8, Oán linh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám đó quay ra nhìn 2 đứa tôi. Ôi chân tụi nó hình như trong suốt thì phải...Chết mợ rồi!

Tôi nắm lấy tay Alicia khẽ nói:

"Đám kia...là ma à?"

"Ko chỉ là ma đâu...tụi nó là oa-..."

Bỗng nhiên đám đó lao về phía 2 đứa...Ôi cái tề mô gì vậy má! Biết nó tổn thọ như này tôi đã ko nhận nhiệm vụ!!!

Chúng tôi chạy như điên. Vâng cái két của việc chạy ko nhìn đường đấy chính là ngõ cụt...Trời má tôi còn chưa đi du lịch được kia mà!!! Tôi muốn đem sự tủi hờn hoá thành dòng lệ quá! Trong lúc tôi đang than thân trách phận thì có 1 thiếu nữ nào đó lao ra từ phía đam đó kéo 2 đứa tôi đi. Cô ấy kéo chúng tôi đến căn phòng gần đó rồi đóng cửa lại.

"2 người đừng có ra đó, ko thì 2 người sẽ chết."

Ôi tổn thọ rồi đấy! Thật sự tổn rồi đấy.

"Tại sao lại chết?"

Alicia lên tiếng. Cô gái ấy rơi vào trầm tư 1 lúc rồi đáp:

"Họ rất hận thế gian này. Họ là những oán linh..."

Gì vậy nè??? Oán linh?!

"Tại sao họ lại hận thế gian?"

Cô ấy cười nhạt và bắt đầu kể câu chuyện của mấy trăm năm về trước...

Hồi xưa, họ cầu mưa cầu nắng rồi cúng bái các thứ cho thần để thần đáp lại những mong muốn của họ thành hiện thực. Nhưng thần thấy khi họ đã được những thứ họ muốn thì liền trở mặt với thần nên sau chục năm đáp ứng nguyện vọng của họ thần đã quyết định ko đáp ứng nữa. Họ bày hết chiêu này đến chiêu khác nhưng thần vẫn ko đáp ứng lại và có 1 lần họ nghĩ đến việc hiến tế các cô gái trong toà thành. Nói là làm họ liền hiến tế và cuối cùng thần cũng chấp nhận đáp ững ước nguyện cho họ nhưng được 1 thời gian thần lại ko đáp ứng nữa họ liền nghĩ là do các cô gái đã mất đi sự trong trắng của mình ko thể làm cho thần vui lòng nên liền hiến tế những trinh nữ mới ở độ tuổi 15-16 xinh đẹp. Sau khi hiến tế các trinh nữ xong thì trời bắt đầu mưa thuận gió hoà mùa màng bội thu. Từ đó ở đây người ta có 1 tục lệ rằng mỗi năm sẽ hiến tế 2 trinh nữ.

___

Ôi nghe xong câu chuyện mà tôi tức hộc máu á! Sống dị rồi ai chơi! Ngu ko có điểm dừng luôn! Lạy trời cho 'họ' bị nghiệp quật thật mau! À mà khoan... 'họ' đã bị nghiệp quật rồi còn gì?!

"Đám đuổi theo 2 người chính là oán linh của những thiếu nữ bất hạnh bị đem đi hiến tế ấy, họ vì chết oan ức mà ko thể siêu thoát được. Ở dạng oán linh họ hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo hay nói đúng hơn mất đi bản chất của con người nói chung...Tôi cũng là oán linh."

"Hể...vậy tại sao cô vẫn còn tỉnh táo?"

Alicia bán tính bán nghi hỏi. Cô gái ấy đỏ mặt, tay nghịch nghịch những lọn tóc, liếc mắt đi chỗ khác sau đó ngại ngùng trả lời:

"Thật ra...tôi đang chờ 'người đó' quay trở về..."

Ối dồi ôi biết ngay mà! Eo ôi! Tình yêu loài người.

__end chapter 8__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro