Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang lễ của Park Jisun gây chấn động cả Đại Hàn Dân Quốc. Bác sĩ đã khám nghiệm tử thi và cho ra kết quả rằng ông mất do cơ thể đang tồn tại một chất độc. Chất độc ấy sẽ bào mòn sức khỏe của ông đến lúc chết đi và những máy móc bây giờ không thể phát hiện sớm. Nhưng nếu có phát hiện kịp thời cũng không có dược liệu để chữa trị. Cái chết của ông vẫn còn rất nhiều uẩn khúc. Vì chất độc vẫn chưa phát tán quá mạnh, vẫn chưa đủ để khiến ông mất đi sau một đêm. Và Jimin thì chẳng biết gì cả, Taehyung bảo rằng lúc này không nên cho Jimin biết, vì em đã quá mệt mỏi rồi, thế nên em lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình, rằng vì em khiến ông tức giận nên mới lên cơn đau tim mà mất đi.

Ngồi trước di ảnh của chủ tịch Park, nước mắt cứ rơi lã chã trên gương mặt của Jimin. Hôm nay là ngày cuối cùng của tang lễ. Sau hôm nay, Jimin sẽ không còn người thân nào bên cạnh, sẽ chẳng còn ai chăm lo cho em, yêu thương em vô điều kiện như Park Jisun đã từng.

Taehyung là người hoài nghi nhất sau khi nhận được kết quả từ bác sĩ. Rõ ràng cái chết của ông không đơn giản như vậy. Lúc Jimin trở vào phòng nghỉ, anh đã nhìn thấy Jungkook vội vã xuống lầu. Anh đuổi theo và nghe hết cuộc đối thoại giữa Jungkook và HanJin. Dù còn nhiều điều chưa chắc chắn, nhưng anh tin chắc Jungkook có liên quan đến việc ra đi của chủ tịch Park. Hơn nữa, lúc đến bệnh viện, anh đã tìm gặp trực tiếp bác sĩ, cô đã bảo rằng ông đã qua cơn nguy kịch, chỉ là do mệt mỏi nên chưa tỉnh lại ngay. Vậy làm sao ông lại có thể mất cơ chứ? Taehyung chắc chắn sẽ làm rõ chuyện này.

-Bác quản gia, sao tôi không thấy HanJin vậy?

-Cô ấy đã dọn đi vào hôm ông chủ nhập viện rồi cậu Taehyung.

-Sao ông không cản cô ta lại?

-Lúc tôi biết chuyện thì cô ấy đã đi rất lâu rồi. Có việc gì sao cậu Taehyung?

-Không có gì, bác nấu một chút cháo cho Jimin đi, cậu ấy đã không ăn gì ba ngày rồi.

-Dạ, tôi sẽ đi làm ngay.

Nhìn Jimin chết lặng trong lòng Jungkook, Taehyung càng trở nên lo sợ. Jungkook không phải người đơn giản, nếu cả chuyện giết người hắn cũng dám làm, vậy chẳng phải bảo bối của anh đang gặp nguy hiểm sao? Anh cần nói cho Jimin biết tất cả, trước khi Jungkook lại làm ra những chuyện khó lường.

-Bảo bối, cậu ăn chút gì đi.

-Taehyung, để tôi cho em ấy ăn là được. Anh cũng nên về nghỉ ngơi đi.

-Tôi sẽ ở lại đến lúc chôn cất bác ấy. Cậu không cần quản.

Nghe họ nhắc đến ba mình, em bỗng dưng khóc lớn.

-Jungkook….hức...ba của em...là em...là em đã giết ông ấy…

-Jimin, không phải, em đừng nói bậy. Ngoan, ăn một chút cháo, không được suy nghĩ lung tung nữa.

-Không...em đã khiến ba tức giận….hức...Jungkook...ba đã rất tức giận….em đã khiến ba tức giận….

Nhìn em đang đấm thật mạnh vào ngực mình, cả Taehyung lẫn Jungkook vội kiềm chặt em lại.

-Bảo bối, là do ba bị bệnh tuổi già. Không phải do cậu, đừng nói năng xằng bậy nữa.

-Taehyungie….mình là một đứa con bất hiếu có phải không?....hức...chắc mẹ sẽ hối hận lắm...vì đã sinh ra mình….hức...vì mình đã giết chồng của bà ấy….

Nhìn em gào thét một cách hoảng loạn, Jungkook liền không giữ được bình tĩnh, hắn đánh mạnh vào gáy em, khiến em ngất đi trong lòng hắn.

-Jungkook, cậu bị điên sao? Cậu làm gì Jimin vậy?

-Thế anh muốn tôi phải làm sao đây? Jimin mệt rồi, tôi đưa em ấy vào nghỉ.

-Jungkook, tôi cảnh cáo cậu lần cuối cùng, tránh xa khỏi Jimin. Nếu không….

-Nếu không, anh sẽ làm gì được tôi?

Ôm Jimin vào lòng, hắn liền đứng dậy, nhìn vào Taehyung đầy thách thức.

-Đồ khốn, đừng nghĩ những chuyện cậu làm sẽ không ai biết. Jungkook, cậu nên dừng lại trước khi quá muộn đi.

Thở dài một hơi, Jungkook giở giọng điệu chán nản.

-Cảm ơn giám đốc Kim đã quan tâm. Nhưng mà đừng nghĩ tôi không biết ý định của anh. Bây giờ không còn bác Park chống lưng nữa, anh đang lo sợ sẽ không thể kết hôn cùng Jimin có phải không? Nhưng anh đừng lo, dù bác ấy có còn sống hay mất, tôi cũng không để cái đám cưới chết tiệt này diễn ra đâu.

-À còn nữa, sau khi đám tang kết thúc, phiền cậu Kim về nhà cho. Chúng tôi không hoan nghênh anh ở nơi này. Bây giờ, ở ngay tại đây, tôi mới là người có quyền quyết định. Không phải anh.

Nói rồi, hắn ôm em bước vào phòng nghỉ. Để Taehyung đứng chết trân ngay tại phòng khách của căn biệt thự xa hoa này.

Đã ba ngày kể từ khi tang lễ kết thúc. Mọi thứ trở nên đảo lộn hoàn toàn.

Tiệm hoa của Jimin đã đóng cửa, cả hai cùng dọn về biệt thự của nhà họ Park. Tất cả tài sản đều được chuyển cho Jimin. Công ty của Park Jisun đang lâm vào khó khăn. Sau tang lễ, phần lớn cổ đông không còn muốn hợp tác nữa, họ rút hết cổ phần khiến công ty trở nên khốn đốn. Cũng vì thế, Jungkook phải ngày đêm ở lại công ty để giải quyết mọi chuyện. Sức khỏe của Jimin cũng trở nên tệ dần vì em không ăn uống được nhiều, mà Jungkook lại chẳng có thời gian để quan tâm đến em.

Với sự thông minh cùng tài giỏi, Jungkook đã khiến công ty trở nên ổn định hơn. Dù không được như ban đầu, nhưng nó vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Công ty đang như rắn mất đầu, vì chiếc ghế chủ tịch vẫn còn trống. Mọi phần trăm đều thuộc về Jimin, cũng đồng nghĩa em sẽ trở thành chủ tịch mới. Thế nhưng em lại chẳng thể chèo chống cả cơ ngơi này. Và Jungkook biết, đây chính là lúc thích hợp nhất để tiến hành bước tiếp theo.

-Bé cưng, em ăn một chút gì đi.

-Jungkook ăn đi, bây giờ em chưa đói.

Nhìn thấy Jimin cứng đầu, Jungkook liền dụ ngọt.

-Jimin ngoan, ăn một chút, anh có chuyện cần bàn với em.

Gật đầu một cách máy móc, Jimin ngoan ngoãn ăn từng muỗng mà Jungkook đưa cho mình. Đắng ngắt và nhạt nhẽo. Em chẳng còn cảm nhận được gì nữa cả. Suốt mấy ngày qua, em như đã chết đi rồi. Bây giờ trái tim em vẫn còn đau đớn lắm.

-Jimin, anh biết bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện này. Nhưng bây giờ công ty của chúng ta đang gặp khó khăn. Chúng ta cần người lãnh đạo để giải quyết mọi thứ.

Jimin bỗng ngẩng cao đầu nhìn vào Jungkook. Em lại nhớ đến ba mình rồi. Nếu có ba ở đây, ba sẽ không bao giờ để công ty khốn đốn như vậy. Nếu có ba ở đây, ba sẽ đánh em mất khi thấy em lười ăn như thế này. Nhưng tất cả cũng chỉ còn là "nếu" mà thôi.

Nhìn em rơi nước mắt, Jungkook vội gạt đi, ôm em vào lòng mà thủ thỉ.

-Jimin, anh biết bây giờ em rất đau lòng, rất mệt mỏi. Em phải tin anh, cái chết của ba không liên quan gì đến em cả. Đừng tự dằn vặt chính mình. Nếu ba còn sống, em nghĩ ba sẽ vui khi thấy em trở nên như vậy sao?

-Jimin, cả đời này ba chỉ muốn em sống tốt hơn thôi. Ba yêu em nhiều như thế nào, em cũng biết mà có phải không? Em phải phấn chấn lên. Ba đã đi rồi, em còn muốn ông ấy lo lắng vì em sao.

Tiếng nấc càng lớn dần, em lắc đầu liên tục, khiến Jungkook khẽ bật cười.

-Em hiểu hết những lời anh nói rồi có phải không? Thế Jimin của anh nên làm gì nào?

-Hức...em sẽ không tự trách mình...sẽ chăm sóc cho bản thân….

-Đúng rồi, còn có anh ở đây với em. Đừng sợ. Còn chuyện của công ty…..

-Jungkook, em không biết gì về việc kinh doanh của ba cả. Hay là Jungkook giúp em có được không?

Đúng rồi, đó là những điều hắn muốn nghe nhất lúc này.

-Anh luôn muốn giúp em Jimin à, nhưng chức vụ của anh trong công ty không đủ để quán xuyến mọi chuyện. Anh cần em.

-Thế ngày mai, em sẽ nhờ luật sư chuyển hết cổ phần sang tên anh. Vậy là anh sẽ là người đứng đầu, sẽ vực lại được công ty có phải không?

-Không được. Anh là người ngoài Jimin à. Anh không thể bỗng dưng trở thành chủ tịch được. Mọi người sẽ dị nghị, lúc đó em cũng sẽ không vui.

Ôm chặt lấy hắn, em liền nhẹ giọng.

-Em không xem anh là người ngoài. Jungkook là người yêu của em, sẽ chẳng ai có quyền cản trở cả. Là em tự nguyện, em muốn Jungkook giúp đỡ mình. Nếu còn dây dưa nữa, công ty sẽ đổ sập mất. Anh giúp em có được không?

Vòng tay ôm lấy em vào lòng, hắn xoa nhẹ tóc em, hôn khẽ lên vành tai đỏ ửng.

-Được, đều nghe theo lời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro