Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày trôi qua, tình cảm mà Jimin dành cho Jungkook cũng ngày một lớn dần, đến nổi em chẳng kiểm soát được nữa. Em cảm thấy khó chịu khi khách hàng cười nói và động chạm vào Jungkook. Em không vui khi người khác gọi hắn là Jungkookie. Em không thích người khác thân mật với hắn, nhưng em cũng chẳng làm được gì, vì em đã là gì của hắn đâu.

Hôm nay là lễ tình nhân, số đơn hàng mà Jimin nhận được lại gấp ba ngày thường, khiến em phải làm việc cật lực từ sáng sớm. Jungkook cũng không khá gì hơn, hắn đã chạy giao hoa được hơn nửa ngày rồi.

-Còn một đơn hàng cuối nữa là xong rồi Jungkookie.

Cũng đã chiều tà rồi, em và hắn thật sự rất mệt. Điều đó hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn của em. Tay em đỏ lên, còn có vài vết thương do gai hoa hồng để lại. Hắn xót cho em vô cùng, em của hắn trân quý như vậy, em đáng để có cuộc sống nhàn hạ hơn. Hắn dần có tình cảm với em rồi, nên hắn muốn em có cuộc sống thoải mái nhất. Jimin nên sống trong nhung lụa thay vì phải vất vả như thế này.

-Tay em đỏ cả rồi.

Hắn xót xa mà xoa nhẹ lên tay em, còn em lại bật cười khúc khích.

-Jungkook đừng lo, nó chẳng đau một chút nào cả. Hôm nay em sẽ đóng cửa sớm. Sau đó chúng ta đi ăn mì tương đen nhé. Giờ thì anh giao đơn hàng cuối cùng này đi.

Hôm nay tiệm của em gần như đã bán hết hoa hồng. Điều đó khiến em cảm thấy vui lắm. Em đã cười suốt từ lúc Jungkook đi giao hàng đến giờ. Sự bận rộn này khiến em thoải mái hơn là mệt mỏi.

Thay một bộ quần áo thoải mái hơn, em đã sẵn sàng đi ăn cùng Jungkook. Còn gì hạnh phúc bằng việc được đi cùng người mình thích vào lễ tình nhân cơ chứ?

Hôm nay em đã mua cho Jungkook một chiếc đồng hồ như một món quà. Em chắc rằng Jungkook sẽ thích lắm. Có lần em cùng Jungkook đi dạo phố, em thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ ấy thôi.

-Mình đi thôi Jimin.

Em vội vã đóng cửa lại. Tiến lại gần Jungkook.

-Hôm nay Jungkook đi bộ cùng em nhé. Trời mát như này, đi bộ sẽ thích hơn.

Hắn cưng chiều nhìn em, tay đan vào bàn tay nhỏ bé ấy.

-Em muốn gì cũng được.

Lúc nào cũng vậy, chỉ cần là em muốn, Jungkook sẽ chiều theo em vô điều kiện.

Sau khi ăn mì tương đen ở cửa hàng quen thuộc, em lại yêu cầu Jungkook cùng em đi dạo sông Hàn, em bảo rằng mình vẫn chưa muốn về.

-Jungkook/ Jimin à…

Cả hai đồng loạt nhìn nhau rồi bật cười.

-Em nói trước đi.

-Được rồi, Jungkook à, em có một món quà tặng cho anh này.

-Vì dịp gì?

Em bỗng khựng lại. Phải rồi, em đâu phải người yêu của hắn, sao có thể nói rằng tặng quà vì lễ tình nhân.

-Chẳng qua...ừm…hôm nay em thấy Jungkook vất vả...nên là...em muốn tặng anh như khích lệ thôi. Đúng rồi, là khích lệ tinh thần cho anh đó.

Hắn bật cười vì lí do ngớ ngẩn của em. Cái gì mà khích lệ tinh thần, đâu phải hắn mới bận rộn lần đầu đâu. Cầm lấy món quà nhỏ của rồi khẽ xoa đầu em.

-Cảm ơn Jiminie nhé.

-Đến lượt anh Jungkook nói rồi.

-Jimin có thể xòe bàn tay ra không?

-Như này sao?

Em vội vàng mở bàn tay nhỏ bé của mình ra trước mặt Jungkook. Em đang hoang mang lắm, Jungkook của em định làm gì vậy?

-Jimin không có đeo nhẫn nhỉ? Thế em có muốn đeo nhẫn cặp cùng anh không?

Em như bất động sau câu nói ấy. Nhẫn cặp? Không phải chỉ có người yêu mới dùng đồ đôi cùng nhau sao? Jungkook là đang tỏ tình với em à?

-Jimin nghe anh nói nhé. Anh chỉ nói một lần này thôi. Jimin à, chúng ta cũng sống với nhau được một thời gian rồi, suốt thời gian qua anh hạnh phúc lắm. Chưa từng có ai dịu dàng với anh như em cả. Chưa ai từng yêu thương anh như em. Anh cũng chưa từng yêu ai nhiều như em cả. Jimin à, anh thật sự rất yêu em. Em có thể cho anh đồng hành cùng em những ngày tháng kế tiếp nhưng với tư cách là người yêu, có được không em?

Hắn nhìn em rơi nước mắt mà chợt đau nhói trong lòng. Hắn lại trở nên ngu ngốc rồi. Em của hắn xinh đẹp như vậy, hiền lành như vậy, em phải có được một người yêu xứng đáng hơn chứ không phải một kẻ không có gì như hắn. Em của hắn phải có được mọi thứ tốt nhất trên đời. Làm sao em có thể đồng hành cùng hắn với tư cách là người yêu chứ. Lỡ đâu sau ngày hôm nay, em với hắn sẽ không còn là gì nữa, thì hắn biết phải làm sao đây?

-Anh Jungkook…

-Nếu em không thích anh thì không sao cả Jimin à. Anh cũng có thể hiểu được mà.

Lau vội nước mắt cho em, hắn liền xoay gót bước đi, tim của hắn đau quá, nó bóp nghẹn lại, như lấy đi từng hơi thở của hắn.

Bỗng dưng hắn cảm nhận được vòng tay ở phía sau lưng mình, hắn cũng dừng bước mà đứng im.

-Anh Jungkook đừng đi. Em có bảo là không đồng ý đâu.

Thế rồi em cứ ôm lấy lưng hắn mà òa khóc, khiến hắn dở khóc dở cười.

Xoay người lại mà ôm lấy em vào lòng, hắn khẽ vỗ về.

-Được rồi, là anh không tốt, là anh không nghe em nói. Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa nhé.

Trong cơn thút thít, Jimin ngẩng mặt nhìn hắn.

-Thế..hức...thế nhẫn của Jimin đâu?

Hắn bật cười trước sự đáng yêu của em, thiên thần của hắn dễ thương quá đỗi. Lấy trong túi ra hai chiếc nhẫn bạc, hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay em.

-Chiếc nhẫn này có khắc tên anh, từ nay anh sẽ dùng nó để trói buộc em bên mình. Và cũng là cái tên này sẽ là người bảo vệ và bên cạnh em suốt những ngày còn lại.

-Đây là chiếc nhẫn có khắc tên em, nó sẽ nhắc cho anh nhớ rằng luôn có một thiên thần chờ anh, sẵn sàng yêu thương và bên cạnh anh bất kì lúc nào. Giờ em có thể đeo nó cho anh được không?

Em cười trong tiếng nấc, đeo chiếc còn lại vào tay hắn.

-Hôm nay Jungkook nhà em sến sẩm quá đi thôi. Sau này chỉ được nói những lời này với em thôi đấy.

Hắn cười rồi ôm em vào lòng một lần nữa. Ngày hôm nay chính là ngày đáng nhớ nhất của cả hai. Nhưng sau này, nó sẽ là ngày khiến cả hai hối hận nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro