Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm, em đã cùng hắn đi đến một cửa hàng quần áo gần đó. Em tỉ mỉ chọn cho Jungkook một bộ để hắn cảm thấy thoải mái nhất, sau đó liền cùng nhau đến nhà Jimin.

Đến trước cổng nhà, Jungkook liền thở mạnh, tay nắm chặt vào bàn tay nhỏ bé của em.

-Jungkookie đừng lo lắng, ba của em sẽ thích anh mà.

Dù ngoài miệng mở lời an ủi Jungkook, nhưng chính em mới là người lo lắng hơn tất cả. Ngày hôm nay, cuộc tình này sẽ sang trang mới hay sẽ đặt dấu chấm hết, đều phụ thuộc vào cuộc gặp gỡ lần này.

Jungkook vừa cảm thấy bất ngờ, vừa cảm thấy lo sợ. Nhà của ba Jimin là một căn biệt thự lớn, Jungkook còn nhìn thấy trong nhà có rất nhiều người làm. Em của hắn có gia thế to lớn đến vậy sao? Em chưa bao giờ nói với hắn cả. Ngay cả lần đầu gặp mặt, em cũng chỉ giới thiệu mình là ông chủ của tiệm hoa nhỏ này.

Tạm gác lại những câu hỏi trong đầu. Việc quan trọng nhất bây giờ chính là đối diện với người đàn ông bên trong căn biệt thự ấy. Dù chủ ý đến đây cùng Jimin là do Jungkook, nhưng hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp lẫn lo sợ.

Vừa mở cửa bước vào, một giọng nói liền cất lên.

-Hôm nay con trai cưng của ta về sớm thế à?

Giọng nói của ông vừa trầm ấm, lại vừa toát lên được khí chất của một doanh nhân thành đạt.

Nắm chặt lấy tay Jungkook, em cùng hắn bước đến gần.

-Hôm nay con về sớm là vì có dẫn bạn đến cùng.

Ông đánh mắt lên người Jungkook mà dò xét qua một lượt.

-Ba à, đây là người yêu….

-Được rồi, ta đã dặn đầu bếp nấu bữa sáng rồi. Con cùng bạn vào ăn đi.

Không để em hoàn thành hết câu của mình, ông đã vội cắt ngang lời nói của Jimin.

Gật đầu với ba mình, em liền đưa Jungkook vào phòng bếp.

-Jungkook đừng lo, ba em lúc nào cũng như vậy cả. Nhưng ông ấy tốt bụng lắm, ông ấy sẽ không làm khó chúng ta đâu.

Xoa đều lên bàn tay hắn, em khẽ an ủi. Em ước rằng những lời vừa nói ra sẽ thành sự thật. Em thật sự đã yêu Jungkook quá nhiều. Nếu phải lựa chọn giữa ba mình và Jungkook, em chẳng biết phải làm sao nữa.

-Lát nữa cậu cùng tôi vào phòng riêng một chút.

Jimin căng thẳng khi ba mình lại đột nhiên đề nghị gặp riêng Jungkook, hai người họ thì làm gì có chuyện để nói với nhau.

-Đừng lo, chỉ là ba muốn tìm hiểu bạn mới của con một chút ấy mà, không phiền cậu chứ?

-Ba à…

Không để em hoàn thành hết câu nói của mình, ông đã vội quay đi khi nhận thấy cái gật đầu đồng ý từ Jungkook.

-Bé cưng đừng lo, anh sẽ cố gắng để ông ấy hài lòng về mình, để ông ấy có thể toàn tâm giao em cho anh.

Hôn nhẹ lên môi em để trấn an, hắn liền bước về phía căn phòng mà ông đã căn dặn.

-Cậu ngồi đi.

Jungkook chỉ nghe và làm theo như một máy móc lập trình sẵn. Hắn bây giờ như ngừng thở, sự căng thẳng tột độ thể hiện rõ trên gương mặt đã lấm tấm mồ hôi.

-Tôi biết rất rõ mối quan hệ giữa cậu và Jimin.

-Nếu bác đã biết, cháu mong bác có thể cho phép cháu…..

-Khoan nóng vội đã cậu trai trẻ, cậu cần phải kiên nhẫn để nghe hết câu nói của người khác chứ.

Nhếch mép nhìn thẳng vào Jungkook. Người đàn ông ấy bây giờ hoàn toàn khác biệt với những gì hắn đã nhìn thấy trước đó. Không có nụ cười ấm áp, không còn chút trầm ấm trong giọng nói của mình. Tất cả chỉ còn là lấn áp lẫn đe dọa.

-Cậu có biết Kim Taehyung không?

Lại là cái tên phiền phức đó.

-Cháu biết.

-Thế cậu có biết mối quan hệ giữa nó và Jimin không?

Không phải họ là bạn thân sao? Mà Kim Taehyung thì liên quan gì đến chuyện tình cảm giữa em và hắn? Mọi thứ càng lúc càng phức tạp, khiến hắn căng thẳng đến nghẹt thở.

-Jungkook à. Tôi cho cậu hai sự lựa chọn. Một là cầm lấy số tiền này mà rời khỏi Jimin. Hai là chính tay tôi sẽ bắt cậu rời xa thằng bé.

-Bác không thể tùy tiện ép người như vậy được. Cháu thật lòng yêu thương Jimin.

Chỉnh lại cà vạt bị lệch của mình, ông liền tiếp lời.

-Cậu có yêu nó hay không, tôi không cần quan tâm. Nhưng tôi sẽ không để hạnh phúc của con mình rơi vào tay một người như cậu được.

Jungkook nhìn thẳng vào mắt ông mà chất vấn.

-Ý của bác là gì?

-Một thằng nghèo vô dụng như cậu lấy tư cách gì mà muốn ở bên cạnh con tôi. Chẳng phải cậu đến bên nó vì tiền sao, thế thì ra giá đi. Lấy tiền rồi thì đừng xuất hiện trước mặt nó nữa.

Jungkook đang cố gắng kìm nén sự giận dữ trong lòng.

-Cháu chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng em ấy để trục lợi. Chúng cháu là thật lòng yêu nhau.

-Cậu thật là không biết điều Jungkook à. Cái thứ tình yêu vĩ đại đó của cậu có thể nuôi sống Jimin sao? Cái tình yêu tồi tàn đó sẽ trường tồn mãi mãi sao? Đừng nói những điều khiến tôi buồn cười hơn nữa.

-Lắng nghe cho kĩ đây Jungkook. Đừng bao giờ mở miệng nói rằng con trai tôi yêu cậu. Đừng tự suy diễn nữa. Cậu nói rằng cậu biết Taehyung mà, thế cậu đã biết nó sẽ là bạn đời tương lai của Jimin nhà tôi chưa?

Những lời ông vừa nói ra như sét đánh thẳng vào tai Jungkook, khiến hắn như đánh mất chính hơi thở của mình.

-Chúng nó đã có hôn ước từ rất lâu rồi. Mà tình cảm của hai đứa nó lại vô cùng sâu đậm nữa. Tình cảm rẻ rách của cậu chẳng là gì cả Jungkook à.

-Bác đừng đặt điều nữa. Jimin không bao giờ lừa dối cháu. Bọn họ chỉ là bạn thân thôi, Jimin rõ ràng đã nói với cháu như vậy.

-Cậu là một con thỏ ngây thơ sao Jungkook? Cậu nghĩ rằng bạn thân sẽ ôm ấp nhau, sẽ hôn nhau sao? Cậu có cùng bạn thân cậu làm những điều đó chưa?

Đó cũng chính là câu hỏi mà Jungkook tự hỏi chính mình trong suốt thời gian qua. Taehyung và em luôn dành cho nhau những cử chỉ mờ ám như vậy. Liệu rằng bạn thân sẽ thật sự làm như vậy sao?

-Thế Jimin có biết về hôn ước này không?

-Thằng bé dĩ nhiên biết, còn biết rất rõ nữa kia kìa.

Thực chất, Jimin hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả. Tất cả là sự sắp xếp giữa ba em và Taehyung. Họ đã đặt ra sẵn một kế hoạch mà chỉ cần chờ đúng thời điểm thì sẽ khiến em rơi vào bẫy mà thôi.

Jungkook như chết đi sau lời nói chắc nịch đến từ người đàn ông đối diện. Thì ra em của hắn không như hắn nghĩ. Hắn chẳng hiểu gì về em cả. Suốt thời gian qua hắn chỉ là con rối để mua vui cho em sao? Thì ra em chẳng khác gì họ cả, chỉ vui đùa với cuộc đời của hắn đến lúc chán chê sẽ rời bỏ đi.

Jimin, coi như tôi nhìn lầm em rồi. Đoạn tình cảm ngu ngốc này, tôi sẽ trả lại đầy đủ cho em. Những mật ngọt em trao cho tôi từ ngày đầu đến bây giờ, tôi sẽ trả lại em tất cả.

-Bây giờ vẫn còn kịp, ngoan ngoãn cầm số tiền này mà biến đi.

Lửa giận trong Jungkook không còn kìm nén được nữa. Hắn liền bật dậy mà nắm lấy cổ áo ông.

-Các người dám đùa giỡn với tình cảm của tôi sao? Các người xem tôi là món đồ chơi để các người vui đùa à?

Đẩy Jungkook về phía tường, ông liền lớn giọng.

-Mày chẳng là gì trong cuộc đời Jimin cả. Thằng bé chỉ vui đùa với mày một chút, thế mà mày lại trao trọn tình cảm cho nó rồi.

Tức giận đấm mạnh vào tường, Jungkook trừng mắt đe dọa.

-Ông muốn chơi đùa với cuộc đời người khác lắm phải không? Giữ lại số tiền này lo cho phần đời còn lại của ông đi. Tôi sẽ cho ông biết chơi đùa là như thế nào.

Bật cười đầy khinh miệt, Jungkook liền mở cửa chạy về tìm em.

-Jungkook à.

Nhìn thấy hắn đang lao về phía mình, em liền dang rộng vòng tay.

-Bé cưng, về nhà thôi, anh cảm thấy không khỏe.

Jimin vừa nghe xong liền vội vã đưa Jungkook đi. Đến lúc ba của em đi xuống, em đã cùng hắn đi được một đoạn đường rồi.

Vừa về đến nhà, Jungkook liền đẩy Jimin vào tường mà hôn ngấu nghiến.

Cắn thật mạnh lên môi khiến em hét lên đau đớn, hắn liền đưa lưỡi vào mà quấn lấy em, không ngừng rà soát mọi ngóc ngách trong khoang miệng nóng ấm ấy.

-Jungkook..em...em không thở được...Jungkook..mau..bỏ em ra.

Đập mạnh vào lưng hắn, em cố gắng vùng vẫy.

-Jimin của anh, em có yêu anh không?

Dù không biết tại sao Jungkook lại hỏi như vậy, nhưng em vẫn đáp trả lại đầy chân thật.

-Jungkook, Jimin yêu anh. Cả đời này Jimin chỉ yêu mỗi anh thôi.

Ôm lấy Jimin vào lòng, Jungkook liền nở nụ cười khinh bỉ.

Jimin à, em diễn tốt hơn tôi tưởng đấy. Nếu là lúc trước, chắc tôi lại ngu dại mà tin tưởng vào câu nói của em rồi. Nếu em đã muốn chơi đùa với tôi như vậy, tôi sẽ chiều theo ý em. Chỉ khác là, trò chơi này do tôi làm chủ, và em bắt buộc phải chơi theo cách của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro