.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau

-Bảo Bảo ơi

Chưa thấy ai đã nghe thấy tiếng rồi

Lăng Bảo Bình đưa tay vỗ trán,ồn quá là ồn

-Đây,chưa có chết,kêu gì mà kêu

-Sao rồi??

Nhân Mã ló đầu vào,láo liên một hồi chỉ thấy mỗi Bảo Bình thì nhíu mày

-Mạn  học trưởng đâu,sao có mỗi mình mày vậy?

-Đi mua đồ ăn trưa rồi.Tụi bây tốt quá,nói đi là đi tới tận bây giờ mới vào

-Chứ không phải tạo cơ hội cho mày à?

Song Ngư vừa để túi đồ lên bàn nhỏ cạnh giường vừa nói

-Thì biết vậy,nhưng mà anh Sư Tử bảo tụi mày có phải bỏ tao rồi không?Tao thấy hơi ấm ức

-Ổng điên hay gì!

Nhân Mã giẩy nẩy,bọn này tạo cơ hội cho mày mày còn không biết bênh,còn ấm ức cái nỗi gì.

-Mày nhỏ thôi,anh quay lại giờ

Bảo Bình vội bịt miệng Nhân Mã lại,nhìn ra cửa để xem xem Mạn Sư Tử đã quay lại chưa

-Về mày!Nó chưa gì đã bênh người ngoài

Song Ngư kéo tay Nhân Mã,làm bộ giận dỗi bỏ đi

-Ấy tao xin lỗi mà!

Bảo Bình hoảng hốt vọt xuống giường kéo hai cô bạn lại

-Bình tĩnh nào,ngồi ngồi..hạ hỏa hạ hỏa

-Thì biết là tụi mày tạo cơ hội,nhưng tụi mày đi luôn từ qua tới tận bây giờ,ảnh bảo tụi mày bỏ tao là có cơ sở mà

Bảo Bình lại ấm ức giải thích

Song Ngư nhìn biểu cảm của cô,bật cười

-Đùa mày thôi.Sao,hôm qua nói như nào mà ảnh  ở lại tới tận bây giờ vậy?

-Thì nói như con Xử bày đó,mà tại  hồi tối còn truyền dịch nên ảnh bảo để ảnh ở lại chứ không may tao ngủ quên rồi hết không ai hay

-Nè Bảo,hay ổng thích mày

Nhân Mã chồm tới lắc vai Bảo Bình,gì chứ cái này biết đâu lại thật

-Điên hả má.Ảnh nói là coi như cảm ơn tao kèm ảnh qua môn hồi kiểm tra đầu năm

-Lại là coi như cảm ơn,hết Kim Ngưu lại tới Sư Tử,sao tao nghi quá à.

Nhân Mã nghe xong làm mặt đăm chiêu,bên cạnh Song Ngư cũng gật đầu đồng tình

-Đừng có làm tao hi vọng

-Ê ê,anh mày kìa

Song Ngư đập đập tay Bảo Bình chỉ ra cửa,anh trai Bảo Bình đang đi cùng với Mạn Sư Tử

-Anh hai

-Chào anh ạ.

-Ừm,hai đứa qua chơi hả?

-Dạaaaaa

-Coi kìa,tụi mày giả nai thấy ớn

-Mày biến qua bên

-Tao là bệnh nhân đó

Cả Lăng Bảo Thiên cùng Mạn Sư Tử  bật cười vì biểu cảm của ba đứa nó

-Anh hai,em về,cho em về

Bảo Bình ôm tay anh nũng nịu.Cô không muốn ở lại đây nữa đâu,chán lắm

Sư Tử mặt có chút đỏ,anh chưa từng thấy Bảo Bình bày ra bộ dạng này nên có chút không quen

-Ừ rồi,qua đây là để nói với em là em về được rồi.Ba mẹ sáng có gọi hỏi thăm,nên em về nhà luôn đi không hai ông bà lại lo thêm

Lăng Bảo Thiên cưng chiều xoa đầu em gái

-Zeeeeee

Bảo Bình nhảy cẫng lên,rồi vui vẻ thu xếp đồ đạc.

-Đây anh giúp

Sư Tử tiến tới muốn giúp Bảo Bình một tay

-Em cảm ơn

Có lẽ vì được về nên tâm trạng Bảo Bình đang vui,cũng không thấy ngại khi tiếp xúc gần như vậy

Lục đục thu dọn kéo nhau ra về,bằng xe của Sư Tử

Nhà của Song Ngư

-Em cảm ơn anh ạ

Song Ngư cực kì lễ phép cuối đầu cảm ơn vì Sư Tử đã chở cô về tận nhà

-Bai bai nha

Bảo Bình với Nhân Mã vẫy vẫy tay,nhìn bóng cô bạn khuất sau cánh cổng màu xanh dương

-Anh cho em xuống chỗ ngã tư phía trước,em có hẹn ạ,anh chở Bảo Bình về là được rồi

Nhân Mã nói với Sư Tử

-Ừm!

-Hẹn với ai vậy?

-Bồ,mày hỏi làm gì

Nhân Mã liếc cô,tạo cơ hội cho mà còn hỏi hỏi hỏi

Bị quát một cái làm mặt xinh mặt đẹp chù ụ một đống

Thả Nhân Mã xuống chỗ cô nói,trên xe chỉ còn lại Bảo Bình cũng Sư Tử

-Muốn đi ăn không,ban nãy em chưa kịp ăn gì?

-Ăn lẩu ạ,lâu lắm rồi không ăn

-Ok,quán anh hay ăn nhé

-Dạaa







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao