Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-JIMIN. CẬU NGHĨ CÁI QUÁI GÌ MÀ ĐỂ JUNGKOOK VÀO CÔNG TY CỦA BA VẬY?

Từ sáng sớm, Taehyung đã đến nhà của em làm ầm cả lên.

-Taehyungie, cậu bình tĩnh đã. Jungkook là người yêu của mình, mình cần anh ấy giúp đỡ. Việc của công ty mình không thể lo được. Cho nên……

-Cho nên cậu để người ngoài giúp cậu sao Jimin?

-TAEHYUNG, MÌNH ĐÃ RỒI MÀ. JUNGKOOK KHÔNG PHẢI NGƯỜI NGOÀI. ANH ẤY LÀ NGƯỜI YÊU CỦA MÌNH.

-Chết tiệt. Cậu vì tên đó mà quát mình sao Jimin?

Biết thái độ lúc nãy của mình có phần hơi quá đáng, Jimin liền cảm thấy hối lỗi.

-Taehyung, mình xin lỗi.

-Jimin. Cậu biết rõ cơ ngơi này quan trọng với ba mẹ như thế nào mà.

-Mình hiểu. Thế nên mình mới cần Jungkook giúp đỡ. Anh ấy rất giỏi. Anh ấy sẽ lo chu toàn mọi thứ.

-Jimin. Cậu còn ngốc nghếch đến khi nào đây?

Jimin ngơ ngác nhìn Taehyung. Còn Taehyung chỉ biết thở dài thườn thượt.

-Bảo bối, Jungkook là người xấu, cậu đừng mù quáng nữa có được không. Hắn ta không phải như cậu nghĩ.

Lại nữa rồi. Đến cả Taehyung cũng không đứng về phía em sao?

-Taehyungie, mình biết cậu không thích anh ấy, nhưng cậu không thể giống ba mình được. Cậu không được đặt điều nói xấu anh ấy. Jungkook không phải là người như vậy.

-Jimin. Cái chết của ba có liên quan đến….

-Bé cưng, anh về rồi.

Chết tiệt, cứ mỗi lần Taehyung muốn nói ra mọi chuyện thì hắn lại xuất hiện một cách vô cùng đúng lúc, không sai lệch đi một giây nào.

Nhìn em chạy vào lòng hắn, Taehyung càng trở nên điên tiết hơn.

-Chào anh Taehyung, dạo này công việc của anh nhàn rỗi đến mức có nhiều thời gian đến đây chơi vậy à?

Biết hắn đang xỏ xiên mình, Taehyung cũng không ngại ngần mà đáp lại.

-Tôi chỉ là nhớ Jimin một chút, nên liền đến thăm em ấy. Cậu cũng hiểu mà, mối quan hệ giữa hai chúng tôi ấy. Nên là tôi không thể bỏ em ấy bơ vơ trong hoàn cảnh như này được?

-Cảm ơn anh đã quan tâm JIMIN NHÀ TÔI. Nhưng có tôi ở đây chăm sóc em ấy rồi. Anh không cần phải tốn sức đến đây nữa.

Biết là Jungkook đang cố ý đuổi mình đi, Taehyung càng trở nên châm biếm.

-Hình như cậu rất sợ tôi đến gần với Jimin thì phải? Hay là cậu sợ tôi sẽ nói gì đó hay ho với cậu ấy sao?

Nhếch mép nhìn thẳng vào Taehyung, Jungkook cũng tiếp lời.

-Anh có nói gì với em ấy tôi không quan tâm. Chẳng qua là hai chúng tôi sắp kết hôn rồi. Tôi không muốn vợ tương lai của mình hay qua lại cùng người lạ.

-Jungkook, anh không được nói như vậy. Taehyung không phải người lạ.

Kéo mạnh tay em về phía mình, Taehyung nắm chặt tay em mà dò hỏi.

-Jimin. Chuyện này là sao? Cậu sao lại kết hôn cơ chứ?

-Taehyung…..mình….

-Không cần phải giải thích làm gì cả Jimin à. Chúng tôi là người yêu của nhau. Chuyện kết hôn không phải sớm muộn gì cũng tới hay sao?

-Jimin, không được. Cậu phải nghe lời mình. Cậu không được cưới tên khốn giả tạo đó.

-KIM TAEHYUNG, nếu cậu còn nói anh ấy như vậy nữa, thì hãy rời khỏi đây đi. Mình không muốn nói về chuyện này nữa.

Giật tay ra khỏi bàn tay của Taehyung, em liền xoay người chạy lên lầu trong sự đắc thắng của Jungkook.

-Sao nào, thất vọng lắm sao? Nhìn vợ tương lai của mình lại trở thành vợ của người khác, có phải là cảm thấy rất khó chịu không?

-Thằng khốn, mày là cái gì của em ấy mà lại ép em ấy kết hôn?

-Chúng tôi là quan hệ YÊU ĐƯƠNG, anh còn muốn tôi lặp lại tới khi nào? Và đặc biệt, Jimin là tự nguyện muốn cùng tôi kết hôn.

-Đừng nghĩ tao không biết rằng mày đã làm gì ba của em ấy. Jeon Jungkook, mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày làm hại em ấy sao?

Đẩy Taehyung về phía tường, Jungkook chỉnh lại cà vạt đã lệch đi. Sau đó liền như có như không trả lời.

-Chuyện giữa tôi và gia đình Jimin, anh nghĩ tôi sẽ để cho anh tự tung tự tác sao? Khoan hãy nóng vội đã. Tôi có một món quà bất ngờ cho anh. Tôi nghĩ anh nên trở về công ty thì hơn.

Nhìn thấy dáng vẻ đắc thắng của Jungkook, lòng hoài nghi của Taehyung ngày càng lớn dần.

-Mày đã làm gì hả?

-Tôi chỉ là "giúp đỡ" anh một chút. Món quà này coi như là quà làm thân mà tôi tặng anh đi. Sau này chúng ta cũng là người một nhà rồi còn gì.

-Taehyung, tôi khuyên anh thật lòng. Chuyện mình lo chưa xong thì đừng nhúng mũi vào chuyện người khác. Tôi bây giờ không nể nang bất kì ai đâu.

Taehyung nắm lấy cổ áo của Jungkook, vừa vung tay đấm hắn thì tiếng điện thoại lại reo lên.

-Alo, giám đốc Kim, lớn chuyện rồi. Không biết từ đâu lại có thông tin anh ăn chặn tiền của công ty, một số tiền rất lớn. Cảnh sát đang ở công ty của chúng ta. Họ cần gặp anh ngay bây giờ.

Nắm chặt điện thoại trong tay, Taehyung trừng mắt nhìn Jungkook.

-Thằng chó này, mày dám….

-Không có gì trên đời này mà Jungkook tôi không dám cả. Anh hiểu không? Giờ thì quay về giải quyết vụ bê bối của mình đi.

Đẩy Taehyung ra một lần nữa, Jungkook cũng cất bước trở lên lầu.

Nhìn em ngồi nhìn chằm chằm vào di ảnh của Park Jisun, hắn càng cảm thấy chán ghét vô cùng.

-Jimin, anh xin lỗi. Lúc nãy do anh nhất thời không kìm được sự ghen tuông, nên mới bịa chuyện kết hôn. Em đừng giận.

-Jungkook không cần xin lỗi. Sau này Jungkook đừng nói những lời như vậy nữa.

Chắc là em đang cảm thấy khó xử vì đang bị hắn ép vào thế phản bội lại Taehyung. Nhưng kết quả lúc nãy thật sự khiến hắn rất hài lòng.

-Jungkook, bây giờ ngoài Taehyung ra, anh là người duy nhất mà em tin tưởng. Jungkook, em chỉ còn mỗi anh thôi.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt đã gầy đi của em, tim hắn lại nhói lên. Hắn đang không hiểu cảm xúc của mình là gì nữa. Từ ngày có được em, hắn không còn quá mặn nồng với chuyện yêu đương cùng em nữa. Nhưng mỗi lần em rơi nước mắt, hắn lại cảm thấy rất đau lòng. Nhưng chắc đó chỉ là sự thương hại mà hắn dành cho em thôi, hắn luôn tự bảo với bản thân như vậy. Thứ tình yêu lúc trước, em đã tự tay giết chết từ rất lâu rồi.

-Jimin, anh cũng chỉ còn mỗi em thôi.

Ôm chặt lấy em vào lòng, hắn lại nhớ lại những ngày tháng trước. Ngày mà em và hắn ở cạnh sông Hàn cùng trao nhau chiếc nhẫn rẻ tiền mà hắn tích góp mua được. Là những ngày em miệt mài học nấu ăn vì hắn. Hắn còn nhớ rất rõ dáng vẻ ngượng ngùng của em lúc đưa cho hắn chiếc đồng hồ. Hắn đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất khi có được em. Nhưng cuối cùng, hắn lại trở thành con rối trong trò chơi mà em đã cất công tạo dựng. Hắn thật sự muốn quay về những ngày tháng trước, ngày tháng cả hai vẫn còn hạnh phúc tay trong tay. Nhưng tâm hắn bây giờ đã chết rồi. Hắn đã kéo bản thân trở lại vùng màu đen u ám đó. Trong lòng hắn bây giờ chỉ muốn khiến em trở nên đau khổ, đánh mất tất cả như em đã làm với hắn trước đây. Hắn sắp có được mọi thứ hắn cần rồi. Chỉ cần đến lúc đó, hắn sẽ kết thúc trò chơi này, và em sẽ chẳng còn là gì trong đời hắn nữa.

-Jimin, chúng ta kết hôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro