Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thế mà trôi qua nhanh thật, chớp mắt một cái đã là một tháng trôi qua rồi, là một tháng hắn ở cùng với thiên thần nhỏ của chính mình. Em của hắn ngoan ngoãn và dịu dàng lắm. Dù hắn có lạnh lùng và kiệm lời như nào, em vẫn ân cần quan tâm và chăm sóc hắn. Còn hắn, hắn cảm thấy mình gần như không còn khả năng rời xa em nữa. Có phải đó là tình yêu không? Là thứ mà hắn cho rằng chưa từng tồn tại. Hay đó chỉ là sự cảm kích nhất thời, vì từ trước đến giờ không ai đối xử với hắn như em cả.

-Anh Jungkook đem bó hoa này đi giao hộ em nhé. Em đã ghi sẵn địa chỉ rồi này.

Em nhỏ hơn hắn hai tuổi, cũng đã dần đổi xưng hô từ vài tuần trước rồi. Em giao cho hắn công việc giao hoa ở những nơi xa. Lúc trước, em chỉ có thể bán ở tại tiệm vì chỉ có một mình, việc giao đi khắp nơi với em là một khó khăn lớn. Em cũng đã có ý định tìm người phụ giúp mình và may thay, hắn đã xuất hiện. Nhưng đó là may hay rủi đây? Khi em nhớ lại những ngày này, liệu em sẽ còn cảm thấy may mắn hay hối hận?

Em cảm thấy cuộc sống mình đầy hạnh phúc. Jungkook dù kiệm lời nhưng lại rất chu đáo với em. Thay vì hỏi em đã ăn chưa thì hắn sẽ luôn nấu sẵn thức ăn để em dùng khi cần. Thay vì hỏi em có ổn không, hắn sẽ luôn ở bên cạnh mà nghe em nói. Sự dịu dàng của hắn sẽ khiến em rơi vào lưới tình mất. Không phải em chưa từng yêu, nhưng không ai khiến em cảm thấy hạnh phúc như hắn đã làm.

Hôm nay là sinh nhật của em, hắn biết chứ. Vì hắn quan tâm em nên đã tìm hiểu về em rất nhiều. Rằng em không thích ăn cay, không thích trời sấm sét, không thích ở nơi ồn ào. Em của hắn thích đồ ngọt, thích trời mát mẻ, thích sự yên bình và thích nhìn những đóa hoa khoe sắc. Em của hắn cẩn thận lắm, những đóa hoa của em luôn được cắt tỉa gọn gàng. Những thói quen hằng ngày của em như nằm trong tiềm thức của hắn, khiến hắn không thể nào quên đi.

Số tiền trong việc giao hoa cũng khiến hắn đủ trang trải. Em quả thật không hề nói đùa, tiệm hoa của em dù nhỏ nhưng lại rất đông khách. Chắc vì hoa của em đẹp, mà em lại còn đẹp hơn, vì thế nên người khác cứ muốn đến đây để ngắm nhìn em của hắn.

Từ sáng sớm, hắn đã đi mua một chiếc bánh kem phủ đầy socola cho em. Em thích socola lắm. Hắn từng thấy em ăn ngấu nghiến chúng đến nỗi bỏ cả ăn trưa. Hôm đó hắn cũng đã mắng em rất nhiều vì việc ăn uống không ổn của mình. Nhưng hôm nay hắn sẽ cho em ăn thỏa thích, vì hôm nay là sinh nhật thiên thần nhỏ của hắn mà.

Sau khi hoàn thành hết công việc của mình, em vội vã đóng cửa lại. Hôm nay Jungkook cứ lơ em mãi, nó khiến em buồn rất nhiều. Jungkook cứ né tránh mà chẳng thèm trò chuyện cùng em như mọi ngày. Có gì đó kì lạ lắm. Em đã làm sai gì nên hắn chán ghét em sao?

-Anh Jungkook…

-Em đi thay quần áo đi, cũng trễ rồi. Tôi còn có việc bận.

Thế rồi hắn lại ngoảnh đi mà chẳng liếc nhìn em lấy một lần. Jungkook của em giận thật rồi. Nhưng em còn chẳng hiểu vì sao hắn giận mình nữa. Lủi thủi vào phòng tắm rửa, em lại thấy ấm ức vô cùng. Từ lúc sống cùng nhau, Jungkook chưa lần nào thờ ơ với em như vậy cả.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng, cả căn nhà bỗng nhiên tối sầm lại. Jungkook của em đâu rồi? Em chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ biết đứng bất động ở đó thôi.

-Chúc mừng sinh nhật em, Jimin bé nhỏ.

Từ sau lưng em, hắn chầm chậm cầm chiếc bánh đã thắp sẵn nến mà tiến đến. Em của hắn đã tròn hai mươi rồi, nên hắn cũng đã cắm vào hai mươi chiếc nến nhỏ bằng với số tuổi của em.

-Anh Jungkook…

-Cầu nguyện và thổi nến đi nào.

Em đã ước rằng hắn sẽ chấp nhận tình yêu của em và ở bên em mãi mãi. Em ước rằng có thể cùng hắn bước tiếp những ngày tháng tiếp theo của đời mình. Em yêu hắn rồi và em chắc chắn về điều đó, em yêu hắn bằng cả trái tim.

Sau khi những ngọn nến tắt đi, ánh đèn cũng đã thắp sáng trở lại. Em đột nhiên òa lên khóc rồi ôm chầm lấy hắn.

-Em cảm ơn Jungkook. Cảm ơn Jungkook vì món quà này. Nhưng sau này anh đừng lơ Jimin nữa, anh làm Jimin lo lắm.

-Tôi đã làm em lo lắng sao?

-Em sợ Jungkook giận em, sẽ không còn ở bên em nữa.

Em cứ thút thít trong lòng hắn một hồi lâu. Còn hắn chỉ mỉm cười mà xoa lưng em của hắn. Em ngọt ngào quá, khiến hắn càng lúc càng thích em hơn rồi.

-Đến đây, hôm nay tôi sẽ cho em ăn socola thỏa thích, không cần sợ tôi la mắng nữa.

-Sau khi ăn xong, Jungkook cùng em xem phim có được không?

Hắn cười nhẹ rồi gật đầu. Trong phòng em có một chiếc tivi nhỏ, em vẫn thường hay cùng hắn xem phim sau những giờ làm việc mệt mỏi. Ở bên hắn khiến em nhẹ nhàng và an tâm lắm. Chính vì thế em không bao giờ đề phòng hay nghi ngờ hắn. Nhưng rồi em ơi, em sẽ đau đớn thế nào khi sự ngọt ngào này tan biến đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro