1.Chị đã từng yêu em hay chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*
Tiếng đóng của vang to lên trong một ngôi nhà rộng lớn.Có một người con gái đang ngồi ở sofa đứng bật dậy cùng gương mặt đầy vui vẻ.

"Chaengie em về..." *Chát*

Một cái tát yên vị trên gương mặt vui vẻ của cô,nụ cười trên khuôn mặt của cô cũng dần biến mất chỉ cảm thấy bỏng rát nơi má trái của mình.

"Lalisa chị diễn đủ chưa vậy hả"

Thanh âm trong trẻo của người con gái nhỏ bé vang lên trong khung cảnh yên tĩnh đến đáng sợ.Nếu ko để ý sẽ không biết trong tiếng nói của cô gái nhỏ ấy đã kiềm nén nước mắt của mình như thế nào.
Hai mắt nàng đỏ ửng,trên gương mặt xinh đẹp ấy đã có rất nhiều nước mắt đủ biết cô gái nhỏ bé ấy đã phải khóc rất nhiều trước đó.

"Chaeyoung à em sao vậy"

"Chị còn hỏi tôi nữa sao"

"Em nói gì chị không hiểu gì hết,em đi làm về mệt hay sao,mau đi tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm với chị"

Cô nắm lấy tay nàng để kéo đi nhưng nàng đã dứt khoát mà rút ra.

"Lalisa tôi không ngờ chị lại diễn tốt đến vậy đấy,chị muốn xem tôi là con ngốc đến khi nào đây hả"

"Chaeyoung à...."

"Chị ngưng gọi tôi bằng cái giọng điệu đó đi,nó chỉ khiến tôi ghê tởm chị hơn thôi"

"Từ nãy giờ em đang nói cái gì vậy hả.Thái độ của em nãy giờ là sao đây.Chị có làm không vừa ý em thì em hãy nói ra đi chứ cứ úp mở như vậy chị rất khó chịu đó" chị bắt đầu gây gắt

"Được,tới giờ phút này rồi mà chị không biết mình đã làm sai gì hay sao"

"Em không nói thì làm sao chị biết được chứ"

"Nếu chị muốn giả vờ không biết đến cùng thì để tôi nói cho chị biết"

"Lalisa chị có phải đang âm mưu hại ba tôi có đúng không"

"Em nói gì vậy chứ" chị phản ứng gây gắt

"Ha.Sao chị lại phản ứng mạnh mẽ như vậy chứ.Có phải tôi nói đúng rồi không" Nàng nở một nụ cười khinh bỉ

"Em đừng có đặt điều nói bậy.Có phải dạo gần đây lại lén chị đọc truyện nhảm nhí gì hay không" chị nở một nụ cười sủng nịnh

"Tôi đặt điều nói bậy sao?Hay là chị vẫn muốn tiếp tục diễn và xem tôi là con rối của chị đúng không"

"Tôi nói thẳng cho chị biết có phải cái chết của mẹ tôi và việc gia đình tôi bị phá sản đều liên quan đến chị không?"

"Em...."

"Tôi hỏi có đúng hay không" Nàng lạnh giọng mà hét lên

"Đúng"

Nàng thật sự không muốn tin đây là sự thật.Sự thật việc cái chết của mẹ nàng liên quan đến người phụ nữ này và cả việc công ty của ba nàng mấy năm nay luôn làm ăn thua lỗ rồi phá sản hơn 1 năm nay.Tất cả mọi thứ đều liên quan đến người phụ nữ trước mặt nàng

Nàng tức giận không kìm được nước mắt của mình nữa, giọng nói nức nở vang lên

"Tại sao,tại sao chứ...hức....hức...tại sao chị nỡ làm vậy với gia đình tôi hả tại...sao" Nàng liên tục lấy tay mình đánh lên ngực của người phụ nữ trước mặt

"Cô thôi đi" Cô tức giận hất tay nàng ra làm cho nàng loạng choạng đứng không vững liền ngã xuống sàn nhà

"Cô có tư cách gì mà đứng đây trách móc xỉa xói tôi hả"

"Nếu cô muốn biết tại sao thì hãy về hỏi lại người ba yêu quý của cô đi" Cô tức giận hét lên,mắt cô giăng đầy tơ máu cả trên trán gân xanh đều nổi lên đủ cho biết chị đang tức giận đến cở nào

"Còn bây giờ thì cút khỏi mắt tôi.Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa"

"Ha ha ha" Nàng cười to mà đứng lên.Nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy

"Lisa tôi muốn hỏi chị một câu cuối cùng,mong chị hãy trả lời thật lòng có được không"

"Được.Cô muốn hỏi gì thì hỏi lẹ đi rồi mau chóng biến khỏi mắt tôi" Cô không nhanh không chậm mà đáp

"Chị chán ghét tôi đến vậy hay sao"

"Chắc cô đã biết được câu trả lời rồi,không cần mắc công phải hỏi như vậy đâu"

"Được.Câu hỏi mà tôi muốn hỏi là....Lisa chị đã từng yêu em hay chưa?"

Lặng một lúc lâu cô mới nhẹ nhàng mà trả lời

"Chưa,chưa từng"

Nàng nở một nụ cười buồn,xong rồi kết thúc thật rồi vốn dĩ ngay từ đầu người ta đã không yêu mình mà chỉ xem mình là một công cụ để trả thù mà thôi

"Được em....em biết rồi.Sao này sẽ không làm phiền chị nữa"

Nàng vội vàng xoay người đi được một đoạn liền dừng chân mà cất giọng nói vốn đã bị những tiếng nức nở che mất

"Dù sao cũng cảm ơn chị vì đã ở bên cạnh em suốt thời gian qua,cảm ơn vì đã quan tâm đến em mặc dù em biết đó không phải là chị tự nguyện làm nhưng dù sao thì em cũng muốn cảm ơn đến chị.Tạm biệt" Nàng nhanh chóng chạy ra khỏi nhà

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc nước mắt của cô cũng tuôn rơi.Cô nức nở lên tiếng

"Chaeyoung xin lỗi......xin lỗi em rất nhiều"

Một cuộc tình bắt đầu bằng sự thù hận từ một phía và sự ngây ngô của cô thiếu nữ tuổi đôi mươi sẽ kết thúc như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro