở cửa phòng, hai tay vẫn dán chặt lên người nhau không có ý định buông ra, có lẽ sợ lại không có được cảm giác này nữa.

Nhưng mọi chuyện đã qua rồi.

"Chaengie..." Cuối cùng Lisa cũng chịu bắt chuyện, cô vừa nói xong thì.

"Lisa chết tiệt! Chị đáng ghét, chị bỏ tôi! Chị để tôi sống trong hồi ức, kỷ niệm, đau khổ như thế mà chị có thể nằm im trên giường bệnh như thế sao? Chị là một kẻ ngốc, không tự lượng sức mình, một kẻ đáng chết! Hức" Chaeyoung khóc nấc lên, hơi thở phả vào mặt cô, tay thì đánh đánh vào lưng cô khiến cho vết thương lúc trước tái phát làm Lisa ngã xuống.

"Chị...chị làm sao vậy?"

"Vết thương cũ thôi, Lisa không sao, em đừng giận Lisa nha?" Lisa không muốn Chaeyoung lo lắng cho mình, kìm nén cơn đau.

Park Chaeyoung không chịu được nữa! Chỉ muốn tát người trước mặt thôi, lôi cô lên giường còn mình thì đi lấy điện thoại gọi cho Jennie.

Cuộc gọi đến

Jennie: Hé l....

Chaeyoung: Con này! Huhu Lisa về nước sao mày không nói tao? Rồi mày còn để Lisa đột nhập vào nhà tao, tao còn tưởng là ăn cướp đó! Còn nữa, vết thương cũ của Lisa chưa lành sao?

Hỏi dồn dập.

Jennie: Mày từ từ coi! Trời ơi vừa nghe điện thoại lại bị mắng là sao?

Chaeyoung: Nói nhiều quá, mau nói!

Jennie: Bác sĩ bảo còn phải điều trị tại nhà dài dài, nếu quá đau thì lại phải lên bệnh viện điều trị, mà chẳng biết bệnh viện ở Hàn có tốt bằng bên đó hay không thôi, à đúng rồi ở bên dưới sofa tao có để lại thuốc sức vết thương cho chị ấy. Còn có thuố.....

Bíp bíp bíp

Chaeyoung cúp máy vụt xuống lầu rồi chạy lên phòng đóng cửa mạnh bạo khiến Lisa giật mình sợ hãi không thôi, nàng bước từng bước đi đến đỡ Lisa dậy rồi vạch áo của Lisa ra. Một cảnh tượng khiến Chaeyoung đau lòng.

Có những vết dao, vết đánh, vết sẹo để lạ, lưng của cô bây giờ rất thảm và thảm thảm. Không từ nào diễn tả được

Chaeyoung đưa tay cởi hết đồ của Lisa mà không ngừng ngại, chỉ cô nàng bị cởi kia thì mặt đỏ bừng lên thôi. Chaeyoung không còn có một chút nào được gọi là 'ngại ngùng' nữa thay vào đó là 'đau lòng, thương xót' cho người này.

"Chị còn giỡn được? Có tin tôi đánh chết chị không?" Chaeyoung vừa thoa thuốc vừa mắng yêu, mái tóc rơi xuống khiến cho nàng càng thêm khó thoa, nhăn mặt. Lisa vén tóc Chaeyoung lên sau đó giữ lại.

Một tiếng 'A'

"Chị còn đau sao? Những vết thương này?"

"Khôn...không có"

"Chị mà nói dối thì chị chết với tôi!" Nàng đưa ánh mắt giết người ra nhìn Lisa, sợ sệt.


A

Aaaaaaa

Đau!

Vợ ơi! Đau Li!

"Thế mà chị lại bảo không đau? Chị tới số chị rồi Lisa!" Chaeyoung định khi thoa thuốc xong thì mới 'xử' đẹp tên này.

"Vợ ơi! Li xin lỗi" Trước khi quá muộn thì phải tạ lỗi trước, chắc chắn sẽ được nhận khoan hồng.

....

Bầu trời im lặng, thôi xong rồi.

"Xong rồi! Đi theo tôi" Chaeyoung kéo nhẹ tay để tránh vết thương của Lisa, đứng dưới nhà Chaeyoung đem thêm một cái gối và cái mền để trên sofa, sau đó nở một nụ cười giả.

"Đây sẽ là chỗ ở của chị từ nay và về sau, ngoan ngoãn nhé còn có máy sưởi ấm và máy lạnh, muốn thì mở không muốn thì mở" Chaeyoung nói xong đi lên lầu đóng cửa khóa lại, Lisa đương nhiên sẽ không đuổi kịp còn sức đâu mà đuổi.

2 giờ khuya.....

Đồng hồ trên tường đã chỉ đến kim số 2, Lisa không ngủ được, ở dưới này thật sự là quá sợ hãi rồi, mặc dù ở dưới đây rất sáng nhưng chỉ sáng ở phòng khách thôi, chứ bên trong bếp và phòng dẫn đến sau nhà tối như mực. Lalisa sợ hãi núp trong chăn, nhiệt độ giảm, cô có cảm giác như mình đang ở bệnh viện một lần nữa vậy. Cô khóc lên nhưng không dám khóc lớn sợ sẽ ảnh hưởng đến Chaeyoung và nghĩ nàng sẽ đuổi mình ra khỏi nhà nếu mình làm loạn. Park Chaeyoung đang ngủ ngon trên phòng thì bừng tỉnh giấc vẫn không thấy Lisa bên cạnh, người này sao bây giờ lại nghe lời thế này?

Chaeyoung mở cửa nhẹ làm cho cánh cửa phát ra tiếng 'kít' Lisa bên dưới còn phát sợ hơn, run lên trong sợ hãi.

"Lisa? Làm sao vậy?"

Cứu tinh đến rồi.

"Hức...Vợ ơi, Li biết sai rồi, đừng đuổi Li đi có được không vợ? Hức...Sợ sợ" Lisa bật dậy khỏi chăn ôm Chaeyoung mà khóc.

Đuổi? Chaeyoung đã nói mình sẽ đuổi Lisa à?

Một lúc sau thì đã thấy Lisa đang nằm trên giường, ở giữa không còn cái gối, Lisa vui vẻ ôm lấy Chaeyoung, Chaeyoung cũng đáp lại cái ôm đó, nàng núp trong ngực cô, vững vàng ôm lấy cô, chân quấn lấy người cô.

_____________________________________

Sáng hôm sau.

Hôm nay Chaeyoung dậy trễ hơn ngày thường, có lẽ là do ở trong vòng tay của Lisa. Bây giờ đã là 9 giờ, Lisa dậy trước ngắm gương mặt người mình yêu, muốn tặng một nụ hôn nồng thắm. Chaeyoung sau đó cũng mở mắt nhìn thấy Lisa đang nhìn mình thì ngại ngùng đánh vào mặt của cô một cái, Lisa mè nhèo muốn hôn!

"Đi đánh răng đi! Đã bao lâu rồi chị chưa đánh răng hả!"

End chap 39

Vote, comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro