9, Oán linh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy người đó đi đâu à?"

Tôi hỏi. Cô ấy cười e thẹn có vẻ hơi dấu diếm:

"À...anh ấy đã ra khỏi nơi đây để đi chu du khắp mọi nơi để tìm kiếm thứ anh ấy muốn tìm. Toà thành này vốn cách biệt với bên ngoài nhưng anh ấy lại là người thích khám phá nên luôn có mong muốn rời khỏi đây nên những người trong thành đã luôn dè biểu anh ấy bảo ảnh là 1 kẻ ngoại lai..."

Nói đến đây nước mắt cô ấy tuôn ra.

"Có 1 lần anh ấy thấy 1 đứa trẻ khổ thân ở bên ngoài nên đưa vào trong thành nhưng...người trong thành ko những ko thấy cảm thương cho đứa trẻ đó mà còn...đuổi anh ấy ra ngoài."

Ồ thật tội nghiệp! Đám người trong thành này căn bản ko phải người!

Alicia rơi vào trầm tư rồi nói:

"Vậy anh ấy trông như thế nào?"

Hể? Đừng nói nữ phù thuỷ có gu là trai già nha. Gu mặn quá!

"Anh ấy có mái tóc màu vàng sẫm và 2 tai linh cẩu lớn. Đôi mắt xanh xám, thường khép hờ."

Alicia trầm ngâm, đôi môi hơi mím chặt có vẻ như nữ phù thuỷ này gặp 'người đó' trong câu chuyện tình của cô gái oán linh này rồi.

"Tôi mong cô có thể gặp được người đó."

"Cảm ơn nhiều."

Sao Alicia lại nói vậy? Tôi nghĩ nữ phù thuỷ biết 'người đó' mà?!

"Thật ra anh ấy có 1 ước mơ là trường sinh bất tử..."

Gì? Trường sinh bất tử? Bỗng dưng cảm thấy kì thị thật. Cuộc đời của con người hay loài nào cũng sinh ra lớn lên rồi chết đi tự nhiên lại muốn trường sinh bất tử...tưởng thế là hay à??? Chẳng lẽ lại tát cho cái để khiến thằng này thức tỉnh?!

"Có lẽ anh ấy đã tìm được người có thể khiến anh ấy trường sinh bất tử rồi cũng nên."

"Có lẽ vậy..."

"À đúng rồi, tôi muốn dẫn 2 người đến 1 chỗ...ở sâu bên trong toà thanh có 1 con đường kết nói giữa thế giới này và thế giới linh hồn."

Uây uây nghe ghê vậy! Nhưng tôi muốn đi quá...1 là đi 2 là ở lại. Tôi thì lại rất sợ mấy thứ siêu nhiên nên tôi chọn 1,đi.

Alicia và tôi đi cùng oán linh tốt này, trước sự chỉ dẫn của cô ấy chúng tôi đi khá an toàn tránh được mọi oán linh. Trên đường đi tôi khẽ hỏi Alicia:

"Alicia, có phải cô biết về 'người đó' trong câu chuyện của oán linh kia phải ko?"

Nữ phù thuỷ thở dài 1 hơi rồi khẽ đáp lại:

"Đúng...nhưng anh ta đã chết rồi."

Gì chứ...chuyện tình éo le vậy! Romeo và Juliet đây hả?!

Alicia nói tiếp:

"Lúc tôi gặp anh ta là vào khoảng 100 năm trước...lúc đó anh ta đã có con với 1 người phụ nữ khác. Anh ta cưới 1 người phụ nữ có tiền có địa vị nên cuộc sống của anh ta rất sung sướng. Nhưng vì chanh chấp tài sản trong gia đình nên anh ta đã bị sát hại và chết. Đó là những điều tôi biết về anh ta."

Con dao đâu rồi?! Đúng là đồ cẩu nam nhân. Cái sự u mê của cô oán linh này khiến tôi cảm thấy thật bất lực!

Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây...100 năm trước? Rốt cục nữ phù thuỷ này bao nhiêu tuổi rồi?

__end chapter 9__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro