Bị vu oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay hai người lại làm chuyện trên giường. Hoặc là Lisa ham muốn hoặc là cô thật sự thích cảm giác đó, từng chút một mà muốn Chaeyoung với sự quen thuộc từ tiềm thức. Cô muốn gần Chaeyoung?

Lisa chống hai tay xuống giường, áp sát người Chaeyoung, bên dưới vẫn ra vào nhịp nhàng.

Thỉnh thoảng cô lại vùi mặt vào cổ Chaeyoung, hít lấy mùi hương mà cô cho là quen thuộc.

Chaeyoung một tay che miệng, cố nén tiếng rên rỉ của bản thân, nàng sợ cô sẽ khó chịu khi nghe thấy. Dẫu sao hai người không nên tính là làm tình, về lí nên chỉ gọi là giao phối. Bởi vì mục đích chính của việc quan hệ này là có con chứ không phải vì tình yêu hay để thõa mãn.

Lisa nhu tình nhìn vào mắt Chaeyoung, đó là điều luôn làm tim nàng rộn ràng.

-" Em bỏ tay ra"

Chaeyoung từ từ bỏ tay theo lời Lisa, đến lượt nàng cắn môi kiềm lại tiếng rên.

Lisa nhìn bộ dạng nhẫn nhục đó của Chaeyoung mà cảm động, nàng biết điều một cách quá đáng.

-" Rên đi"

-" Dạ...em không dám"

-" Tôi cho phép"

Lisa biết mình nhiều sức, làm sao Chaeyoung nhịn nổi, cứ cắn môi như thế biết đâu lại bị thương. Chỉ là cô không nhịn được, phải thừa nhận cơ thể Chaeyoung rất mê hoặc.

Chaeyoung vỡ bờ rên rỉ dưới thân cô, những tưởng là khó nghe, không ngờ ngược lại Lisa rất thích.

Hai người cuồng nhiệt đến khuya, Chaeyoung mệt đến bủn rủn tay chân, nàng mặc lại quần áo định về phòng của mình thì Lisa ngăn lại.

-" Ngủ ở đây đi"

Chaeyoung nhất mực nghe lời cô, một lời cũng không dám trái, thế là đêm đó nàng lại ngủ trong phòng Lisa. Hai lần trước nếu như Lisa lạnh nhạt quay lưng đi sau khi làm xong thì lần này cô ôm nàng để ngủ.

Chaeyoung trong lòng nở hoa, còn gì hơn được cô ôm đi ngủ, nàng vô cùng hạnh phúc, cho dù biết có thể chỉ là tạm bợ, thức hạnh phúc nửa vời nào đó.

Hai người cứ như vậy mà dần gắn chặt, có những đêm Lisa gọi nàng sang nhưng không làm gì cả, điều đó làm nàng khó hiểu.

Về phần Lisa, cô cũng không hiểu mình, chỉ là mỗi lần nhớ tới chuyện thập tử nhất sinh trong rừng, cô lại muốn Chaeyoung ở cùng mình, dù rằng cô biết hai người không phải một.

Lisa cũng đã thử một đêm không gọi Chaeyoung sang, kết quả cô không ngủ được mà thức đến sáng. Cô không hiểu, lúc nào trong đầu cô cũng hiện lên bóng dáng và gương mặt nàng. Có phải thật sự tồn tại cái gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cô yêu nàng rồi sao?
_____

Một tuần trôi qua chóng vánh, Lisa lại lên đường công tác. Chaeyoung đứng một bên nhìn bóng lưng cô đang chuẩn bị đồ, nàng muốn giúp một tay nhưng chợt nhận ra mình không có bổn phận gì cả.

Lúc này nàng cảm thấy vô cùng bịn rịn, nàng sẽ lại phải xa cô một thời gian, nghĩa là cô đơn thêm nữa, trống trải thêm nữa.

Lisa quay đầu nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt buồn bã kia.

-" Em đợi tôi về nhé"

Chaeyoung ngẩng mặt lên, thật sự có hơi bất ngờ. Lisa hiếm khi nói chuyện với ai bằng giọng điệu đó.

-" Dạ, chị đi cẩn thận"

Nếu mỗi lần Lisa nói với nàng một câu mà trong lòng nàng nở một bông hoa như vậy thì hẳn bây giờ Chaeyoung có cả vườn hoa rồi.

____

Lisa đi đã hơn hai tuần, vậy mà nàng nhớ cô không thôi, chiều nào cũng ngồi bên cửa sổ nghĩ vẩn vơ, đôi khi lo lắng cô đi công tác có việc gì nặng nhọc không, thao trường tập luyện có vất vả không, dạo này thời tiết không tốt cô có bị ốm không.

Lisa đi rồi thì Chaeyoung làm việc nhà như mọi khi, nhưng đến trưa thì được gọi lên phòng khách.

Cả phòng khách chìm trong căng thẳng với nét mặt nghiêm nghị của La phu nhân. Người làm trong nhà xếp hàng đứng một bên không dám nói lời nào.

-" Trong số các người ai là người lấy cắp tiền để trong túi xách của tôi?"_ bà nổi giận.

-" Dì La, dì bĩnh tĩnh, chuyện mất cắp này phải điều tra phân tích kĩ lưỡng, không thể vu khống cho họ được"_ Soyoung bên cạnh làm bộ làm tịch, thực ra là muốn chỉa mũi tên vào Chaeyoung.

-" Dì La, túi này đặt ở phòng khách, nguy cơ cao là người dọn phòng khách sáng nay lấy cắp"

-" Sáng nay ai dọn phòng khách?"

-" Là con ạ"_ Chaeyoung không do dự mà lên tiếng, nàng nghĩ mình không lấy cắp thì không việc gì phải sợ.

-" Cô lấy cắp tiền của tôi sao?"

-" Phu nhân, con không có lấy, con việc gì phải lấy cắp tiền của người"

-" Dì La, nhà ta trước giờ không có chuyện trộm cắp, có người mới vào liền xảy ra chuyện, con nghĩ dì nên cân nhắc kĩ"

La phu nhân cho người lên phòng Chaeyoung lục soát, kết quả lại phát hiện dưới gối nằm của nàng có một xấp tiền.

Bà cẩn thận kiểm lại thì đúng như in số tiền mình đã mất. Soyoung càng cao hứng nhoẻn miệng cười.

-" La phu nhân, con không có lấy cắp, con không biết vì sao số tiền này lại ở đây"

-" Thôi đi Chaeyoung, tôi không ngờ cô là người như vậy, xem ra tôi đã nhìn lầm cô"

Nàng uất ức không nói nên lời, không một ai ở đây tin nàng cả.

-" Cô dọn đồ đi, rời khỏi đây"

Chaeyoung liền bủn rủn tay chân, nàng quỳ xuống ôm lấy chân phu nhân cầu xin.

-" La phu nhân, con thật sự không có lấy cắp tiền"_ nước mắt nàng đầm đìa, nhỏ giọt xuống vạt áo.

-" Đúng là giả tạo mà"_ Soyoung lại bồi thêm mấy câu làm La phu nhân thêm tức giận.

Họ dọn đồ của nàng, kéo nàng ra cửa, nàng vẫn quỳ ở đó cầu xin. Nàng không thể đi, nàng cần tiền để chữa bệnh cho mẹ của mình, vả lại, nghĩ đến phải xa Lisa, nước mắt nàng càng ứa ra.

Nàng quỳ ở đó từ sáng đến tối cũng không có ai thèm để ý, đến khi Jennie về bắt gặp nàng ngất xỉu mới đưa vào viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro