Em đi thì ai sinh con cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soyoung nhìn mấy bức ảnh mà lặng người, đồng tử mở to, ném những bức ảnh kia đi mà lấy tay che miệng. Cô ta sốc đến nổi tim như ngừng đập.

-" Đây đều là ảnh cắt ghép thôi, chân thực quá phải không"_ Jennie vui vẻ nói.

Soyoung nhìn Jennie, rồi nhìn bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào mình.

-" Nhưng ai có tật thì giật mình thôi, 1 tỷ won cũng không phải ít đâu nha"

-" Jennie, em nói gì vậy?"_ Soyoung vẫn cố cười một cách gượng gạo.

-" Đủ rồi"_ La lão gia nghiêm giọng làm cô ta giật mình.

-" Những thứ này đều là ảnh giả thôi, tôi cũng không chắc với suy luận của mình nên mới mạo danh để kiểm tra cô, không ngờ cô sa lưới dễ như vậy, lộ tẩy một cách thiếu bài bản"_ Jennie.

-" Chuyện... chuyện quái gì thế này?"

-" Nói vậy mà cô không hiểu sao, tôi nghe Chaeyoung kể lại, theo góc nhìn của cô ấy thì kẻ tình nghi nhất là cô, trò gắp lửa bỏ tay người này cũng cũ rít rồi. Tuy nhiên, để chắc chắn là cô thì tôi đã cho người làm ảnh giả, nếu cô không làm thì việc gì phải chi 1 tỷ won để bịt miệng người khác"

Mọi kế hoạch lật tẩy Soyoung đều là Jennie sắp đặt, thật may có thể thành công.

Soyoung như chết lặng, cô ta làm tất cả cuối cùng cũng chỉ là tự mình hại mình. Còn tưởng một bước nửa là đã thành công mỹ mãn, có đâu ngờ...

-" Cô còn lời nào để nói không, đồ rắn độc"_ Mẹ Lisa tức giận.

-" 1 tỷ won đó của cô chúng tôi sẽ đưa cho Chaeyoung, xem như đền bù cho cô ấy"

Chaeyoung đứng cạnh chỗ Lisa ngồi, nghe thấy thì muôn phần ngạc nhiên.

Soyoung quỳ xuống cầu xin La phu nhân.

-" Dì, con chẳng qua quá yêu chị Lisa nên mới làm vậy, dì hãy hiểu cho con"

-" Cô giết cháu tôi, còn ngậm máu phun người, loại đàn bà như cô không xứng đáng với Lisa"

-" Người đâu, mang đến cục cảnh sát tống cô ta vào tù"

Soyoung bị kéo đi, cô ta ra sức vùng vẫy la hét dữ dội.

...

Lisa nhìn Chaeyoung, nắm lấy tay em kéo xuống ngồi cùng mình.

-" Cảm ơn bảo bối, em rất giỏi"_ Lisa nhìn Jennie tán thưởng.

-" Tại em thương chị hai nên mới làm mấy chuyện này đó"

-" Mọi người hôm nay có chuyện gì vui vậy?"_ Jisoo từ ngoài cổng đi vào đã thấy Soyoung bị kéo ra, vào trong thì thấy cả nhà Lisa đông đủ rất ấm cúng.

Jisoo lễ phép chào ba mẹ Lisa, lại nhìn thấy Jennie thì mỉm cười.

-" Chị Jisoo đến chơi à"

-" Phải, chị đến tìm Lisa, muốn cùng ra ngoài giải khuây"

-" Hôm nay chị ấy có việc rồi, em sẽ đi cùng nếu chị sẵn lòng"

Jisoo liếc sang nhìn Lisa.

-" Ừm, cậu thử đi cùng Jennie đi, em tớ giỏi nhất là an ủi người khác đó"

Thế là Jisoo dẫn theo Jennie chào ba mẹ Lisa rồi rời đi.

Chỉ còn lại Lisa và Chaeyoung ngồi cùng ba mẹ cô.

-" Chaeyoung, xin lỗi cháu, là bọn ta hồ đồ"

-" Phu nhân và lão gia đừng nghĩ vậy, con không trách hai người"

-" Chaeyoung, con cứ lấy 1 tỷ won đó chữa bệnh cho mẹ, trả hết nợ, giúp gia đình có cuộc sống thật tốt, còn chuyện sinh con cho Lisa, ta mong con vẫn không từ bỏ"

Lisa và ba mẹ cô im lặng chờ đợi câu trả lời của nàng.

Chaeyoung do dự, 1 tỷ won, nếu vậy thì nàng đủ tiền chữa bệnh cho mẹ, cất một ngôi nhà to, cho em gái ăn học đàng hoàng rồi, đâu cần đẻ thuê để lấy tiền nữa.

-" Con xin lỗi, con không muốn làm nữa"

Ông bà La và cả Lisa đều cảm thấy buồn, buồn nhất là Lisa, nàng muốn xa cô sao?

-" Phu nhân, lão gia, Lisa, Chaeyoung bất đắc dĩ làm chuyện này là vì tiền, nếu như có tiền rồi thì xin phép không làm nữa, bởi vì con cái không phải món hàng để mua và bán, dẫu sao bản thân cũng sẽ rất đau khổ và trông vô nhân tính nếu từ bỏ con ruột của mình không lời từ biệt, xin lỗi mọi người.

Nếu như có thể, hãy cho tôi rời khỏi đây vào ngày mai"

-" Ai cho em đi"_ Lisa cúi mặt.

Chaeyoung nhìn Lisa, nàng thật sự cũng không nở. Nhưng mà thân phận đẻ thuê này không sớm hay muộn cũng phải rời đi, chi bằng xa cô sớm một chút để trái tim nàng bớt đau về sau này.

-" Em muốn bỏ tôi đến vậy sao"

Ông bà La nhìn con mình, chưa bao giờ thấy dáng vẻ như vậy của cô.

-" Chaeyoung có quyền quyết định đi hoặc ở lại, hai đứa cứ nói chuyện đi"_ La lão gia nói một câu rồi kéo tay phu nhân đi lên lầu.

Người làm cũng được lệnh giải tán.

...

-" Lisa, chị có vẻ buồn"

Chaeyoung ngắm nhìn gương mặt cô, nét buồn long lanh nơi đôi mắt đẹp.

-" Em đi rồi thì ai sinh con cho tôi"

Chaeyoung mỉm cười vỗ về cô.

-" Em đi rồi chị nên lấy vợ đi, đừng tìm phụ nữ về sinh con nữa, không hay chút nào, cô gái nào làm vợ chị chắc sẽ may mắn lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro