Chương 79: Tình huống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Youngie, sớm như vậy đã về rồi?"

Lúc này Kyung đang loay hoay trong bếp, nghe thấy tiếng khóa cửa mở cũng biết Chaeyoung trở lại, bởi vì Ho Jin không thể về sớm như vậy.

Chaeyoung mang dép xong.

"Dạ, hôm nay thứ hai, học sinh không nhiều lắm... mẹ nuôi, bây giờ mới 4h, mới sớm vậy mẹ đã nấu cơm rồi ư?"

Hôm nay thật vất vả mới thoát khỏi Irene, nếu không không biết lại bị em ấy kéo đi hẹn hò gì nữa...

"Đúng đó, hôm nay cuối cùng cũng có chuyện tốt đến nhà! Mẹ phải làm vài món ngon ăn mừng mới được!"

Kyung mở máy hút khói, đều chăm chú toàn bộ tinh thần vào nồi thức ăn, nhưng vẫn không quên trả lời Chaeyoung.

Chuyện tốt? Chaeyoung không đoán được chuyện gì có thể làm Kyung vui mừng đến thế, nhưng nếu là chuyện tốt mình cũng không lo, vẫn là chăm chú chuyện lấy lại tài liệu đi thôi!

Sau khi Chaeyoung trở lại phòng mình, mở máy tính vào hộp thư, cô như có điều suy nghĩ nhìn email.

Youngie, địa chỉ IP nhà Joohyun chỉ dựa vào hacker rất khó tìm được, mấu chốt ngay cả địa chỉ nhà em ấy ở đâu tớ cũng không biết...

Đợi chút tớ sẽ gửi virus cho cậu, cậu ngàn vạn lần đừng mở ra, lần sau nếu có cơ hội đến nhà Joohuyn, sử dụng được máy tính, thì liền mở virus này ra, cho dù tường lửa nhà em ấy lợi hại hơn nữa, cũng sẽ tan rã dưới tay con virus này.

Youngie, tớ không hy vọng cậu lại vì bị uy hiếp mà làm vài chuyện mình không bằng lòng, nếu hành động lần này thành công, cậu định như thế nào?

...

...

Lời của Jisoo liên tục quanh quẩn trong đầu Chaeyoung, xua không tan. Nếu lần này có thể thành công lấy lại những tài liệu kia, bản thân có thể có những tính toàn gì, cô chưa từng nghĩ qua, có lẽ yên lặng ở lại bên cạnh vợ chồng Ho Jin, mà cũng có lẽ sẽ đi du lịch, cố gắng quên hết những chuyện phát sinh mấy năm qua, nhưng điều duy nhất cô xác định được, đó là không quay về bên Lisa...

Cô cũng từng nói với Irene sẽ qua nhà em ấy, nhưng Irene tìm đủ các loại cớ không để cho cô đến. Rõ ràng lúc trước bị thương còn nói để cho mình dọn đến ở, từ sau khi mình hỏi thăm chuyện công việc, em ấy hình như không nói đến chuyện nhà nữa, rất rõ ràng, mình đã bị em ấy nghi ngờ! Nhưng mà em ấy vẫn tiếp tục quen với mình, thật... không thể hiểu được...

Trên bàn ăn, đều là thức ăn phong phú mỗi loại một ít, còn có một ít rượu ngon, cùng với lần đầu tiên đến nhà Ho Jin không khác nhau mấy! Hôm nay rốt cuộc có chuyện tốt gì thế? Để cho mẹ nuôi hao tâm tổn sức như vậy...

Ho Jin cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Kyungie biết mình được thăng chức, nên mới đặc biệt làm thức ăn đến chúc mừng.

"Kyungie, bà biết rồi hả? Tôi vốn còn định cho bà một sự kinh ngạc vui mừng..."

Ho Jin kẹp một miếng sườn non gắp vào chén cho Chaeyoung, nhục chí hỏi Kyung.

"Hả? Biết gì cơ? Lẽ nào chuyện tôi được điều động là do ông nhờ mối quan hệ tìm người làm?"

Kyung gắp thức ăn run tay một cái, nghe không hiểu lời Ho Jin.

Sau khi nghe Ho Jin khẽ cau mày, công việc của bà ấy cũng có điều động? Rốt cuộc là chuyện gì với chuyện gì vậy, còn tưởng bà ấy biết chuyện mình được thăng chức chứ!

"Công việc bà có điều động à? Là điều động gì vậy?"

Vốn chuyện là vầy, sáng sớm vừa đến công ty Kyung bỗng nhận được thông báo của ông chủ, báo cho biết phải phái bà đi làm kế toán cho công ty khác, vốn công việc ở sở sự vụ rất đơn giản. Nếu lúc này bị phái đi mấy công ty khác, công việc chắc chắn không được tốt là mấy, hơn nữa không chừng còn rất khổ cực, tiền lương lại thấp, cho nên Kyung sống chết không muốn đi. Nếu bình thường lúc này, ông chủ nhất định sẽ quăng câu : Cô có đi hay không đây, không đi thì cút!

Nhưng chuyện thường thường nằm ngoài dự liệu, lần này vẻ mặt ông chủ lại tươi cười, một bộ cô là cơm áo phụ mẫu của tôi nói : Tiền lương bên kia với bên này không nảy sinh mâu thuẫn, cô làm cả hai bên đều được, hơn nữa tiền lương bên kia gấp đôi bên này, phúc lợi đãi ngộ có thể so với công chức, thậm chí ngay cả đãi ngộ của công chức so ra còn không bằng được. Hơn nữa hôm nay còn đặc biệt cho bà nghỉ một ngày, để bà an tâm chuẩn bị thoải mái qua công ty bên kia.

"Vậy công ty được phái đi tên gọi là gì ạ?"

Sau khi Chaeyoung nghe xong lời Kyung, bỗng nhiên hỏi.

"La Thị Quốc Tế! Là công ty đa quốc gia! Ngay trung tâm thành phố, mẹ ngồi xe lửa gần đây liền có thể... lão Chun, ông muốn chết hả, ông phun tôi làm gì?"

Lời Kyung còn chưa dứt, Ho Jin ngồi ở đối diện bia còn chưa nuốt xuống bỗng nhiên phun ra, phun bia lẫn nước miếng đầy mặt bà...

"Khụ khụ... khụ khụ..."

Ho Jin dùng sức lau miệng, cảm giác sặc thật sự không dễ chịu.

"Ông cái đồ quỷ, muốn dọa tôi à? Cũng đúng, danh hiệu La Thị Quốc Tế trong nước nổi như vậy, không phải ai cũng có thể được vào làm!"

Kyung đi tới vuốt lưng cho Ho Jin, không vui nói.

Ho Jin nhìn sắc mặt có chút khó coi của Chaeyoung.

"Hôm nay tôi cũng lên chức..."

"Chức vị của cha nuôi, hẳn là cục trưởng rồi!"

Tiếng Chaeyoung bất thình lình toát lên, để Kyung hoàn toàn không hiểu là chuyện gì mặt đầy mờ mịt.

Ho Jin lại rót một ly bia cho bản thân.

"Ừ, Youngie đoán không sai, là cục trưởng, không ngờ Ho Jin ta mới chừng 40 tuổi đã được ngồi lên vị trí này... Haha."

Ho Jin mặc dù đang cười, nhưng bên trong lại có ý khổ sở. Lên chức dựa vào người phụ nữ của con gái nuôi, cho dù là ai biết chuyện này cũng sẽ khó chịu.

"Đoạn thời gian trước không phải nói lão Lee lên chức sao? Hắn cũng mơ ước chỗ ngồi này năm sáu năm rồi, nhờ dây mơ rễ má nhiều người như vậy thật vất vả mới xác định được, sao lại bỗng nhiên đổi thành ông vậy?"

Kyung trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, cho rằng Ho Jin với Chaeyoung nói đùa.

Ho Jin buông tay.

"Cứ tự dưng như vậy, bà cũng không cho rằng đây là tự dưng đấy chứ? Nhưng mà nói chuyện này cũng tốt, tránh cho tôi làm việc với hắn lúc nào cũng áp lực, Taemin nhà hắn không phải quấn Youngie sao? Lần này chức vị tôi cao hơn, cho hắn áp lực làm việc, để cho tiểu tử Taemin kia ít có chủ ý với Youngie."

Bỏ đi, mặc kệ rốt cuộc Lisa đang có ý gì, dù sao chỉ cần không làm hại đến Youngie, ông có thể mắt nhắm mắt mở... Hơn nữa Lisa làm vậy, chẳng phải là cho mình với Kyungie ân huệ, đến lúc đó cô ấy đến tìm Youngie, liền không có mình với Kyungie gần như là cha mẹ của con bé làm trở ngại.

Chaeyoung nhướng mi, im lặng than thở một tiếng, mẹ của Taemin đã bị Irene dọa sợ vỡ mật, mà đoạn thời gian trước Taemin bỗng tự đến phòng tranh tặng một bó hồng cho cô, hơn nữa còn cẩu huyết quỳ một chân xuống đất, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đỏ thẫm phàm tục đưa đến trước mặt cô, đến một câu.

"Chaeyoung, gả cho anh đi! Từ lần đầu tiên gặp em anh liền..."

Một đống lời ma cỏ nhảm nhí buồn nôn liên tục được nói ra, vừa vặn hôm đó Irene cũng ở đây, trực tiếp gọi người của cô mang đồ của Taemin tự mình mang đến ném khỏi phòng tranh...

Chaeyoung mừng rỡ không phải Lisa bắt gặp, nếu không cái tên trồng cây si này không phải chỉ đơn giản bị ném ra ngoài như vậy.

*****

Trong lúc đó, Irene đang cùng Jiyeon, Eunjung ăn cơm trong khách sạn 5 sao.

"Hyunie, hôm nay bị gì mà lại dẫn bọn tớ đến khách sạn lớn thế này ăn bữa cơm vậy, hơn nữa... chậc chậc, bữa cơm này ăn ít nhất cũng phải mấy chục ngàn, nhiều hơn thu nhập một tháng của bọn này nha..."

Jiyeon đau lòng nhìn thức ăn thịt cá trên bàn tròn, một món ăn liền hơn một ngàn (≈ 3 triệu 3 tiền Việt Nam), hơn nữa đồ phá sản Irene còn định bao nguyên phòng sang hạng nhất, thiệt sự ghen tị với Irene, bạch phú mỹ* gì gì đó ghét nhất...

(*) chỉ những thiên kim tiểu thư vừa giàu có lại vừa xinh đẹp

"Bộ đằng ấy tưởng muốn ăn chùa mà được hả?"

Irene cơ hồ không sao động đũa được, cô nhớ lại hôm nay Chaeyoung cự tuyệt mời cô một mình về nhà liền đau dạ dày, lòng dạ nào ăn uống nữa!

"Cậu sẽ không chuẩn bị AA* đấy chứ?"

(*) ăn xong, cộng lại, chia ra =))))))

Jiyeon xém chút nữa mắc nghẹn, AA một phát, mình cũng phải tốn chừng mấy nghìn won, uổng công một tháng khổ cực.

Irene hết lời đảo hai mắt trắng dã, tự mình ăn, Jiyeon cái tên vắt cổ chày ra nước này, làm gì đến mức đó? Lần này đưa các cậu ấy đi ăn cơm chẳng phải mình móc tiền túi ra sao...

Eunjung cũng mười phần bất đắc dĩ nhìn Jiyeon vùi đầu mãnh liệt ăn cơm, tại sao mình lại nhìn trúng cậu ấy vậy?

"Hyunie có phải muốn tìm bọn tớ hỏi chuyện giữa con gái với con gái không?"

Eunjung hỏi.

"Vẫn là Jungie thông minh khéo léo, so với tên gà mái chỉ biết ăn nào đó tốt hơn nhiều!"

"Thế thì nói sớm chứ! Hại tớ sợ giật cả mình, nói đi, chuyện gì nào, ợ..."

Bởi vì muốn chống đỡ mà Jiyeon ăn quá nhanh, ợ không ngừng, hai má nhất thời đỏ ửng một mảnh, cô biết cô tuyệt đối lại phải bị Irene chê bai các loại.

Đôi mày thanh tú của Irene hơi nhíu lên.

"Yeonie, cậu là con gái mà!"

Từ nhỏ Irene đã học nghi lễ từ các nước, bao gồm các loại nghi lễ dùng cơm, nhưng mặc cho là quốc gia nào tiếng ợ cũng đều không lễ phép.

"Được rồi, đừng nói tớ nữa, nói người chúng ta cần nói, đừng quan tâm mấy nghi lễ kia nữa há?... Còn nữa, các chị có thể ra ngoài được không, có chuyện chúng tôi sẽ để các chị vào!"

Jiyeon có chút xấu hổ còn kèm theo tức giận nói, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến trong phòng còn vài người phục vụ, vội vàng gọi các cô ấy ra ngoài, dù sao thức ăn cũng lên gần hết rồi, các cô ấy còn ở đây ngược lại hơi chướng mắt.

Những người đó vô cùng cung kính khom người, từng người trật tự rời khỏi phòng, đến người cuối cùng thì cẩn thận đóng cửa lại.

"Hyunie, cậu khoan hãy nói, tớ hỏi cậu một vấn đề, nhưng không cho phép cậu nổi giận, nếu không tớ sẽ không trả lời những vấn đề khác của cậu."

Sau khi cửa đóng lại trong nháy mắt, Jiyeon vội vàng cướp lời Irene hỏi trước.

"Được rồi, không phải vấn đề quá mức, tớ sẽ không nổi giận!"

"Cậu với cô Chaeyoung đến mức nào rồi? Nắm tay, ôm, hôn môi, hay là lên giường..."

"Xéo ngay, vấn đề này thật quá đáng!"

Irene tức giận lấy ví tiền trên người ném tới Jiyeon.

Jiyeon nhanh chóng tránh thoát công kích từ Irene.

"Hyunie, cậu khoan hãy nóng đã, tớ hỏi vậy cũng là muốn hiểu tình hình của cậu, nếu tớ không biết làm sao mà giúp cậu? Cậu tìm bọn tớ nhất định là vì ưu phiền chuyện cô Chaeyoung rồi!"

Irene thấy có lý, lần nữa ngồi về vị trí của mình, tỏ ý Jiyeon nói tiếp.

"Tớ cảm thấy, kiểu người của cô Chaeyoung không phải dạng có thể tùy tiện thích một người, cậu đừng thấy chị ấy đối với ai cũng vẻ mặt ôn hòa, nhưng trong lòng lại là lạnh đó! Chị ấy cười chỉ là cự tuyệt người khác mà thôi, lúc mới đầu biết cậu với chị ấy ở bên nhau tớ hơi giật mình, bởi vì lấy bản chất của chị ấy là không thể nào quen cậu, hơn nữa, lại còn là chị ấy chủ động tìm đến cậu!"

Jiyeon phân tích.

Irene cúi đầu, có chút khó chịu, cô cực kỳ hiểu rõ Jiyeon phân tích không sai, nhưng cô tuyệt đối vẫn ôm hy vọng với Chaeyoung, bởi vì cô yêu sâu đậm Chaeyoung. Nhưng gần đây hẹn hò giữa cô với Chaeyoung ngày càng ít, hơn nữa còn nói muốn qua nhà cô, cô không thể không hoài nghi dụng ý Chaeyoung đến nay vẫn bên nhau với cô.

"Thật ra, số lần hôn môi giữa bọn tớ hiện đang rất ít, ít đến độ có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn hôn môi thật sự, cơ hồ chỉ có một lần, hơn nữa chị ấy còn nửa đường bỏ chạy..."

Irene nghiêng đầu qua, thấp giọng nói.

Nếu như cô biết lúc ấy Chaeyoung còn ói mửa, lòng tự tôn của cô chắc chắn sẽ xuống dưới mức âm.

"Ô? Thì ra các cậu còn có chịu hôn a? Tớ còn tưởng hai người hoàn toàn là bách lạp đồ* chứ? Chỉ dừng ở nắm tay nắm chân ôm nhau các loại..."

Jiyeon nói.

(*) Tình yêu trên tinh thần, không có kết hợp về thể xác, thuần khiết, trắng tinh, không thể bị vấy bẩn gọi là tình yêu bách lạp đồ

Irene : "..."

"Hyunie, cậu không phải sẽ không muốn với cô Chaeyoung đó chứ? Hai người cùng nhau cũng gần hai tháng rồi, 4 ngày nữa là Giáng sinh, cậu liền không muốn phát sinh chút gì với người ta sao?"

Jiyeon tà ác hỏi.

Irene nhướng mi, không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn có chút hướng đến, mặc dù đến nay cô chưa từng tiếp xúc trên phương diện chuyện kia, nhưng ở một quốc gia cởi mở như Pháp ít nhiều gì cô cũng biết, hơn nữa những bạn trai trước kia đều sẽ nghĩ hết mọi loại biện pháp muốn phát sinh quan hệ với cô, mặc dù lần nào cũng bị cô tránh được, nhưng đến cuối cùng đều bị cô quăng. Nhưng loại chuyện con gái với con gái, cô vẫn là có chút xa lạ, hình như là dùng ngón tay...

Cô nhìn một chút ngón tay vừa làm đẹp của mình, có chút không nỡ...

"Cậu có thể không cần cắt móng tay, chỉ cần cậu thụ là được..."

Jiyeon hết lời, Irene lại đi xem móng tay của mình, rõ ràng là không nỡ.

"Nhưng mà, liếc mắt cô Chaeyoung chắc cũng là thụ, hai người các cậu nếu muốn phát sinh chút gì, hẳn sẽ có chút khó khăn!"

Bởi khí thế Lisa quá mạnh mẽ, hẳn không thể nào là thụ, vậy liền không thể nghi ngờ Chaeyoung là thụ rồi? Đương nhiên những lời này Jiyeon chôn trong lòng, không dám nói với Irene.

"Vậy tớ đi cắt móng tay!"

Irene bỗng dưng nói, sắc mặt còn hơi ửng đỏ, cô biết mình đang mong đợi điều gì, mới vừa rồi trong lúc vô tình nghĩ đến Chaeyoung toàn thân trần như mộng, tình cảnh tay chân quấn quýt lấy nhau, cô đã cảm thấy máu trong người sôi trào, cơ hồ toàn bộ đều xông lên não, vô cùng nóng ran.

"Thật ra cô Chaeyoung cũng không để móng tay dài, bình thường cũng cắt tỉa rất gọn ghẽ!"

Eunjung bỗng nhiên nói, cô nhớ lúc trước cùng trong toilet rửa tay với Chaeyoung, lúc đó còn hỏi sao Chaeyoung không để móng tay, mà Chaeyoung trả lời.

"Trước kia từng học dương cầm, liền cắt, đến nay không có thói quen để móng tay!"

"Như vầy đi, Hyunie, 4 ngày sau là Giáng sinh, phòng tranh bọn tớ sẽ cho nghỉ 1 ngày, cùng đi thiên đường vui chơi đi, bên trong còn có mấy khách sạn rất được, hơn nữa còn có quán rượu với suối nước nóng, với trong phòng tình nhân còn có hồ uyên ương, hôm đó tớ sẽ nghĩ cách rủ cô Chaeyoung đi, 1 ngày 1 đêm, cậu thấy thế nào? Các cậu ai công ai thụ bọn tớ không xen vào, buổi tối mạnh ai người nấy chơi, thấy thế nào?"

Jiyeon hỏi, cô sẽ lấy lý do công việc tập thể kéo Chaeyoung, mà Chaeyoung chắc chắn cũng không cách nào cự tuyệt.

Thật ra chỉ cần ở bên chị ấy, ai công ai thụ có liên quan gì đâu? Hơn nữa nếu có thể hoàn toàn chắc chắn mối quan hệ với Chaeyoung, mình cũng chả cần nghi thần nghi quỷ như vậy đâu.

"Khụ, tớ không có tà ác như các cậu nghĩ như vậy! Nhưng mà nếu Giáng sinh phải đến, thì chúng ta cứ việc chơi một chút đi!"

Irene không được tự nhiên nói, cô mới không thừa nhận cô muốn phát sinh gì đó với Chaeyoung, nhưng dung nhan kiều mị đã nhàn nhạt nhuộm tầng đỏ ửng, hợp với hai con ngươi xanh thẳm, rất xinh đẹp.

"Cậu không nói một tiếng với công tước Tuấn sao? Các cậu bên nhau trong đêm Giáng sinh khác với bọn tớ nha!"

Eunjung nhớ lại vào lúc này hàng năm, Irene chắc chắn sẽ trở về cùng trải qua với người nhà gia tộc Bùi.

"Không cần, không cần, cha không quản chuyện này đâu!"

Irene có chút chột dạ nói, cô đã hoàn toàn hoàn toàn quên béng quy củ gia tộc Bùi, đợi lát về còn phải về xin phép cha nghỉ nữa...

"Cứ quyết định vậy đi!"








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro