Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* GT NHÂN VẬT
- PHÁC THÁI ANH : cữu công chúa Tây Châu (Tây Lương).
- LẠP LỆ SA/LALISA : ngũ hoàng tử Trung Nguyên (Lễ Triều) .
- KIM TRÍ TÚ : sư phụ Thái Anh.
- Kim TRÂN NI : người hầu thân cận Thái Anh.

*THỂ LOẠI : cổ ngang, NGƯỢC TÂM, kết SE.
  " Lalisa ta tha thứ cho chàng, tha thứ cho những ngọt ngào, mất mát, hận thù.
Nước sông Quên, đặng quên tình… sông Quên thần kì cho ta ba năm quên lãng, nhưng không để ta một đời được quên”
____________________________________

Đường đường là một thái tử của Lễ Triều rộng lớn nhưng hắn đã lãng phí 30 năm để đi tìm một nơi. Ở Tây Lương quốc có một truyền thuyết  Vong Xuyên chi thuỷ tại du vong tình chỉ cần nhảy xuống giữa dòng Vong Xuyên là quên hết mọi phiền não nhân gian

   Vong Xuyên tình.. dòng sông quên cuốn trôi mọi kí ức....  cái lạnh lẽo thấu xương, cái nỗi đau day dứt nơi đây không có sự yêu thương.. không có niềm vui chỉ có sự hận thù .. sự mất mát... Nỗi đau xé lòng mà kẻ ở lại phải gánh chịu..
   Có lẽ sự trừng phạt của thượng đế dành cho loài người không phải quên đi mà là ghi nhớ mãi.. mãi..
__________________________________________

    Nghe đồn ở Tây Lương quốc có một cô công chúa ngang bướng, chẳng biết phép tắc, hành sự thô lỗ chẵng ra dáng một cô công chúa gì cả. Nhưng cô ta là con gái của Vương Thượng (vua Tây Châu), là cháu ngoại đích tôn của Thiếp Đạt Nhĩ vương (vua Đan-xi), lại có một người sư phụ vô cùng yêu thương cô.

"choa.. Choa.. Híii"
- Mau đỡ Địch Mạc qua bên đó
- Nè, sư phụ của ta đâu?
-Ngài ấy đang ở hội trường của lễ hội thưa công chúa.
-Ùm, khi nào cô ấy tỉnh gọi ta.
- Vâng công chúa.

Nói rồi cô hớt hải chạy tìm sư phụ.

- Tránh đường làm ơn tránh đường...
-

Sư.. Sư phụ ơi.. Người đâu rồi

- Thái Anh?

Cô khựng người lại vì trước mặt cô là cha, mẹ và có cả 1 vị thiếp của cha cô.

- Tham kiếng cha, mẫu thân, Minh Viễn nương nương.. Con.. Con đang có việc gấp xíu về thỉnh an người sau nhé.

Nói rồi cô cũng chạy mất hút.

- Thái Anh này là do nàng chiều hư nó.. Haizz
- Sao lại là thiếp chứ? Tôi ngày nó chỉ đi với tên sư phụ đến từ Trung Nguyên đó, theo thiếp thấy  hắn ta mới là người dạy hư Thái Anh.

Mặt Minh Viễn tối sầm lại vì bà cũng là người Trung Nguyên đến Tây Châu này để hoà thân.Và Trí Tú là người đi theo bà đến Tây Châu để bảo vệ cho bà.

- Sư phụ.. Sư phụ người đâu rồiiii

Trí Tú đứng trên hội trường thấy cô gọi  mình.

-Thái Anh?

Cô ngẩng mặt lên lộ ra vẻ vui mừng vì cuối cùng cũng tìm thấy người.

- Hờ.. Hớ.. Sư.. Sư phụ ta.. Ta tìm được Vong Xuyên... Ha
- Vong Xuyên?
- Phải. Lúc nãy Địch Mạc chỉ uống có một ngụm thôi mà bây giờ không còn nhớ gì nữa.

Trí Tú đa nghi vì làm sao Vong Xuyên có thể tìm thấy dễ dàng như thế.

- Có thật là Vong Xuyên?
- Sao hả? Người không tin ta sao?
- Hmm

Trí Tú dựt ngay bình nước mà Thái Anh đang cầm rồi uống.

- Ực.. Ực..
Cô hốt hoảng lay người Trí Tú

- Nè, sư phụ đây là Vong Xuyên, là Vong Xuyên đó.
- Chết rồi chết rồi người sẽ quên ta mất.. Hức.. Sư phụ.. Hức.. Mau ói ra đi sư phụ

Vừa nói cô vừa vỗ lưng Trí Tú

- Hức.. Hức mau ói ra đi sư phụ.. Hức

Trí Tú loạng choạng, cảm thấy hoa mắt.

- Ha.. Đầu.. Đầu ta.. Đau.. Đau quá A~
- Tiêu rồi tiêu rồi sư phụ người cảm thấy trong người sao rồi?.. Hức
- Có còn nhớ ta không? Hả
- Ta đã nói nó là Vong Xuyên rồi sao người không tin ta chứ.. Hức.. Hức
- Công chúa. Công chúa

Cô ngẩng đầu lên xem là ai gọi mình.
Cô bần người.

- Địch Mạc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng