Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu mình viết H chắc chắn sẽ không hoàn hảo. Mong mọi người hãy bỏ qua cho sự sai sót của mình nhé. Nếu không thích, mọi người có thể bỏ hẳn chap này. Mình sẽ cố gắng hoàn thành chap sau nhanh nhất có thể. Cảm ơn vì đã đọc nhé. 💗

--------------

Jungkook ghé sát vào tai Jimin, phả từng hơi thở nóng ấm khiến em càng trở nên mê loạn. Đưa lưỡi gặm nhấm vành tai em, Jungkook mỉm cười đầy dụ hoặc.

-Bé cưng, em cảm thấy sao rồi?

-Em….cảm thấy lạ...lạ lắm Jungkook à.

Hơi thở của em trở nên gấp gáp dần. Em cảm thấy khó chịu lắm. Em cần được giải thoát khỏi sự vật vã này.

-Jungkook…..Jungkook….mau giúp em.

Em của hắn bắt đầu nức nở. Sự khó chịu của em đã lên đến đỉnh điểm.

-Em có chắc không Jimin? Em thật sự cần anh giúp đỡ sao?

Môi hắn cũng không nằm yên một chỗ. Hắn rải đều những nụ hôn trên khắp gương mặt nhỏ nhắn của em.

-Em...em không biết...không biết mình bị làm sao nữa...anh đừng đùa nữa….xin anh hãy giúp em….em sắp….sắp không chịu được nữa rồi...

Mỉm cười đầy hài lòng, hắn dùng tay ôm lấy mặt em, bắt em phải nhìn thẳng vào hắn.

-Bé cưng, là em cầu xin anh giúp đỡ. Anh chỉ làm theo điều em muốn thôi.

Nói rồi, hắn cúi xuống hôn em đầy mạnh bạo. Hắn gần như đã nghiện vị ngọt đôi môi của em rồi. Đôi môi này từng khiến hắn mê đắm, từng thốt ra những từ ngữ khiến hắn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất đời này. Giờ thì không còn nữa, tất cả chỉ còn là sự dối trá của em mà thôi.

Rời bỏ đôi môi mời gọi ấy, Jungkook bắt đầu khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể thiên thần của em. Từng nơi hắn đi qua đều để lại những dấu ấn đỏ rực, mà chắc hẳn rằng sẽ rất lâu mới có thể phai nhạt.

"Nếu Taehyung nhìn thấy những "đóa hoa" đẹp đẽ này trên cơ thể em, liệu anh ta sẽ còn chấp nhận em chứ? Sẽ chấp nhận một người không còn trong sạch như em không?"

Những dòng suy nghĩ này cứ chạy loạn trong đầu hắn, khiến hắn càng trở nên mạnh bạo, khiến Jimin rên rỉ không ngừng.

-Jung...Jungkook...dừng lại….Jungkook...anh làm em đau lắm.

Mặc kệ lời cầu xin của em, hắn vẫn tiếp tục cuộc "hành trình" của mình.

Lúc trước, dù hai người có ngọt ngào với nhau đến mức nào, hắn cũng chưa từng có ý định cùng em làm điều này. Hắn xem em như viên ngọc quý, chỉ muốn gìn giữ, bảo vệ để em tỏa sáng bằng hào quang của mình. Nhưng giờ đây, hắn chỉ muốn em ngay lập tức. Mặc kệ rằng em có chấp nhận hay không.

Mọi chuyện thành ra đến mức này là do em tự mình chuốc lấy. Nếu ngay từ đầu, em chỉ giúp đỡ tôi như một người xa lạ, chắc chắn sẽ chẳng có ai đau khổ như bây giờ. Nếu ngay từ đầu em đã không yêu tôi, cũng đừng nên gieo rắc cho tôi hi vọng. Là một tay em tạo ra tất cả, nên bây giờ em phải tự mình gánh lấy hậu quả thôi.

Cầm lấy "thanh kẹo" của em trong tay, hắn không ngừng vuốt ve lên xuống, phía trên lại dùng lưỡi ngậm lấy "viên ngọc" bên trái của em, bên phải lại dùng tay xoa nắn, khiến em phải chật vật bởi sung sướng vượt khỏi sự chịu đựng của mình.

-Jimin, nói đi. Nói rằng em muốn anh. Cầu xin anh đi bé cưng.

-Hức...dừng lại...anh mau dừng lại….em không chịu được nữa…..

-Jimin ngoan, mau cầu xin anh đi. Anh sẽ giúp em thoải mái.

-Không...không được...Jungkook...chúng ta không thể….

Em nức nở cầu xin hắn dừng lại. Từ trong sự tỉnh táo cuối cùng, em ép bản thân phải dừng lại mọi thứ trước khi quá muộn. Em vẫn chưa sẵn sàng. Mọi thứ lúc này khiến em vô cùng sợ hãi.

Nghe được những lời phản đối của em, Jungkook càng trở nên điên tiết. Chết tiệt, em đang muốn giữ gìn cho tên phiền phức kia sao? Em đang muốn chống đối lại hắn à? Ngu ngốc. Nếu em ngoan ngoãn một chút, hắn đã sẵn sàng cùng em vượt qua cơn đê mê của sắc dục trong sự dịu dàng. Nhưng em lại cứng đầu phản đối, thế thì hắn cũng chẳng còn gì mà tiếc nuối cả. Em càng chống lại hắn, hắn lại càng muốn hành hạ em hơn thôi.

Sự ghen tức trong lòng khiến hắn dần mất đi kiểm soát. Lật người em lại khiến em nằm sấp xuống giường. Hắn dùng tay ấn mạnh vào cổ em, khiến em gần như nằm nhoài người xuống. Tay còn lại lại kéo hông em cao hơn, gần hơn về phía hắn.

Không một chút dịu dàng cùng báo trước, hắn liền đem dương vật to lớn của mình đâm thẳng vào người em.

-Ha...Jungkook….Jungkook mau dừng lại….em đau lắm...đau lắm Jungkook…..

Hắn chợt dừng lại. Chết tiệt, sao hắn lại trở nên như vậy chứ? Hẳn còn chẳng "mở rộng" trước lối vào của em mà đã vội vàng tiến vào. Em của hắn mỏng manh như vậy? Làm sao có thể chịu đựng nổi chứ. Dù lí trí bảo rằng hắn không sai, em đáng phải chịu như vậy. Nhưng trái tim hắn lại đau nhói, sự hối hận lập tức khiến hắn bừng tỉnh. Dù có chán ghét, có thù hận em đến đâu, thì tình yêu mà hắn dành cho em vẫn còn đó. Dù nó không còn nồng nàn như trước, nhưng nó vẫn còn đủ để khiến hiểu rằng, hắn không thể làm đau em.

-Jimin...bé cưng...anh xin lỗi….xin lỗi…

Hắn cũng bắt đầu rơi nước mắt, chẳng biết vì sung sướng hay đau đớn nữa.

Jimin, em là người đầu tiên và duy nhất mà tôi dành trọn tình cảm của mình không chút hối tiếc. Vậy mà em nhẫn tâm chà đạp nó. Em nói tôi phải làm sao đây? Tôi yêu em nhiều quá rồi, đến nỗi tình yêu đó đã biến thành thù hận. Yêu em nhiều bao nhiêu, tôi càng căm hận em bấy nhiêu. Ngày hôm nay, thứ tình cảm ngu ngốc này tôi sẽ không còn dành cho em nữa. Tôi sẽ không để mình là một thằng hề trước mặt em nữa. Tôi sẽ chấm dứt thứ tình cảm chết tiệt này ngay ngày hôm nay. Sau hôm nay rồi, với tôi em chẳng là gì nữa cả. Em xem tôi là một món đồ rẻ tiền, thì tôi sẽ đối xử với em như vậy. Đừng bao giờ oán trách tôi, tôi chỉ trả lại cho em những thứ mà em đã dốc lòng "ban tặng" cho tôi từ ngày đầu tiên đến bây giờ.

Sau khi nhận ra cơ thể em dần chấp nhận được mình, hắn bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy, khiến em càng chìm đắm trong dục vọng.

-Jungkook...Jungkook...kì lạ...em cảm thấy kì lạ lắm….

Em bấu chặt lấy tấm lưng hắn, những vết cào ngày càng chồng chất khi hắn bắt đầu tăng tốc mà ra vào trong em. Sự sung sướng của lửa dục khiến cả hai chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.

-Jimin...em phải là của anh...nói...mau nói rằng em là của Jungkook này. Nói mau lên.

Hắn dần mất kiểm soát mà quát em. Khiến em vừa sung sướng vừa sợ hãi.

-Jungkook….em là của anh...là của anh….làm ơn….chậm lại...chậm lại đi anh...em chết mất….

Em còn chẳng biết được mình đang nói gì. Chỉ biết máy móc mà lặp theo lời hắn.

Cả hai dần chìm đắm trong cơ thể của nhau. Chẳng biết hai người đã cùng nhau ân ái biết bao nhiêu lần, chỉ biết là cơ thể của Jimin như tan rã. Em chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Sự ê ẩm cùng đau đớn khiến em mệt mỏi mà thiếp đi.

Sau khi bắn vào bên trong em lần cuối. Hắn bế em vào mà vệ sinh sạch sẽ. Để em nằm lên giường, hắn liền quay lưng lại, tiến đến cửa mà tháo chiếc camera đã được khởi động từ lúc nào.

Việc gửi đi hoàn tất, Jungkook hài lòng mà cất gọn chiếc camera vào bên trong. Sau đó liền lên giường ôm em vào lòng mà say giấc.

Nhận được tin nhắn của một số lạ, chủ tịch Park cũng không thèm đoái hoài. Vừa định tắt điện thoại để nghỉ ngơi, ông liền nhận thêm được một tin nhắn thoại.

"Ba vợ tương lai của con à, lần đầu gặp mặt, con lại thất lễ chẳng đem đến quà cáp gì cả. Nay con gửi đến ba món quà này như lời xin lỗi. Mong ba sẽ thích món quà này nhé"

Ông Park liền nhận ra đây là giọng của tên khốn kiếp Jungkook, liền vội vàng mở điện thoại xem lại tin nhắn vừa rồi.

Quăng mạnh điện thoại vào tường, ông bỗng cảm thấy tim mình đau nhói, không thể nào thở được. Món quà mà hắn nói chính là cảnh con trai bảo bối của ông cùng hắn ân ái suốt hằng giờ liền. Sự đau đớn khiến ông không thể chịu được, liền ngã xuống mà bất tỉnh trên sàn nhà trong căn phòng xa hoa của chính mình.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro