Chương 1: Chuyến Hành Trình Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng làm việc của Ikanovih

Sau những sự kiện kéo dài một thời gian, nhịp sống đã trở lại bình thường, ngay cả với các công nhân viên chức. Mặt trời đã ngả bóng chiều, ánh sáng vàng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ lớn, chiếu rọi lên đống tài liệu chất đống trên bàn. Không khí trong phòng nặng nề, ngột ngạt với mùi giấy mực và tiếng lạch cạch của bút bi trên giấy.

Trong một phòng làm việc riêng, Ikanovih đang ngồi xử lý những lá thư, chủ yếu là lời mời từ các quốc gia để tiến hành thương thảo và bàn về lợi ích. Ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt anh, khiến nó trở nên nhợt nhạt, không chút sức sống. Tất nhiên, anh không hề thích công việc này.

"Nhìn đống tài liệu bên cạnh đã đủ chán rồi, vậy mà lại thêm đống thư mời này nữa chứ. Tại sao cứ phải là mình? Thật mệt mỏi."

Ikanovih ôm mặt để không phải nhìn thấy giấy tờ, cảm giác như từng dòng chữ trên giấy đang bày ra sự mệt mỏi và sự thiếu hy vọng của anh. Thật khó khăn khi chịu đựng sự cô đơn trong một không gian tĩnh lặng, chỉ có âm thanh lạch cạch từ những bức thư lộn xộn.

Chợt, có một người bước vào với giọng nói quen thuộc, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Sao rồi anh bạn, bận đến mức muốn bỏ việc chưa?"

"Stalin... chết tiệt, tại sao đống thư mời này cứ đến chỗ tôi mà không phải chỗ cậu nhỉ? Được vậy thì sẽ giúp tôi dễ thở hơn đấy."

"Cậu có nói thế thì cũng chẳng ai đến giúp cậu đâu."

"Thế sao cậu lại ở đây?"

"Tất nhiên là để đưa thêm việc cho cậu rồi. Uy tín của cậu trong bộ ngoại giao đối với các quốc gia khác còn cao hơn cả ông bộ trưởng đấy."

Mắt Ikanovih lóe lên một chút hạnh phúc, nhưng nhanh chóng bị che lấp bởi sự lo lắng. "Ông ta kiểu gì cũng sẽ ghi thù trong lòng thôi, chắc là tôi sẽ bị đình chỉ."

"Như đã nói, uy tín của cậu rất lớn, ông ta sẽ không dám làm gì đâu. Miễn là cậu vẫn giúp ích cho đất nước thì chẳng ai làm gì cậu cả. Mà này, cậu có nghe gì về sự xuất hiện của tiên tộc chưa?"

"Đã nghe qua. Không biết họ đã bàn với nhau chuyện gì thế nhỉ?"

"Có lẽ vẫn là hợp tác thương mại thôi."

"Nhưng không phải thông tin cho biết tiên tộc rất coi thường con người hay sao?"

"Không biết chuyện quái quỷ gì sẽ giáng xuống đầu chúng ta đây."

...

Phòng họp chính

Bầu không khí trong phòng họp chính nặng nề như những đám mây dày đặc trước một cơn bão. Những ánh đèn chói lọi phản chiếu trên mặt bàn tròn, tạo ra những bóng đổ kỳ quái khiến mọi người càng thêm căng thẳng. Giọng nói của người đứng đầu đang vang lên, nhưng vẻ mặt của các viên chức đều lộ rõ sự nghi ngờ và bất an.

"Như các vị đã biết, một tiên tộc tên Ferasit đã đến nước ta và yêu cầu gặp tôi để bàn về một vấn đề nào đó. Trong cuộc nói chuyện, gã tiên tộc ấy đã đề nghị hợp tác quân sự với chúng ta."

"Hợp tác quân sự? Không phải con người đang bị cô lập với phần còn lại của thế giới hay sao?"

"Không, chuyện đó rất hợp lý. Dù có khinh miệt hay ghét bỏ cỡ nào, việc bỏ qua một thứ gì đó có thể mang lại lợi ích lớn là điều không ai muốn. Tất nhiên, chúng ta chính là bên sẽ đạt được lợi ích."

"Vậy có nên đồng ý với đề nghị đó hay không?"

"Thành thật mà nói, sức mạnh của tiên tộc rất khó đánh giá. Nhiều cánh rừng che đi hơn 80% diện tích lục địa, đó chính là một Amazon thứ hai nhưng có người ở."

"Nếu vậy thì sẽ rất rủi ro. Chúng ta sẽ chẳng thu được lợi ích gì, đến một nơi mà chúng ta còn không thể quan sát rõ ràng thì chính là tự sát."

"Chúng ta có thể gửi một đội Spetsnaz đi cùng các nhà ngoại giao để đảm bảo an toàn."

"Đó là tiên tộc đấy... haha. Các ngài thử nghĩ xem, một giống loài ở dưới đáy của xã hội đột nhiên được ưu ái, vốn đó không phải chuyện tốt đẹp gì cả. Chắc chắn đây là một cái bẫy."

"Nếu đó thật sự là một cái bẫy thì chúng ta cũng phải làm gì đó thôi."

"Tôi không muốn vừa giải quyết xong xung đột ở Vanguard rồi lại phải chuẩn bị thêm lực lượng chỉ để đánh trả đâu."

"Ngay cả thế thì chúng ta cũng phải tìm hướng giải quyết cho vấn đề trước mắt này đi chứ."

"Hay là chúng ta cứ nhún nhường ban đầu xem sao. Nếu bên đó có thái độ thù địch thì chúng ta cũng sẽ chẳng ảnh hưởng mấy. Hãy xem đó như một cuộc giao dịch để kiểm tra động thái của bên đó."

"Tôi tán thành với đề xuất đó."

"Tôi cũng vậy."

"Thôi... tôi cũng vậy."

Những viên chức còn lại đồng tình với đề xuất trên, nhưng không khí vẫn còn căng thẳng. Một người lên tiếng với thắc mắc khác.

"Vậy ai sẽ là người đến đó?"

Cả phòng trở lại với không khí căng thẳng ban đầu. Ai sẽ là trung gian khi đến đó? Một loạt những đề xuất với những cái tên có chuyên môn cao nhưng cũng bị loại vì yêu cầu của vấn đề. Một người lên tiếng:

"Tôi đề xuất Stalin và Ikanovih. Hai người này từng có cách giải quyết vấn đề ngoại giao tốt hơn những người vừa được đề cử. Tôi đảm bảo họ sẽ giúp ta đánh giá tốt về tiềm lực của tiên tộc."

"Hai người đó từng đến các quốc gia mạnh mẽ trên lục địa này. Có lẽ lần này cũng sẽ giống như mọi lần thôi."

Tổng thống ngồi lắng nghe từng đề xuất với lý lẽ riêng để chọn người tốt nhất đến đó. Và rồi:

"Vậy hãy cử hai người đó đi đi. Không có gì bị thiệt nếu họ thất bại cả, và chỉ cần một nhóm lính năm người là đủ rồi."

"Nhưng như thế thì chẳng phải rất nguy hiểm hay sao?"

Mỗi người trong phòng đều ngầm cảm nhận được sự căng thẳng đang lan tỏa. Họ biết rằng quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến số phận của hai người, mà còn có thể dẫn đến những hệ lụy lớn lao cho quốc gia.

Tất cả đều chưa biết rằng Putin đã có dự định riêng cho vấn đề sắp tới với tiên tộc. Bất cứ kế hoạch hay dự định nào không chắc chắn sẽ không được thông qua. Từ "có thể" sẽ không bao giờ nằm trong từ điển của vị tổng thống.

"Yên tâm, chúng ta còn có những kế hoạch khác sẽ được triển khai đối với tiên tộc."

"Sản phẩm 80 thế nào rồi?"

"Tuy đã bắt đầu sản xuất, nhưng do thiếu thốn linh kiện vì những dự án khác đã tiêu tốn không ít, việc giữ tiến độ là không thể. Chúng ta có thể tạm hoãn việc trang bị cho những bộ giáp hạng nặng để có thêm linh kiện hoàn thành nó."

"Vậy thì ta sẽ cứ thế mà làm. Số lượng giáp đã đủ nên cứ tạm hoãn để hoàn thành nó càng sớm càng tốt."

"Tốt rồi, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây... ngài tổng thống?"

"Sắp tới tôi phải họp bàn với các nước Trung Á, còn những việc còn lại tôi sẽ để cho thủ tướng."

...

Vương quốc Gondolin, vườn sen.

Mặt trời đang lặn dần phía chân trời, chiếu những tia sáng vàng ấm áp lên vườn sen xanh mướt. Những đóa hoa sen nở rộ, tỏa hương thơm ngát, hòa quyện với không khí trong lành, tạo nên một khung cảnh thanh bình. Tiếng nước nhẹ nhàng vỗ về bên những tảng đá rêu phong, cùng với tiếng chim hót líu lo, mang lại cảm giác thư thái. Tuy nhiên, trong bầu không khí dễ chịu ấy, tâm trạng của cô gái lại đang trĩu nặng.

"Cô đã nghĩ gì mà lại yêu cầu hợp tác với lũ con người thế hả?" Người đối diện với giọng điệu chế giễu, nhưng ánh mắt lại đầy sự quan tâm.

"Ngươi có vẻ vẫn chưa biết chuyện đã xảy ra trong hai năm qua nhỉ?" Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, bất chấp sự khinh thường hiện hữu.

"Hai năm qua có gì?" Hắn nhíu mày, bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Vấn đề ở lục địa của loài người ấy mà." Cô thở dài, cảm giác như có một gánh nặng đang đè lên tâm hồn.

"Cô... thật sự quan tâm đến bọn hạ đẳng đó ư? Cô biết là địa vị của mình không cho phép chứ?" Hắn lắc đầu, ngầm cảnh báo cô.

"Ta cũng chẳng quan tâm lắm, ta có nhiều lựa chọn mà." Cô đáp lại với sự kiên quyết, song trong lòng vẫn thấp thỏm.

"Tôi sẽ không cảnh báo trước đâu, nhưng... Hoàng tộc sẽ làm gì cô, chính cô cũng rõ rồi." Hắn hạ giọng, lo lắng cho số phận của cô.

"Con người trong những năm qua cũng đã có những bước tiến mới đấy." Cô chầm chậm nói, mắt nhìn xa xăm ra vườn sen, như đang hình dung những biến động trong tương lai.

"Tại sao ta phải quan tâm đến chúng cơ chứ?" Hắn vẫn không thể hiểu nổi.

"Ngươi biết Nga chứ?" Cô hỏi, ánh mắt bừng sáng khi nhắc đến cái tên đó.

"Nga? Đó là tên của ai đó à?" Hắn không ngớt ngạc nhiên, tựa như chưa bao giờ nghe thấy cái tên này.

"Thôi bỏ đi, để tôi nói thẳng. Nga là một quốc gia của con người xuất hiện lần đầu vào hai năm trước. Sau đó là những thay đổi chóng mặt ở lục địa phía Nam. Một đất nước có sức mạnh áp đảo rất xứng đáng để hợp tác đấy chứ." Cô không giấu nổi sự hứng khởi.

"Đó kiểu gì cũng là tin đồn. Con người sao mà có thể mạnh mẽ hơn các tộc khác chứ? Chắc đó chỉ là lời phóng đại của những tên nô lệ thôi." Hắn lắc đầu, nhưng sâu thẳm trong lòng, một sự nghi ngờ đã nhen nhóm.

"Ngươi biết tính ta, ta sẽ không quan tâm đến những lời dối trá nên để kiểm chứng, ta đã dùng quả cầu Palantir để quan sát thật kỹ về đất nước Nga đó." Cô nói với vẻ tự tin, nhưng sự lo lắng vẫn len lỏi trong giọng điệu.

"Vậy kết quả là..." Hắn khẽ hỏi, lòng đầy hồi hộp.

"Như những gì ngươi vừa nghe, thật sự đó là một đất nước rất mạnh. Không chắc là đến mức nào, nhưng ta sẽ khiến chúng đi trên con đường của ta." Cô gật đầu, như thể đã quyết tâm không thể lay chuyển.

...

Vladivostok, tàu thương mại.

Cảnh quan nơi đây thật nhộn nhịp. Những con tàu lớn neo đậu trên mặt nước xanh biếc, tỏa ra âm thanh vang vọng của cuộc sống sôi động. Hơi thở của biển cả hòa quyện cùng với sự hối hả của con người. Nhưng trong không gian tươi sáng ấy, sự lo lắng đã hiện hữu trong lòng Ikanovih.

"Bao nhiêu người có thể gửi đi, mà lại chọn người không thể trùng hợp hơn nhỉ, anh bạn?" Stalin, với nụ cười tinh quái, không ngừng châm chọc.

"Im đi Stalin, tại sao tôi lại phải đi chứ? Hai ngày nữa là được nghỉ phép rồi mà..." Ikanovih, mặc dù cố giữ vẻ mặt thờ ơ, nhưng không thể che giấu được sự bực bội trong giọng nói.

"Cũng đâu tệ đến thế. Chuyến đi lần này là đến một quốc gia của một trong các chủng tộc trong anime đấy." Stalin nhướng mày, nét hào hứng lan tỏa.

"Các định kiến ở đó sẽ vả vào mặt cậu không trượt phát nào cho coi." Ikanovih phản bác, lòng ngổn ngang trăm mối.

"Điều gì đâu có thể chắc chắn được, phải đến đó mới biết. Theo tôi, chỉ cần không khác quá nhiều so với những gì được kể trong mấy câu chuyện giả tưởng là được rồi." Stalin vẫn không nản lòng, luôn tìm cách động viên bạn mình.

"Liệu chúng ta có an toàn không?" Tâm trạng của Ikanovih trở nên nặng nề hơn khi nghĩ đến cuộc hành trình sắp tới.

"Có chứ, nhìn mấy người ở dưới kìa, quân đội đấy." Stalin chỉ tay xuống dưới, hy vọng tìm được chút an ủi.

"Đúng là chúa tể lạc quan, đi với cậu cũng chỉ nghĩ được có thế." Ikanovih lẩm bẩm, cảm thấy sự lo lắng như bão tố trong lòng.

"Phải hai giờ nữa mới xuất phát, chờ đến lúc đó vào trong làm gì đó không?" Stalin đề nghị, hy vọng tìm thấy một chút thú vị giữa những bồn chồn.

"Đành vậy... đi thôi." Ikanovih gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không thôi lo lắng về những gì đang chờ đợi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro