15. SÓC NHỎ TỨC GIẬN RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế hắn và nàng đã có một đêm xuân khó quên nhưng nói một cách chính xác hơn thì đó chỉ là đêm xuân của một mình hắn mà thôi còn lý do chắc mọi người đã đoán được rồi đó. Sáng hôm sau khi nàng thức dậy thì toàn thân đau ê ẩm. Hạ thân tê rát không tài nào di chuyển người được. Đôi môi xưng đỏ nhưng khiến nàng đau khổ hơn chính là trên người từ cổ đến xương quai xanh đều là những vết hôn đỏ chói, cánh tay còn có những chỗ bầm tím. Toàn thân nàng sau một đêm đều kì lạ như vậy khiến nàng khó hiểu. Và điều khiến nàng khó hiểu nhất đó chính y phục trên người của nàng đều không cánh mà nằm dưới sàn còn rách tả tơi như một chiếc rẻ lau thế kia. Có ai giải thích cho nàng không cơ chứ.

- Thưa vương gia, vương phi. Hai người đã dậy chưa ạ. Hiện giờ đã quá giờ để dùng bữa sáng rồi ạ. Thái hậu đã đợi hai người từ sáng sớm để cùng ăn đấy ạ.

Tiếng một vị lão công công vang vào trong. giọng nói này hình như là giọng của vị lão công công kề cận thái hậu thì phải. Tiếng gọi của lão công công khiến nàng hoảng hốt mà quay sang lay mạnh con sâu ngủ bên cạnh mình nhưng lay kiểu gì người đó cũng không dậy. Người bên ngoài do đã chờ lâu mà không thấy hồi đáp liền tiếp.

- Nếu hai người chưa dậy thì nô tài xin phép mở cửa vào trong để đánh thức ạ. Người đâu mở....

- Khoan đã, khoan đã. Ta dậy rồi, ngài cứ về trước đi, lát nữa ta sẽ cùng tướng công qua liền, đúng rồi qua liền, qua liền mà.

- Nếu vương phi đã nói vậy vậy thì chúng nô tài xin phép cáo lui.

Lão công công vừa đi nàng liền thở phào quay ra đập mạnh vào người bên cạnh. Nhẹ nhàng không chịu vậy ta cho chàng biết tay. Hắn bị nàng đánh mạnh như vậy liền quay người ra kéo mạnh người đang đánh mình ôm vào lòng. Không hiểu vô tình hay cố ý mà đậu hũ của nàng đều bao trọn cả gương mặt của hắn. Nàng vì ngại ngùng mà đẩy ra liền bị hắn nói một câu.

- Thê tử à, nàng thật nhẫn tâm nha. Đêm qua ta đã rất mệt mỏi rồi mà nàng còn mạnh bạo cướp đi sự trong sạch của ta. Nàng thật khiến ta đau lòng mà. Nàng thật là lưu manh quá đi. Ta bắt đền nàng đó huhuhu...

Dừng lại nào. Hắn vừa nói gì chứ. Nàng đêm qua cướp đi sự trong trắng của hắn ư. Vậy là đêm qua...haizz

Đêm qua của thực nàng đã quá say nên không còn một chút nhận thức gì nữa. Nhưng hắn nói vậy rồi mà chẳng lý nào lại sai cho được. Nếu là người đàn ông khác nói thì nàng còn không tin nhưng người này lại là tướng công ngốc của nàng mà. Chàng ấy không thể bào biết mấy chuyện như này được.

Giờ đây nàng dù toàn thân không chỗ nào toàn vẹn sau trận ân ái đêm qua nhưng vẫn không thể nào oán trách người bên cạnh chỉ vì tin theo cái lời hắn nói rằng " Nàng đã cường bạo hắn ". Nàng thật là con cáo noi đối mặt với con cừu thành tinh rồi mà.

- Được rồi được rồi. Ta xin lỗi chàng được chưa. Bây giờ chàng giúp ta tìm y phục mặc vào rồi vệ sinh đi. Lão công công vừa ghé qua nói thái hậu đợi đã lâu rồi đó.

- Thê tử à, cũng tại nàng hết đó. Đêm qua nếu nàng không gấp gáp mạnh bạo xé nát y phục của mình ra thì đâu có ra như vậy. Cứ như ta tự cởi đồ từ từ có phải đã có y phục mặc rồi không. Đúng là không nên gấp gáp như nàng mà. Thôi để ta đi tìm y phục cho nàng nha. nàng nằm im ở đây đợi ta đó.

Nói xong thì hắn cũng đã mặc xong y phục mà trèo cửa sổ ra ngoài vì sợ bị phát hiện còn nàng thì chỉ biết nằm đây đợi hắn mà chửi bản thân ngu dốt. Tại sao không ăn thịt hắn vào lúc tỉnh táo mà lại vào lúc say cơ chứ. Bây giờ cảm giác trạm vào thân thể hắn và lúc ân ái sung sướng ra sao nàng cũng chẳng biết mà chỉ biết bây giờ cơ thể đau nhức như chết đi sống lại.

Đợi được một lúc thì hắn cũng quay lại, trên tay cũng cầm bộ y phục có màu hồng nhạt họa tiết đơn giản nhưng không nhàm chán. Nàng nhìn thấy bộ y phục mà hắn cầm đến như nhìn thấy ánh sáng mặt trời mà lao đến. Nhưng ngặt nỗi chỉ vừa mới bước chân ra khỏi giường mà cả người nàng liền đau đớn muốn gục xuống. Hắn thấy vậy liền lao đến đỡ nàng mà lo lắng

- Thê tử à nàng ngồi yên đi để ta thay y phục cho. Ta nghe mẫu hậu nói phụ nữ sau khi làm qua việc này sẽ rất đau đó, đêm qua nàng còn mạnh bạo vậy mà...

- Chàng đừng nói với ta rằng chàng vừa từ chỗ mẫu hậu về nha. Nếu không tại sao mẫu hậu khi không lại nói với chàng như vậy chứ.

- Sao nàng biết hay vậy. mà không phải nguyên mẫu hậu biết đau nha. Ở đó còn có phụ hoàng vả cả thái hậu đều ở đó dùng bữa sáng nữa đó. Thái hậu nghe ta nói nàng đêm qua cưỡng hiếp ta liền cười đến vui vẻ kêu ta nói với nàng không cần cùng ăn sáng nữa mà đưa nàng hồi phủ luôn nữa đó. À người còn dặn ta phải tẩm bổ nè, không được phá nàng nè. như vậy thì nàng mới mau sinh hài tử để có người chơi với ta nữa đó. Hihi

Nàng nghe hắn nói như vậy thì chỉ muốn hét lên thật lớn rồi đánh hắn một trận để hả giận. Tại sao hắn có thể nói hết ra như vậy được chứ.

Sau khi hắn giúp nàng vệ sinh và thay y phục thì liền dìu nàng ra khỏi phòng vì nàng còn giận dỗi nhất quyết không chịu để hắn cõng. Mở cửa ra thì trước sân đã có một chiếc kiệu lớn 8 người khiêng đợi hai người trước cửa. Từ đâu một tiểu công công đi đến thưa

- Thưa vương gia và vương phi. Hoàng thượng có lệnh phải dùng kiều để đưa hai vị hồi phủ ạ. Ngài ấy sợ người không ngồi ngựa được ạ thưa vương phi.

Nàng đỏ mặt không nói gì chỉ nhéo hông người bên cạnh thật mạnh rồi hất tay người đó ra khỏi vai mà leo lên kiệu một mình. Thấy hắn có ý định lên cùng mình thì liền nói

- Phụ hoàng cũng có nói rồi mà. Vì ta không ngồi ngựa được nên mới được dùng kiệu còn chàng ngồi ngựa được đúng không

- Đúng aaa. Vì ta là nam tử hán mà. Đã là nam tử hán thì đầu phải đội thê tử, chân phải đạp ngựa

- Đúng rồi đó tướng công. Vậy giờ chàng ngồi ngựa đi sau đi ha, ta đi trước. Tạm biệt.

Nói xong nàng liền đóng tấm rèm lại mà kệ hắn đứng như trời trồng ở đó. Hắn liền đi tìm ngựa của mình mà leo lên phi nhanh để đuổi kịp kiệu của nàng. Vừa đi vừa khẽ nhếch môi cười nghĩ

-" Sóc nhỏ tức giận rồi"

------------------------------------------------------------

I'm comeback :))





HAPPY BIRTHDAY LALISA MANOBAN


Mong chị yêu sẽ mãi cười tươi như vậy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro