𝟮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi bắt đầu học kì mới, Lisa không còn thấy Hwang cùng đàn em kéo xuống lớp cô gây hấn nữa nhưng bằng cách nào đó trên cánh tay, đầu gối hay cổ Chaeyoung đều có nhiều vết thương lớn nhỏ, số lượng băng cá nhân tăng lên mỗi ngày, gần như nhiều hơn so với ngày đầu tiên cô thấy nàng.

Ngay khi bước vào lớp, hành động đầu tiên của Lisa là tìm bóng dáng của Chaeyoung, không biết từ khi nào cô bắt đầu để ý nhiều tiểu tiết liên quan đến nàng, ít nhất là vậy.

Park Chaeyoung ngày hôm nay vẫn nghiêm túc đến trường sớm với đầy đủ đồng phục, tiếng ho của nàng nhỏ đến mức không làm người khác phải chú ý đến, khuôn mặt xanh xao giấu sau lớp khẩu trang không thể qua mắt được nhóm Lisa, dù Chaeyoung trước giờ vẫn mang thân xác mỏng manh đến lớp, hôm này nàng không được khoẻ.

"Tao muốn ăn sáng, đi ăn không?" Beom hỏi qua Jennie, cô nàng đang cặm cụi nhắn tin nên chẳng để cậu vào mắt.

"Không đi, mày tự đi đi"

"Mày lại yêu thằng mới à?" Lisa nhìn Jennie khinh khỉnh chẳng buồn hỏi, bởi vì cô biết chắc đáp án rồi.

"Tao độc thân, vừa đá được một của nợ" Jennie tắt điện thoại, đỡ trán như thể vừa làm xong một phi vụ gì tuyệt diệu lắm.

"Biết ngay mà, yêu đương được gì đâu"

"Đang phát mệt đây, tao còn không biết tao đang muốn gì nữa, vừa muốn yêu vừa không muốn, không yêu thì thiếu, yêu thì thừa". Chính xác Jennie đã kể ra cái khó trong lòng nhiều người, con người bây giờ thường thích những thứ mới mẻ, thú vị và quên đi cái cũ, hoặc yêu mến những cái cũ mà bỏ quên nhiều điều tuyệt vời khác, cuộc sống chênh vênh trong việc phải lựa chọn, Jennie ghét phải lựa chọn trong bất kì hoàn cảnh nào.

"Đồ điên, suy nghĩ cho kĩ vào, đi quá giới hạn là toi đấy". Beom Kyung là một chàng trai độc thân, chính xác hơn thì cậu ta chưa nhìn được ai vừa mắt, cậu ta yêu bản thân hơn bất kì ai nên không thể không nhắc rằng cậu trai đó cung Nhân Mã.

Lisa mệt mỏi nằm dài ra bàn, vì cố gắng "đọc nốt chương nữa rồi ngủ" của cô ngày hôm qua nên Lisa mới chỉ ngủ được 2 tiếng, hiện tại cô lôi hai đứa bạn đến sớm cũng chỉ để ngủ yên mà không bị muộn học. Nhắm mắt lại, cơn đau nửa đầu không thể ngăn Lisa chìm vào giấc ngủ, tai cô dần không còn nghe thấy tiếng to nhỏ của đôi bạn bên cạnh mà từ từ tận hưởng giấc mộng dài.

________

Tỉnh dậy cũng đã qua 2 tiết học, ngó sang hai bên, Jennie hôm nay không bấm điện thoại mà chống cằm ngồi ngủ, Beom ngược lại nói chuyện nhiều hơn, ồn ào cả một góc lớp, chủ nhiệm vẫn giảng bài, người nghe cứ nghe, người chơi cứ việc chơi, lương của chủ nhiệm vẫn vào túi nên ông ta chẳng buồn nhắc.

Lisa mơ màng quay đầu nhìn ra phía sau, hơi bất ngờ khi thấy Chaeyoung yếu ớt rõ ràng, nàng không dám ho lớn, hai mắt lờ đờ lộ rõ vẻ thiếu ngủ, lâu lâu còn tự gõ vào đầu mình để duy trì sự tỉnh táo.

Không ai chú ý em ngoại trừ cô, Lisa thầm nhìn nàng qua khe hở giữa hai bạn học khác, cẩn thận nhìn rõ từng nét mặt bất biến của em qua từng phút đồng hồ.

Bỗng Chaeyoung mở to mắt đứng bật dậy bịt miệng qua lớp khẩu trang, ho vài tiếng trước khi nhìn xung quanh, thầy giáo và cả lớp đều ngưng động tác, hướng mắt về phía nàng, Lisa cũng chột dạ ngồi thẳng lưng.

"Chaeyoung, em sao thế?" Chủ nhiệm hơi dừng lại hỏi.

Nàng thở ra, thay vào đó là sự bình tĩnh như mọi lần.

"Thầy giảng tiếp đi."

Giọng của Chaeyoung khàn đặc, dù được khen có giọng nói trong trẻo qua lời thầy cô nhưng bây giờ không thể nghe ra được một chất giọng bình thường. Thầy giáo nhìn nàng một lúc rồi mới quay lại bài giảng, học sinh tiếp tục làm việc riêng, người lại chuyển chủ đề bàn tán.

Lisa nhìn nàng bước ra khỏi lớp, thoáng qua khẩu trang trên tay nàng thấm vài vệt đỏ tươi như máu. Cô ngây ngốc một lúc, sau khi Chaeyoung đi khuất mới xoa gáy ra khỏi lớp, để lại chủ nhiệm khẽ thở dài và một Jennie chưa tỉnh ngủ.

"Thưa thầy, Lisa nói với em là nó đau đầu, muốn xuống phòng y tế lấy thuốc rồi lên" Beom bắt kịp tình huống nhanh chóng, cậu ta giơ tay xin phép giúp cô, dù có tiền bảo vệ nhưng trường lớn vẫn là trường lớn, học sinh ra khỏi lớp vẫn bị ghi vào sổ theo dõi. Thầy giáo ậm ừ, phấn viết lại cọt kẹt trên bảng tiếp tục giảng bài.

Cô đuổi theo nàng đến cuối hành lang, Lisa mất dấu Chaeyoung từ lúc nào không hay biết, cô đi qua từng lớp học, tìm dưới gầm cầu thang, chạy xuống phòng y tế của cả 2 dãy nhà đều không thấy.

Mùa hè vẫn chưa đi qua, nóng nực làm mồ hôi cô tuôn ra như tắm, Lisa nhăn mặt thở dốc, oi bức cùng tiếc ve ồn ào tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác, cô đi về hành lang lớp mình, định sẽ rửa mặt trước khi vào lớp. Hất mái tóc rối tung ra sau lưng, Lisa bước vào nhà vệ sinh với tay mở vòi nước.

"What ! Cái đéo..!" Cô giật bắn mình khi thấy một bóng đen vắt vẻo trên bồn rửa, rồi nhận ra đó là Chaeyoung mà cô đang tìm kiếm.

Nàng ho khù khụ, hai tay vắt lên bồn rửa, tay vẫn nắm vòi nước, đầu gục xuống, cả người lấy bệ đá làm trụ đỡ, lòng bàn tay bê bết máu, khẩu trang cũng nhuộm một màu đỏ chót. Mùi tanh xộc thẳng lên mũi, cảnh tượng trước mắt khiến Lisa bất động vài giây trước khi tiến đến đỡ lấy nàng. Chaeyoung gầy đến không ngờ khi cô chạm vào eo nàng, quá nhỏ bé, Lisa không thể tưởng tượng một người có thể gầy đến mức này.

Nước trong vòi lại được xả ra, Chaeyoung đẩy Lisa theo phản xạ, nàng bình thản, chỉ có những cơn ho đang đi ngược lại nàng, Chaeyoung tiếp tục công việc đang dở dang đó là rửa sạch vết máu trên mặt mình. Lại một lần nữa Lisa thấy nàng với một hình ảnh hoàn toàn khác, người đang tự lau dọn vết máu tanh liên tục chảy ra từ mũi xuống cằm, cảnh tượng khủng khiếp in sâu trong tâm trí cô, một Park Chaeyoung vật vờ như người sắp chết.

Lisa mở mắt cố trấn an mình lần nữa, cô tựa vào cửa nắm chặt gấu váy, trong đầu lại rối tung lên không biết phải làm gì tiếp theo, kí ức trở về cái ngày cô nhìn bóng lưng nàng khuất sau maket cuộc thi, vẫn ánh mắt xa lạ ấy, vẫn con người ấy, chỉ là Lisa không biết người đó ngay cả khi cô thắng họ. Lại một lần nữa Lisa thấy bản thân mình khi đứng trước Chaeyoung chỉ như một kẻ thất bại, ngay từ đầu cô đã chẳng biết gì hết, tất cả mọi thứ.

Và giờ cả hai lại đứng cạnh nhau, nhưng trong hoàn cảnh bất ngờ hơn, mới lạ hơn. Tiếng chuông kết thúc tiết học vừa dứt sau vài giây, Chaeyoung lau tay, bước tới trước mặt cô, Lisa bất động, mồ hôi ứa ra ướt đẫm cổ áo, căng thẳng tột độ.

"Đây là bí mật." Nàng nói ngay khi cô nhìn lên, Chaeyoung bước ra ngoài như chưa có chuyện gì, còn cô thì như vừa ngồi trên đống lửa.

Lisa ngồi thụp xuống đất, mọi thứ trở nên choáng váng đến ngộp thở, cô không tin vào mắt mình, nàng đã nhìn cô, cái cảm giác áp bức đó luôn luôn khiến cô khó thở mỗi khi nghĩ đến, đó là lí do tại sao Lisa luôn không thể làm gì khác ngoài việc tránh xa và nhìn nàng một mình chống lại mọi thứ. Cô ôm lấy mặt mình, hèn hạ dụi đầu vào cánh tay, đôi mắt mở to vô định.

Gần 5 giờ chiều, học sinh lũ lượt ra về sau buổi học dài đằng đẵng, Jennie có hẹn với gia đình nên về trước, cả bọn chỉ còn lại Beom và Lisa lững thững bước ra cổng. Suốt cả buổi học cô không thể tập trung, ngay cả khi bị cơn đau nửa đầu hành hạ Lisa vẫn chẳng thể chợp mắt, cô cảm thấy có một ánh mắt đang theo dõi cô nhưng khi quay đầu lại, tất cả chỉ là ảo tưởng của Lisa về mọi thứ, có lẽ cô đã quá mệt, hoặc hơn thế.

"Về đi, tao đợi xe nhà đón"

"Thế tao đi trước"

Nhìn theo xe của Beom rời đi, Lisa dựa vào tường, khép đôi mắt đau nhức với đầu óc trống rỗng, cô không muốn về nhà, những suy nghĩ viển vông cứ lần lượt lao vào nhau thành một đống hỗn độn, từ lần thi cuối cùng đó Lisa bắt đầu mơ hồ về tương lai của mình, cô cảm thấy bản thân mình phải lựa chọn nhiều hơn, gần như không thể tiếp tục lần mò đáp án cho chúng, cuộc sống sinh hoạt và cả sức khoẻ của cô liên tục tụt dốc, kết quả học tập không còn đẹp như ngày đó.

Rồi vào một tối nọ, Lisa nằm trên giường chịu đựng cơn đau đầu buốt dọc sống lưng, dưới ánh sáng điện thoại mờ nhạt, cô vỡ mộng. Lalisa Manoban của ngày trước là thứ cô mong muốn nhất của hiện tại.

Thẫn thờ một lúc, Lisa quyết định quay lại lớp ngủ đến tối rồi mới về. Trường học luôn mở cửa cho những học sinh muốn tự học sau giờ chính, lớp học và thư viện đều mở suốt 24/24 thuận tiện cho rất nhiều giáo viên, sinh viên trau dồi kiến thức, nhưng hiện tại không phải cô. Lisa ngáp dài từ hành lang, trong lớp cô hiện tại chỉ có 2 người, một người đến để ngủ là Lalisa, người còn lại chính là Park Chaeyoung.

 Nàng ngồi ngay ngắn giải xấp đề dày bằng quyển sách giáo khoa, chỉ ngẩng đầu lên khi Lisa ngồi quay lưng trước mặt nàng. Cô dụi mắt, ánh đèn quá chói chiếu thẳng vào mắt, cơn buồn ngủ trực tiếp đánh vào ý thức, Lisa khẽ nhìn nàng rồi nằm lên bàn, kéo áo che đi đống đèn điện loá mắt.

Bầu trời dần ngả màu vàng cam, lấp ló sau những đám mây là mặt trăng hiện hữu như đang lẩn trốn, dù con người đã mặc định giờ giấc vào những chiếc đồng hồ nhưng bầu trời sẽ luôn trôi theo quy luật của chính nó, không vội vàng. Chaeyoung rời mắt khỏi bầu trời, bàn tay mảnh khảnh luồn vào tóc vuốt ra sau, nàng vẫn tiếp tục viết bài nhưng dường như đã bị thứ gì đó làm mất tập trung, tiếng ho của nàng càng ngày càng rõ hơn, Chaeyoung nhăn mặt thở ra một tiếng, cuối cùng vì quá mệt, nàng thấy xung quanh trở nên mờ hẳn đi, những con chữ kéo dãn rồi co lại, bút trên tay rơi xuống bàn tạo một tiếng lạch cạch nhỏ. Nàng nằm xuống bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ trôi qua quá nhanh, và nàng đã bị bỏ lại, chỉ có một mình, trong lớp học bị lấp đầy bởi ánh sáng cô độc.

Chaeyoung vẫn biết một ai đó đi ngang qua lớp học, một ai đó bật chuông chuyển giờ của trường, một ai đó kéo Mặt trời đi khỏi Hàn Quốc để trả lại chỗ cho Mặt trăng, cùng với một ai đó đang đứng trước mặt nàng. Ngồi dậy, nàng ôm trán mình bóp nhẹ, Lisa từ khi nào đã sừng sững tại đây cùng nàng im lặng nhìn ra ngoài. Cô không quay lại nhưng trước mắt nàng đang là một vỉ thuốc màu trắng, bóng dáng yếu ớt của nàng dưới ánh đèn dội qua chỉ là chiếc bóng đen bé nhỏ dưới chân, Chaeyoung không nói gì, nàng im lặng nhìn vỉ thuốc, hai tay đặt trên bàn thả lỏng.

"Đừng học cố quá, tôi..không đấu với cậu nữa đâu, nên là cậu không có đối thủ nữa rồi." Lisa mở chuyện, cô đã chú ý đến nàng từ lúc vừa vào lớp, nghe tiếng ho của nàng ngày càng dồn dập cô không thể nằm yên được.

Cầm lấy thuốc, Chaeyoung chống tay cùng cô ngắm bức tranh của thiên nhiên ngoài cửa sổ.

"Không có nước uống à? Tôi lấy cho."

"Không cần"

Lisa nghe thấy nàng nói chuyện với mình liền quay ngoắt, nàng tỉ mỉ dọn gọn sách vở sang một bên, nghiêm túc uống thuốc cô đưa cùng bình nước của mình, cô ngây người, Chaeyoung  khi ốm hai má nàng hơi ửng đỏ, làn da trắng kia không khiến Lisa khen ngợi, ngược lại cô thấy chúng quá dễ tổn thương. Trong lúc cô đang mải ngây ngốc, nàng lấy ra thứ gì đó đặt trên bàn rồi nhìn cô.

"Ăn không?"

"Hả..?". Cô ngơ ngác, gói bánh quy trên bàn cho phép cô hiểu những gì đang xảy ra, Lisa mở to mắt nhìn nàng ngầm hỏi lại.

"Không ăn thì thôi"

"A..có chứ, cậu thích đồ ngọt sao?"

Vừa cắn một miếng cô đã muốn hỏi nàng, Chaeyoung lắc đầu.

"Chúng dễ cầm theo"

"Vậy à, cậu định học đến lúc nào?"

"Khoảng vài tiếng"

Lisa đơ người, cô chưa bao giờ tự học tại trường, cũng không bao giờ học nhiều đến mức này, điều đó khiến cô càng thêm nhỏ bé trước nàng. 

"Về nhà muộn rất nguy hiểm, với lại cậu có thể học ở nhà, trường này cũng chẳng tốt đẹp gì sất"

Chaeyoung uống nước, nàng có vẻ đã bớt mệt mỏi hơn khi nãy, đôi lông mày hơi nhíu lại với câu hỏi của cô.

"Nói nhiều quá đấy"

"Tôi.."

Nhìn Lisa khép nép, nàng thở dài xếp sách vở vào cặp, miễn cưỡng trả lời.

"Người nhà tôi đợi ở cổng sẽ đón tôi, còn vế sau, tôi không muốn về nhà"

Nói xong Chaeyoung khoác cặp đứng dậy ra khỏi lớp, Lisa hơi bất ngờ rồi bất giác bật cười, lần đầu tiên nàng nói với cô nhiều như vậy, lập tức vơ đồ của mình chạy theo sau nàng như cái đuôi. Đứng cạnh nhau mới có thể thấy rõ, nàng thấp hơn cô một chút nhưng gầy hơn cô rất nhiều, cả hai đi qua 2 hành lang để xuống cổng trường, đứng trong sảnh cô đã thấy bóng dáng một chiếc ô tô đen sang trọng lấp ló phía xa, Lisa khẽ liếc nhìn nàng ở bên cạnh, Chaeyoung khiến cô cảm thấy ấn tượng nhất trong những người cô từng gặp, khác với nhiều người, cô muốn được cùng nàng nói chuyện, tiếp xúc với nhau nhiều hơn nữa.

Dừng lại trước cổng trường, cô đợi nàng lên xe, còn vui vẻ vẫy tay tạm biệt trong khi Chaeyoung vẫn giữ im lặng với cô. Người trong xe không lộ mặt nhưng cô có thể thấy thoáng qua đó là một người đàn ông trung niên. Lisa không nghĩ nhiều, cô lấy điện thoại gọi cho người nhà đến đón, nhìn lên bầu trời dần chìm trong bóng tối, ánh mắt cô lại loé lên một tia sáng đặc biệt. 

__________

star.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro