Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời cầu hôn vội vàng ngày hôm ấy, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em muốn kết hôn cùng Jungkook lắm chứ, vì em yêu Jungkook rất nhiều cơ mà. Nhưng ba em vừa mất không lâu, nếu lại tổ chức đám cưới lúc này, e là sẽ không hay lắm. Vả lại, chuyện của Taehyung lúc này khiến em trăn trở rất nhiều.

Taehyung đã bị bắt giam được một tuần liền. Toàn bộ chứng cứ đều dồn Taehyung vào bước đường cùng. Dù rằng em vô cùng tin tưởng và muốn giúp đỡ Taehyung, nhưng em vẫn vô vọng không tìm ra được biện pháp.

-Jungkook, anh có thể tìm cách giúp Taehyungie được không? Cậu ấy không phải người như vậy. Không thể nào tự tay cậu ấy lại làm ra chuyện đó được.

-Jimin, toàn bộ chứng cứ đều đã chứng minh rất rõ. Taehyung đã lấy đi 10 tỷ won của công ty để làm của riêng. Giấy trắng mực đen đã rành rành như vậy, anh không thể nào làm gì khác.

Thở dài như đã hiểu, em liền nắm lấy tay Jungkook.

-Hôm nay em có thể vào đó gặp Taehyung một chút được không anh?

-Không được. Anh ta bây giờ là tội phạm. Nếu em vào đó, sẽ lại có thêm bao nhiêu rắc rối nữa.

-Em chỉ vào đó gặp cậu ấy một chút, xin anh mà Jungkook.

Hắn không muốn em tiếp xúc với Taehyung. Hắn đã cố ý tống anh vào nhà giam để anh im miệng lại, để anh không chen chân vào kế hoạch của hắn. Nếu Taehyung lại nói gì đó với em thì kế hoạch của hắn đổ vỡ mất.

Nhưng nếu bây giờ hắn không đồng ý, em lại có cớ để nghi ngờ. Thật sự khiến hắn vô cùng đau đầu.

-Được rồi, em chỉ có ba mươi phút để đến đó. Phải để tài xế đi cùng em.

-Được, cảm ơn Jungkook.

Đặt lên môi hắn một nụ hôn như một lời biết ơn, em lại khiến hắn càng thêm khinh bỉ. Chỉ vừa được đi gặp "nhân tình", em lại có thể vui vẻ đến như vậy sao.

-Taehyungie, nhìn cậu gầy quá.

-Bảo bối, mình thật sự không có làm những chuyện đó. Cậu có thể tin mình không?

Nắm chặt lấy tay Taehyung, em không chần chừ mà trả lời.

-Mình luôn tin tưởng cậu mà Taehyung. Mình cùng Jungkook đang tìm cách giúp cậu. Đừng lo, mình sẽ không để cậu chịu khổ.

Nghe đến tên Jungkook, Taehyung không kìm được cơn tức giận của mình. Anh biết toàn bộ chứng cứ đó là do Jungkook tạo nên. Anh chưa bao giờ làm ra những loại chuyện đó, thế mà mọi chứng cứ đều chỉ ra anh là người có tội. Thật nực cười làm sao.

-Jimin, mình biết ai là người làm ra chuyện này.

-Thật sao Taehyung, cậu nói đi, mình sẽ khiến người hại cậu phải chịu hậu quả.

-Là Jeon Jungkook.

Giật tay mình ra khỏi bàn tay to lớn kia. Em liền trừng mắt nhìn Taehyung.

-Taehyung, cậu đừng nói năng vô căn cứ nữa. Tại sao cậu cứ phải làm vậy? Rốt cuộc cậu đang muốn làm gì? Cậu đang muốn chia rẽ mình và anh ấy sao?

-Jimin, cậu phải tin mình. Mọi chuyện rắc rối mà chúng ta gặp phải đều do tên khốn đó mà ra.

-C M MIỆNG LẠI ĐI TAEHYUNG. NẾU CẬU CÒN MUỐN MÌNH XEM CẬU LÀ BẠN, THÌ MAU DỪNG LẠI ĐI.

-Jimin, bình tĩnh lại. Mình không nói dối. Hắn ta là kẻ đã gây ra cái chết của ba cậu, là người đã tạo dựng mọi thứ để tống mình vào tù, là người đã….

Giơ tay tát thẳng vào bên má phải của Taehyung, em liền lớn giọng.

-Taehyung, tại sao cậu lại trở nên như vậy. Anh ấy và mình yêu nhau. Anh ấy không bao giờ gây tổn hại đến mình. Anh ấy là người đã chủ động tìm người đến chăm sóc ba mình lúc ông ấy bệnh nặng, là người đã gồng gánh cả công ty của gia đình mình. Là người dù kiệt sức như nào vẫn chăm lo mình một cách chu đáo. Người như vậy sẽ làm ra loại chuyện ác độc mà cậu nói sao Taehyung?

-Anh ta chỉ muốn tiền từ cậu thôi. Anh ta không yêu thương gì cậu đâu Jimin.

-Im đi, anh ấy yêu mình. Anh ấy không cần tiền của mình. Chúng mình đã ở với nhau từ lúc mình còn ở tiệm hoa nghèo nàn kia. Và dù anh ấy không hề biết gia đình mình giàu có thế nào, anh ấy vẫn bằng lòng ở cạnh mình. Nếu anh ấy không yêu mình, anh ấy sẽ muốn kết hôn với mình sao Taehyung?

Chết tiệt, Jungkook thật sự đã khiến Jimin yêu hắn đến phát điên rồi.

-Jimin, mình cầu xin cậu. Đừng kết hôn cùng hắn, nếu ba còn sống, ba cũng không muốn cậu làm điều đó đâu.

-CON MẸ NÓ TAEHYUNG. CẬU ĐEM BA MÌNH RA LÀM BIA ĐỠ ĐẠN SAO? ÔNG ẤY ĐÃ MẤT RỒI. CẬU ĐỪNG ĐẶT ĐIỀU NỮA.

-Jimin..cậu không tin mình sao? Từ trước đến giờ mình đã từng lừa cậu chưa?

Nhìn thẳng vào Taehyung, em dõng dạc tuyên bố.

-Nghe cho kĩ đây Taehyung. Jungkook nói đúng, đáng lẽ ra tôi không nên đến đây, không nên đến gặp một người bạn tồi tệ như cậu. Anh ấy quả thật nói không sai, tôi không nên làm bạn với một kẻ chỉ biết vu khống người khác. Taehyung, cậu khiến tôi rất hối hận, hối hận vì đã xem cậu là người bạn duy nhất, hối hận vì đã hết lòng yêu thương cậu. Từ bây giờ, tôi và cậu chẳng còn là gì của nhau nữa. Đến khi nào cậu vẫn còn không thông suốt, thì đừng nhắc đến hai chữ "bạn bè" trước mặt tôi.

-Jimin, làm ơn nghe mình nói….Jimin….

Chết lặng nhìn em rời khỏi nhà giam, Taehyung như đánh mất hơi thở của chính mình. Muộn màng rồi. Anh không thể kéo Jimin ra khỏi cái bẫy ấy được nữa. Jungkook chiến thắng rồi. Hắn khiến em thà chấp nhận từ bỏ một người bạn hơn 20 năm gắn bó như anh chứ không bao giờ rời xa hắn. Không được, anh không thể từ bỏ được, anh cần phải cứu lấy Jimin, cứu lấy người bạn duy nhất của đời mình.

Đau đớn, thất vọng, hai cảm xúc ấy cứ không ngừng xâu xé lấy trái tim của em. Mọi thứ trước mắt em nhòe đi hẳn, em đã khóc quá nhiều rồi. Tại sao Taehyung lại trở nên như vậy? Tại sao mọi người cứ ngăn cản em và Jungkook? Em không thể hiểu và càng không muốn hiểu những lí do mà họ nói ra để chia cắt em và hắn. Jungkook không bao giờ là người như vậy. Em tin hắn, tin hắn hơn chính bản thân mình.

-Jungkook….hức...Jungkook….

"Bé cưng, sao em lại khóc. Em đang ở đâu, anh liền đến đón em"

-Em không biết….Jungkook...anh đừng bỏ rơi em ở đây...em sợ lắm...hức...Jungkook mau đến đây đi….

"Ngoan không khóc, được rồi, em ngồi yên ở đó, mở điện thoại lên và bật định vị, anh liền lập tức đến cùng em"

Tắt máy và làm theo lời hắn nói. Em chỉ biết ngồi gục xuống bên đường mà nức nở. Đầu em đau lắm, tim của em cũng rất đau nữa.

Tỉnh dậy, em phát hiện ra mình đã về nhà. Quần áo cũng đã được thay mới, sự ấm áp từ vòng tay Jungkook khiến em dễ chịu hơn nhiều.

-Bé cưng, em tỉnh rồi. Em làm anh lo lắm. Lúc anh đến nơi, em đã ngất đi đấy.

Vùi vào lòng hắn, em liền giở giọng nũng nịu.

-Jungkook, em xin lỗi vì làm anh lo lắng.

-Jungkook, anh có yêu em không?

Một chút bất ngờ hiện rõ trên gương mặt của hắn. Nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại vẻ bình tĩnh của mình.

-Jimin, anh yêu em, rất rất yêu em.

Nở nụ cười hạnh phúc, em liền đưa ra lời đề nghị.

-Jungkook, chúng ta uống một ít rượu có được không?

-Không được, em đang không khỏe.

-Làm ơn đi mà...chỉ lần này thôi.

Dù không hiểu ý em là gì, hắn cũng gật đầu ưng thuận.

Họ đã uống với nhau được hơn một giờ đồng hồ. Em đã say bí tỉ rồi. Cứ nói lảm nhảm những điều hắn không thể hiểu.

-Jimin, em say rồi. Chúng ta đi ngủ thôi.

-Hông...Jimin hông có say đâu nha. Jimin còn tỉnh lắm đấy.

Bật cười vì giọng em trở nên lạc đi, hắn liền xoa lấy mái tóc của em.

-Jimin say rồi, ngoan, không cãi lời. Mau về phòng.

-Buông tay….Jimin đã bảo là không có say mà….sao Jungkook cứ nói những lời kì lạ vậy chứ…..mau lấy thêm rượu ra đây đi….

Nhìn em mất tỉnh táo, hắn liền nhớ ra một chuyện mà hắn đã muốn làm từ rất lâu rồi.

-Thế Jimin chứng minh mình không say đi. Nếu em làm được, anh liền lấy thêm rượu cho em.

-Được, anh muốn em làm gì….

Mỉm cười đầy gian xảo, hắn liền mở ngăn tủ gần đó, lấy ra một tờ giấy đã được soạn thảo.

-Nếu em không say thì mau kí tên vào đây đi.

-Đó là gì vậy Jungkook??

-Là giấy cam kết, cam kết rằng em vẫn còn đang tỉnh táo, nếu em không dám kí vào, chứng tỏ em đã say. Vậy em phải cùng anh vào phòng ngủ. Còn nếu em kí vào, anh liền nghe theo ý em.

Cầm lấy tờ giấy, em chẳng thể đọc được gì cả. Đầu óc em choáng váng lắm, nhưng em không thể chịu thua Jungkook được.

-Ô kê, em đọc xong rồi….kí thì kí….

Nhìn Jimin đặt bút vào tờ giấy, Jungkook cười thầm trong lòng.

"Jimin, sau khi em đặt chữ kí vào tờ giấy này. Trò chơi của chúng ta cũng đến hồi kết, tôi sẽ cho em thấy, cái giá phải trả khi chơi đùa với tôi là như thế nào"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro