5, Quê...quá quê!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị quê chữ ê kéo dài vì ko có tiền trả cho bà bán cá phải mua chịu thì tôi cùng nữ phù thuỷ tiếp tục đi chợ.

"Ko ngờ ở đây cũng có thực phẩm của thế giới kia đấy!"

"Xí chuyện! Chợ tôi chọn mà lị."

Tôi cùng cô ấy đi đến 1 tiệm tạp hoá...

"Ara, Alicia lâu rồi mới gặp cháu..."

Bà chủ tạp hoá cười hiền nói với Alicia.

Ôi đừng nói cô ấy cũng nợ tiền ở đây nha?! Nợ 1 chỗ đủ quê rồi còn nợ ở đây nữa...quê 1 mùa luôn!

"Haha, 3 năm rồi mới gặp bác, bác vẫn đẹp như xưa."

Dẻo miệng quá cơ!

Ko nghe mấy người họ nói chuyện nữa, tôi đi xung quanh mấy cái kệ đỡ tìm hộp đậu hũ non cùng gói rong biển khô thêm chai tương miso. Tôi mang ra tính tiền...

"Bác tính cho cháu với ạ."

"Đống này bác lấy rẻ cho cháu là 55 đồng."

Tôi nhìn sang Alicia...Ủa sao cô ấy ko bảo mua chịu? Chắc cô ấy nói với bà chủ tiệm là mua chịu lúc tôi đi tìm đồ. Mà thôi ko nghĩ nữa.

Đi ra ngoài tiệm tôi mới nhớ ra...Trời má tôi ko chỉ cần mua cá hồi mà còn cần mua cả 40g cá cơm khô và 50g cá bào...Cuộc đời thật lắm éo le, nhân sâm thì ít mà rễ tre thì nhiều!!!

Tôi với Alicia đi về nơi mà chữ quê kéo dài bắt đầu.

"Bà cho cháu 40g cá cơm khô và 50g cá bào."

"Bà giảm cho còn 67 đồng."

Tôi nghe như xét đánh ngang tai...Má nó chứ 67 đồng mà là giảm ư? Bóc lột tiền tài, rõ ràng là bóc lột ko thể nào sai được!!! Ôi má ơi là má! Từ nãy tổng cộng 2 đứa đã nợ bà bán cá tận 107 đồng cùng bà chủ tiệm tạp hoá nữa là 162 đồng luôn rồi! Quả nhiên người ta nói 'Mặt tiền tuy chẳng ra gì nhưng bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ' quả là ko sai!

"Tiếp đến chúng ta đi đâu đây?"

"Mua hành."

...

"Cho cháu 1 nhánh hành lá 1 củ hành tây và 1 củ cà rốt."

"15 đồng cháu nhé, bác giảm rồi đấy!"

Ủa sao cái gì cũng giảm vậy? Sao ko phải tăng? Mấy bà bán hàng ở đây toàn bóc lột tiền của người khác chứ lấy đâu ra chuyện giảm? Điêu vừa thôi! Nhìn thế thôi chứ tôi biết hết đấy nhá!

Lí do giảm của bả chính là Alicia là khách quen...bộ nữ phù thuỷ này đi đâu cũng nợ tiền hả???

...

"Này...sao mua nhiều vậy?"

"Ngừng than vãn đi, tôi mới mua có tí để làm súp thôi đấy."

Than lắm ghê á! Nếu như cô có tiền tôi còn mua thêm đồ ấy chứ đừng nghĩ đến việc chỉ mua 1 tí như này.

Bất chợt Alicia lên tiếng:

"A nhớ rồi..."

Nói rồi Alicia lấy mấy cái túi trên tay tôi đặt xuống đất rồi...lẩm bẩm gì đó xong cười nhởn nhơ nói:

"Thử cầm đống túi kia lên đi..."

Đừng nói cô ấy dùng phép lên cái túi đó nha...

"Nhẹ thế!"

Thế quái nào tôi shock đến độ nói 'nhẹ thế' luôn!

"Haha bất ngờ chưa? Đấy là phép thuật khiến vật nhẹ đi của tôi đấy!"

Tôi nhìn sang Alicia...

"Alicia phép thuật của cô thật có ích đấy! Cô đã trưởng thành rồi!"

Ôi nhìn kìa, Alicia cô ấy vui tới độ cười như vậy luôn. Quả nhiên lời khen ngợi của tôi rất có giá trị nha!

Chúng tôi tiếp tục dịch chuyển tức thời để trở về nhà.

Tôi thở hồng hộc, để đống túi xuống nền nhà, than vãn:

"Sao đống túi này trở nên nặng quá vậy?"

"Cánh tay như muốn đứt lìa ra vậy!"

Cô ấy cũng mệt ko kém. Nói xong cô ấy lấy quyển sách trên bàn vừa đọc ra miệng:

"Tác dụng phụ sẽ khiến mọi vật trở nên nặng hơn sau khi phép hết tác dụng..."

Ồ...quả nhiên mà...pháp thuật của phù thuỷ vô dụng quá!!! Thật sự tôi đang độn thổ tức hộc máu với nữ phù thuỷ này đây! Muốn bổ đầu cổ ra thành 2 phần như quả dưa hấu ghê!

A di đà phật

Tôi đi vào bếp làm canh còn cô ấy đứng cạnh nhìn...thật ra là tôi bắt đứng cạnh đấy! Còn học làm chứ, lấy đâu ra tôi làm cho mãi được vả lại tôi cũng chỉ biết làm mỗi canh miso chứ có biết làm gì nữa đâu...nếu nữ phù thuỷ này biết thì chắc cười tôi thối mũi quá!

"Alicia...cô kiếm tiền bằng cách nào?"

"Hả...thì chỉ có mỗi cách đi làm nhiệm vụ thôi chứ sao, nhớ lúc tôi và cô gặp nhau ko? Lúc đấy tôi đi làm nhiệm vụ ở thế giới con người quá thời hạn quy định nên bị bắt về đấy."

Tôi nhìn Alicia bằng ánh mắt kì thị. Thôi bớt điêu đi cô nương, nhìn cái là biết điêu rồi! Có mà được giao nhiệm vụ đến thế giới con người làm cái gì đó nhưng ko làm lại rong chơi lúc hết thời hạn thì ko thèm về xong người ta đến bắt về thì lại trốn ko chịu về nên bị còng tay là phải!

A~Cuối cùng cũng làm xong rồi! Tôi mang ra bàn ăn 2 bát canh miso...

"Alicia cơm đâu? Tôi bảo cô xới cơm ra bát rồi còn gì?"

Nhìn Alicia kìa...cô ấy đang tránh ánh mắt của tôi! Này này đừng nói là...

"Nhà ko có gạo..."

Ôi quả nhiên! 1 đứa vô dụng như cổ thì làm được cái gì trời!

"Vậy 3 ngày qua cô ăn bằng cái gì?"

"Ăn cơm chực của làng..."

A tịnh tâm tịnh tâm tịnh tâm ko đươc làm bạy!

"Bây giờ cô đi xuống làng xin 2 bát cơm cùng 2 quả trứng về cho tôi."

Ôi chắc nếu sống lâu với nữ phù thuỷ này thì chắc tôi đội xô lên đầu cho đỡ quê quá!

__end chapter 5__

*Tiền nợ: 177 đồng. 1 đồng vàng = 100 đồng bạc ; 1 đồng bạc = 100 đồng. Nói nôm na là đồng < đồng bạc < đồng vàng.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro