End (Kết 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc điện thoại ấy, Jungkook đã đến tìm gặp kẻ mà hắn đã mua chuộc làm giả số giấy tờ kia. Tên ấy bảo rằng luật sư của Taehyung đã tìm ra một số sai sót trong kế hoạch hoàn hảo của hắn, và họ đang tiến hành để bảo lãnh Taehyung ra khỏi nơi ngục tù tăm tối ấy. Dĩ nhiên, Jungkook sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

-Cậu Jungkook, luật sư của Taehyung vừa liên lạc với tôi. Anh ta muốn có cuộc hẹn riêng với cậu.

-Để làm gì?

-Tôi cũng không rõ.

Ngắt máy không trả lời. Hắn biết đây là lúc nên kết thúc mọi chuyện với Taehyung.

-Anh muốn gặp tôi để làm gì?

-Jungkook, tôi khuyên cậu nên dừng lại đi. Mọi thứ sắp sáng tỏ rồi. Cậu sẽ không có kết cục tốt đâu.

Mỉm cười đầy khinh thường, Jungkook lại nhướng mày mà tra hỏi.

-Từ khi nào mà Taehyung cao ngạo lại quan tâm đến tôi vậy? Hay là anh thấy tôi bây giờ đã có tất cả rồi, nên anh cảm thấy thua kém, muốn làm thân với tôi sao?

Trước thái độ khinh thường của Jungkook là sự điềm nhiên của Taehyung.

-Những ngày tháng ở nơi này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi phải sửa chữa tất cả lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho Jimin.

-Chuyện đó có liên quan gì tôi?

-Tất cả những lỗi lầm tôi gây ra cho cậu ấy đều liên quan đến cậu.

Ngạc nhiên nhìn Taehyung, Jungkook cũng im lặng ngồi xuống nghe anh nói.

-Tôi và Jimin là thanh mai trúc mã của nhau. Tôi yêu cậu ấy từ rất lâu rồi. Gia đình chúng tôi lại là bạn bè thân thiết, nên tình cảm giữa hai chúng tôi ngày một lớn dần…..

-Nhưng chắc chỉ có tôi xem cậu ấy là người yêu thôi. Vì cậu ấy yêu cậu mất rồi.

Nhướng mày đầy suy tư, Jungkook vẫn duy trì im lặng.

-Tôi muốn tỏ tình với cậu ấy từ rất lâu. Nhưng vì tôi phải đi du học một thời gian khá dài, thế nên đành gác lại. Nhưng đến lúc tôi quay về thì cậu đã xuất hiện.

-Ba của Jimin rất muốn chúng tôi kết hôn. Vì nó sẽ có lợi cho việc kinh doanh của cả hai nhà. Nên tôi và bác ấy mới tìm cách chia rẽ cậu và Jimin.

Siết chặt nắm tay mình, Jungkook sắp không giữ được bình tĩnh rồi.

-Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi yêu cậu ấy. Nhưng tôi yêu bản thân mình hơn. Nên mới ích kỉ chiếm đoạt cậu ấy. Tôi biết mình sai rồi. Jungkook, cậu hãy buông tha cho Jimin có được không? Cậu ấy chẳng liên quan gì đến chuyện này cả.

Vung tay đấm thật mạnh vào mặt Taehyung. Jungkook liền lớn tiếng dọa nạt.

-Anh lại muốn gì đây? Lại bày trò để tôi cảm thấy thương hại mà thả anh ra sao?

-Chuyện tôi ra khỏi đây chỉ là sớm muộn, vì tôi không có tội. Tôi chỉ nói sự thật. Nếu cậu không tin, sau này người ân hận sẽ là cậu.

Sau khi hoàn thành câu nói ấy. Taehyung cũng trở vào phòng giam. Jungkook cứ ngồi thần người ra đó. Nếu những gì Taehyung nói là sự thật, thì hắn có chết đi cũng không thể bù đắp được những tổn thương mà em đã chịu đựng suốt thời gian qua.

Trở vào bệnh viện, hắn từ tốn tiến đến giường bệnh của em. Mắt em vẫn còn vương lệ. Tay vẫn siết chặt lấy như cố bảo vệ bản thân mình. Hắn đã khiến em thành ra dạng gì vậy? Từ khi nào em lại cảm thấy sợ hãi đến như vậy? Từ khi nào, hắn lại đẩy em ra xa mình như thế này?

Hôn lên mái tóc của em. Hắn cũng nhẹ nhàng nằm xuống giường. Chiếc giường nhỏ ấy khiến hai người phải chen chúc với nhau. Dù vậy, hắn vẫn mỉm cười mà ôm lấy em vào lòng.

-Jungkook...hức...em không nói dối...em không bao giờ lừa gạt anh cả….

Nửa đêm, em lại gào thét điên loạn. Tay không ngừng đấm vào ngực mình, khiến Jungkook một phen hoảng sợ.

Giữ chặt lấy tay em, hắn nhẹ giọng trấn an.

-Bé cưng, ngoan. Là anh không tốt. Là anh nghi ngờ Jimin. Em không có lỗi. Không được làm đau mình.

-Jungkook...hức...Jungkook đừng đi...bóng tối đáng sợ….Jungkook đừng bỏ Jimin lại mà…

Ôm chặt lấy em vào lòng. Hắn không kiềm được nước mắt. Hắn đã quá độc ác với em rồi. Em của hắn có tội tình gì chứ? Chỉ có hắn, hắn mới là kẻ gây ra mọi chuyện thành như thế này.

----------

Sau khi đưa Jimin về nhà, Jungkook cũng rút lại đơn kiện và Taehyung được trao lại tự do.

-Taehyung, tôi xin lỗi vì những lời lẽ và hành động ngu ngốc mà tôi đã dành cho anh. Tôi biết mình là một kẻ tồi tệ. Anh không cần tha thứ cho tôi. Nhưng xin anh, xin anh hãy thay tôi chăm sóc Jimin có được không?

-Cậu định đi đâu?

-Taehyung, vì lòng thù hận mà tôi đã gây ra quá nhiều chuyện tàn nhẫn. Tôi thấy ghê tởm chính mình. Tôi muốn ra đầu thú và chịu hậu quả mà mình đã gây ra. Nhưng tôi không thể để Jimin một mình được. Em ấy….

-Tôi hiểu. Được rồi. Tôi sẽ giúp cậu lần này.

-Cảm ơn anh.

-Một tuần tôi sẽ đưa Jimin đến thăm cậu một lần. Ráng mà cải tạo cho tốt. Nếu không thì cậu cũng chuẩn bị tinh thần nhận thiệp hồng của chúng tôi đi.

Bật cười vì lời nói của Taehyung, Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn muốn bù đắp cho em tất cả.  Chính vì thế, hắn cần phải chịu kết cục này. Hắn không cảm thấy oán hận hay nuối tiếc gì cả. Những thứ hắn đã gây ra cho em còn kinh khủng hơn gấp vạn lần.

--------

Sau khi Jungkook ra đầu thú cũng là lúc Taehyung bắt đầu đưa Jimin đến bệnh viện. Hằng ngày ở bên cạnh Taehyung, nghe anh lảm nhảm mọi thứ trên đời, lại được chăm sóc một cách chu đáo, Jimin dần có lại sức khỏe và tỉnh táo nhiều hơn.

Taehyung không nói dối. Một tuần anh sẽ đưa Jimin đến gặp Jungkook một lần. Nhìn hắn thật sự hối lỗi, anh cũng hết lòng giúp hắn giảm nhẹ bản án, để có thể quay về với Jimin của anh.

Vài năm sau đó, Jungkook cũng được thả tự do. Jimin cũng đã hoàn toàn bình phục. Em không oán trách gì Jungkook cả. Trong chuyện này, ai cũng có phần lỗi. Vì thế em chọn cách bỏ qua chứ không truy cứu thêm nữa. Và vì, em vẫn còn yêu Jungkook rất nhiều.

Tại nhà thờ ngày hôm ấy. Jimin lại một lần nữa khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi nhưng hoàng tử trong truyện cổ tích. Em đang vô cùng hồi hộp chờ đợi đến ngày này. Cuối cùng, em và hắn cũng có kết thúc viên mãn.

Sau khi trao cho nhau nhẫn cưới, Jungkook hôn thật sâu lên môi em, khiến mọi người òa lên vỗ tay không ngớt. Sau khi kết thúc nụ hôn, hắn ôm em vào lòng, thủ thỉ vào tay em.

-Jimin. Mọi thứ đã qua khiến anh biết mình yêu em và cần em như thế nào. Sau này, anh sẽ dành trọn đời mình cho em. Chỉ cần em còn muốn. Anh chắc chắn sẽ vẫn ở đây vì em. Xin lỗi và cảm ơn em nhé. Xin lỗi vì đã gây ra cho em quá nhiều tổn thương. Cảm ơn vì em đã đến và yêu anh bằng cả tấm chân tình. Bé cưng, sau này em sẽ không cần vất vả nữa, vì có anh ở đây rồi. Anh yêu em.

-Jungkook, em cũng yêu anh. Cả đời này  cũng chỉ yêu một mình anh.

--------

Cái kết HE này là một phút ngẫu hứng của mình. Dĩ nhiên là nó sẽ không hay vì ban đầu mình không hề có ý định sẽ viết nó. Nhưng mình mong nó sẽ an ủi một phần nào cho các bạn không thể đọc kết SE nhé. Cảm ơn và yêu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro